Review truyện nam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Võng du chi trùng sinh pháp thần- Mộc Ngư Lưu Miêu
Nam chính trùng sinh về chơi game, lập công hội, trả thù mấy công hội kiếp trước hại gia đình mình. Nội dung đi theo style võng du hồi đó, không có gì mới.
Bộ này đặc biệt ở hai điểm:
1. Gay... à không cơ tình... à không mối quan hệ giữa mấy anh nam phụ với nhau... đặc biệt quá. Rõ nhất là mấy cặp.. à không mấy người này:
+ Chỉ Gian Khấu và Thu Diệp Thương: ở chung nhà trọ, Thu Diệp Thương hằng ngày đi chợ nấu ăn cho cả hai, Chỉ Gian Khấu rất xinh đẹp (?), không thể tự mình sinh hoạt, phải nhờ Thu Diệp Thương chăm sóc. Có lần nam chính còn bảo hai người này cãi nhau như vợ chồng son............
+ A Nga Ân và Ta không phải tặc: Sư đồ, lúc sau Ta không phải tặc phản bội team thì hai người đánh nhau kiểu vừa yêu vừa hận (?), tác giả dành nguyên một chương kể suốt một năm hai người thân thiết thế nào, sau này A Nga Ân không muốn nhắc đến học trò cũ,...
+ Hai ông bạn thân ngoài đời của nam chính: một ông có vị hôn thê nhưng đã từ hôn, nam chính hỏi có phải từ hôn vì ông bạn thân kia không...
+ A Nga Ân và Hà Mã Bất Giảm Phì: bạn thân ngoài đời, một người là phú nhị đại, một người là quan nhị đại, "không có gì ngoài tiền"
Tóm lại là muốn ghép thế nào thì ghép.
2. Tác giả tên là Mộc Ngưu Lưu Miêu, còn có tên khác là Mộc Thu.
....  Cái tên Tô Mộc Thu là từ ổng mà ra chứ đâu.
Hồ Điệp Lam lấy tên bạn thân đặt cho Tô Mộc Thu, nhờ vậy tự nhiên thấy dễ chịu, cho dù trong truyện Tô Mộc Thu không còn thì ngoài đời Mộc Thu vẫn sống.
Có qua có lại, trong bộ Trùng sinh pháp thần này cũng có một nhân vật tên là... Hồ Điệp Lam (trắng trợn quá), lúc mới gặp, nam chính còn nghĩ sao ID này nghe quen quen =)))
Mộc Ngưu Lưu Miêu không hổ là bạn thân của Hồ Điệp Lam, trình độ câu chữ thượng thừa + cơ tình tràn đầy.
Nữ chính bạo lực, đỏng đảnh, skip cho đỡ bị lôi.

33. Hoang dã trực bá chi độc sấm thiên nhai
Bộ này lúc đầu tưởng cũng giống mấy bộ livestream đi thám hiểm khác, không ngờ tác giả tặng cho một chương gây sốc quá.
Nam chính nhà nghèo, may mắn gặp được hệ thống livestream đi thám hiểm. Bây giờ mới ra khoảng 100 chương, mới đi xong chuyến đầu. Tác giả ghi hẳn trong phần giới thiệu là không mang theo gái đi chơi nên tui đương nhiên bay vào đọc. Đúng là không gặp gái trên đường như mấy bộ khác thật, nhưng mà...
Có lần nam chính gặp tội phạm vượt ngục trên núi và... đánh thắng (?!), vì hệ thống nên cảnh sát không định vị được vị trí của nam chính nên phải gọi điện hỏi nam chính. Nam chính nói chuyện bình thường sẽ chết hay sao mà nói thế này: "Cho muội tử ra nói chuyện" rồi cúp máy.
Aizzzzzzzzzzzz
Lại còn cái gì ta vất vả bắt được tội phạm thì yêu cầu nhỏ thế này cũng được...
Vấn đề không phải là yêu cầu thế nào, vấn đề là thái độ.
Tui chán quá tính bỏ luôn thì thấy có một chương tên là "tay bút khổ sở" gì ấy. Chương này... tác giả thông qua nam chính kể lại cuộc sống làm tác giả mạng của mình. Rất là thảm. Gì mà không ăn không ngủ viết xong bị độc giả mắng, độc giả hoạnh hoẹ trong khi không bỏ tiền mua, bị đạo văn, bị ăn chặn tiền lương,...
Tác giả khổ thật nhưng tui không còn mấy cảm tình. Một là thái độ nam chính, trẻ trâu mà nghĩ mình ngầu; hai là cách viết thật sự không thấy có gì hay; ba là thái độ của tác giả.
Có một lần nam chính bị ... cắn, độc giả hỏi sao không đưa đi bệnh viện thì tác giả giải thích là với một người thám hiểm bắt người khác cứu mình là sỉ nhục (?!).

34. Mục tiêu của ta là quán quân- Hồng Đậu Nhi A
Nam chính trùng sinh về năm 18 tuổi làm tuyển thủ đánh Liên minh. Mấy bộ trùng sinh đánh LOL thường hay có nữ chính + dìm Hàn Quốc, còn bộ này quá may khi vừa không có nữ chính vừa không dìm ai. Nam chính tốt, hơi đơn giản. Thời gian có trùng với thực tế.
Tiếc là tác giả để cho nam chính... sớm quá, độc giả không thích nên tác giả kết thúc sớm. Dù sao bộ này viết nhân vật tốt, trừ nữ phụ xàm xàm thì nam phụ ai cũng tốt hết. Có thể thấy là tác giả tôn trọng các tuyển thủ ngoài đời, không dìm Hàn.

35. Mỹ thực chưởng trù nhân/Mỹ thực đầu bếp người
Nam chính nhặt hệ thống mở nhà hàng, cũng quy định giá trên trời, một người ăn một lần như mấy bộ khác. Nhưng bộ này có mấy điểm tốt hơn chút:
+ Không kỳ thị khách nam. Khách hàng đầu tiên là một người say rượu, ói ngay trước cửa tiệm, gặp nam chính mấy bộ kia là lột quần áo quăng ra hoặc chửi bới rồi, nam chính bộ này tốt bụng rót ly nước cho khách, chịu khó quét dọn lại, không hề chửi một câu. Cảm động quá, rốt cuộc có một bộ nam chính có đạo đức rồi... Sau đó vị khách nam vì bồi thường mà mua món ăn đầu tiên, sau này thành khách quen luôn. Anh này như kim chủ của nam chính, nhà giàu, quen biết rộng, nam chính gặp chuyện là ảnh alo bạn bè một cái giải quyết xong.
+ Không có loli làm thêm!!!!!!!! Cảm động quá, tác giả thật có tâm... Nhìn hai bộ kia đi, mở mắt là loli, không có loli thì chết, bộ này hoàn toàn không có. Có tuyển nhân viên làm thêm trong hè nhưng là nhân viên nam, người thành thật chịu khó, cư xử đúng mực, không có như mấy con bé loli coi khách là...
+ Không kì thị nước ngoài.
+ Có một anh bạn của nam chính đến ở nhờ, anh bạn này là tác giả đại thần của khởi điểm, chăm chỉ gõ chữ viết truyện để có tiền ăn cơm nam chính nấu. Có một độc giả đánh thưởng cao nhưng không bao giờ thúc giục ra chương. Anh tác giả đâu ngờ độc giả này là nam chính, nam chính cũng đâu ngờ tác giả mình yêu thích là anh bạn ở chung... (trời má này không phải kịch bản đam mỹ sao???)
+ Ngoài ra hậu cung (?) của nam chính còn có anh giám đốc x, anh này nhờ nam chính mà thăng chức nên rất biết ơn nam chính. Trước ảnh có bạn gái mà sau chia tay (chuẩn đường vào hậu cung rồi)
+ Nam chính tính cách tốt hơn nam chính mấy bộ kia. Nhiều lúc tốt một cách khó hiểu.

36. Ta chỉ nghĩ an tĩnh làm một cái học bá
Nam chính cao nhị (lớp 11), từ học tra suốt ngày chơi game nhờ hệ thống mà thành học bá thi Olympic toán quốc tế. Ai sắp thi đại học có thể đọc để... lấy động lực.
Nam chính chủ yếu học toán, trong truyện nhắc đến nhiều định lý, đề toán nổi tiếng như các định lý của Fermat, bài toán bảy cây cầu. Có bài toán về một giáo sư muốn biết học trò mình ai giỏi nhất, trong truyện nam chính giải được 6 cách, lấy điểm tuyệt đối. Tưởng xong rồi ai ngờ trên khu bình luận có độc giả vào kêu còn mấy đáp án khác cũng đúng... Đọc bình luận tưởng vào nhầm trang web dạy toán nào chứ.
Tác giả không biết có phải giáo sư toán nào muốn truyền bá lòng yêu toán học mà viết bộ này không...

37. Dị thế long ngâm- Tiếu Vô Danh
Bộ này ra hơn 10 năm rồi, chưa hoàn thành, tác giả chả biết trôi về phương nào. Nhưng bảo đảm ai đọc qua sẽ rất khó quên, nó giống như mối tình đầu ấy, không xem được kết cục nhưng vẫn nhớ hoài.
Nam chính Thương Dao sau khi thi đại học xong gặp được Long thần, được Long thần nhờ đi đến Ma Á đại lục làm Long thần chi chủ, tìm kiếm đủ 7 vị Long thần chi tử để cứu vớt Ma Á đại lục khỏi Quỷ tộc. 7 vị Long thần chi tử đều là người tài giỏi, thần phục Long thần chi chủ (aka nam chính).
Một cảm giác rất Fushigi Yugi.
Để giới thiệu sơ hậu cung (?) của nam chính:
1. Băng. Phi Hàn
Yêu tinh vương, vua của yêu tinh tộc, lạnh lùng, không bao giờ cười vì khi nhỏ gặp chuyện. Nhận ra nam chính là sứ giả từ dị giới đến, bị nam chính cảm hoá (?), biết cười (?), nhận nam chính làm anh em (= ai là kẻ thù của nam chính cũng là kẻ thù của yêu tinh tộc)
2. Phi. Ưu Tác
Thiếu quân của Quỷ tộc, kẻ thù của nam chính nhưng vì được nam chính cứu mạng nên... Xuất hiện ít nhưng mỗi lần xuất hiện là thấy rất có tiềm năng làm chính cung (?)
3. Ám. Tát Tây Nhĩ
Sát thủ, người thừa kế của gia tộc Tát Tây Nhĩ, lạnh lùng (Băng. Phi Hàn lạnh nhưng vẫn lương thiện, anh này lạnh kiểu sắp đi giết người). Nam chính thấy rất có khả năng làm Long thần chi tử nên bám riết không tha, sau anh Ám cũng bị cảm hoá. Xuất hiện rất nhiều, cùng nam chính đồng cam cộng khổ, nam chính còn giả làm gay để cứu ảnh, càng về sau tính cách Ám càng mở ra.
4. Nhược Trần. Ô Lôi Tác
Trong truyện rất ít nữ phụ, có một nữ phụ có khả năng làm nữ chính (đẹp, có gia thế), Nhược Trần là ca ca của bà nữ phụ này. Lúc đọc đến khúc bà này tui skip hết, nhưng có đoạn bà này nói Nhược Trần không được làm hại nam chính, Nhược Trần đồng ý không sai người giết nam chính. Tưởng lại cái khuôn sáo cũ nam phụ ác độc, nữ chính lương thiện... ai ngờ bà này đi rồi Nhược Trần ngồi tự hỏi tại sao bao nhiêu lần mình không ra tay nổi với nam chính.........??????
Xuất hiện rất ít nhưng đầy đủ tiềm năng lên ngôi (?) Tui vote 1 phiếu.
Long thần chi tử gặp nam chính thì hai bên sẽ cảm thấy như bị sét đánh, rung động cả người, gắn bó với nhau qua sinh tử (này không phải tiếng sét ái t.... sao?!)
Truyện gay một cách khó hiểu, nam chính nam phụ suốt ngày cười, chưa vào đề thì tác giả biến mất rồi, đọc đơn giản thì được.

38. Thế giới đệ nhất hiệu trưởng
Cùng tác giả với Đại ảnh đế, nam chính nhờ hệ thống mà mở trường dạy dương cầm, anime, triệu ra các danh nhân thế giới làm thầy giáo. Đọc chả có cảm giác gì, trang bức đánh mặt, buồn cười nhất là một bên đi dựa hơi danh nhân thế giới, một bên tung hô tq. Học sinh thì đỡ hơn.
Ông tác giả trùm câu chữ.

39. Tối giáo trưởng/Nhất hiệu trưởng
Y chang bộ ở trên, nam chính mở trường cao đẳng chứ không phải trường dạy trẻ nhỏ như bộ kia. Bộ kia mới mở có dương cầm violin anime, bộ này mở cả điện ảnh, báo chí, văn học. Nam chính cũng gọi Soros ra kiếm tiền, gọi kiến trúc sư ra xây trường học, nhưng tác giả khăng khăng mình không có đạo bộ kia.
Mà chỉ vậy thì không có gì, đằng này tác giả gọi danh nhân thế giới ra mà đi chê thế giới không bằng tq, tào lao nhất là cho một vị giáo sư người Mỹ đến thuyết giảng tq không có tự do ngôn luận rồi bị nam chính đánh mặt.............. Ờm................
Lại còn đưa Marx ra giảng triết học.
Thôi quỳ.
Nói chung đã đạo văn còn không nhận thì chả nên hy vọng nhiều.

40. Tuyệt đỉnh Đường Môn
Khi giới thiệu về Tuyệt đỉnh Đường Môn, người ta thường nói ngắn gọn là "tương tự Toàn chức cao thủ".
Game trong truyện là Kiếm Chiến, mô phỏng Kiếm Tam.
Trần Bân là đội trưởng Cửu Vĩ Hồ chiến đội, vì mâu thuẫn bên trong với giám đốc mà giải tán Cửu Vĩ Hồ, bản thân tạm rời chức nghiệp vòng, về một quán net của bạn cũ chơi game qua ngày. Các thành viên còn lại của Cửu vĩ hồ cũng đi các đội khác, căn cứ của đội chuyển cho Chiến Qua chiến đội.

Nhân vật:
Tên nhân vật/Tên tài khoản
【 Cửu Vĩ Hồ 】
Trần Bân/0 điểm, Thiên La Kim Vũ
Tam hệ Đường Môn
Thiên La Kim Vũ là tài khoản cũ, khi Cửu Vĩ Hồ giải tán thì Trần Bân bán tài khoản này lấy tiền trả cho các đội viên trước khi họ sang đội mới. Khi về quán net chơi game Trần Bân dùng tài khoản 0 điểm.
Trần Bân rất hài, trời sập vẫn tỉnh rụi, không ai làm khó được anh. Nhìn qua thì Trần Bân quá sướng, anh dắt đội Cửu Vĩ Hồ cũ bắt được rất nhiều lần quán quân, anh là một trong bốn vị Chủ Thần, chủ tịch King của Ces liên minh thấy anh là nể, anh lập đội Cửu Vĩ Hồ mới cũng thuận lợi một đường... Trần Bân không bao giờ kể khổ, một câu cũng không chịu nói, bị Phương Trần Thu nói ra nhược điểm vẫn tỏ ra không có gì.
Trần Bân bị Trình Tử Diệp gọi là "lão gà mái", vì toàn đi lo cho đội viên, họ ra một xíu vấn đề cũng chạy đi giải quyết. Nhìn anh tưng tửng vậy thôi chứ gặp chuyện toàn anh đi lo.
Nói chung đọc một hồi chỉ có thể nghĩ toàn thế giới không ai xứng với anh :)))

Lam Bạch/Hắc Dạ Hành
Đường Môn (hồi còn là Bạch Dạ Hành), Bố y Cái Bang
Lam Bạch hồi xưa là thành viên Cửu Vĩ Hồ, sau này xuất ngũ vì một vấn đề tâm lý, về mở tiệm net, lâu lâu đi làm giải thích mấy trận đấu lớn. Trần Bân giải tán đội xong thì đến tiệm net ăn ngủ chơi game (bao sướng), lại còn rủ Lam Bạch đến server mới cày game cùng mình. Hai ông đại thần vô làm loạn cả server, Trần Bân lập hiệp hội lấy tên là Cửu Vĩ Hồ, Lam Bạch hỏi vài câu rồi nói để ảnh làm hội trưởng, Trần Bân quậy đâu thì quậy, dù sao hiệp hội đã có Lam Bạch lo. Cho nên khi bị hỏi thì Lam Bạch nói anh vào server mới để "bồi Thái tử đọc sách" :))
Lam Bạch rất tốt, có thể cùng Trần Bân làm song chỉ huy của Cửu Vĩ Hồ nhưng thường bị hào quang của Trần Bân che lấp. Lam Bạch hay cãi nhau với Trần Bân theo kiểu trẻ con, giành đồ ăn, lâu lâu hay có mấy câu bất hủ như "là tài năng thì sẽ hiện ra, là tai hoạ ắt sẽ lộ" từa tựa vậy...
Lam Bạch là một ví dụ về sự đem con bỏ chợ của tác giả. Đáng lẽ có thể viết Lam Bạch sâu sắc hơn, vì anh có quá nhiều thứ cần khai thác, nhưng tác giả hình như đã bỏ rơi anh.

Hạ Tiểu Nhã/Nguyệt Lượng Bảo Bảo
Mị Ngũ Độc
Nói khách quan thì Hạ Tiểu Nhã có thể nấu ăn, chơi game, tìm tài liệu,... tóm lại là thượng phòng khách hạ phòng bếp.
Nói chủ quan thì tui không ưa nữ chính. Đã vậy tác giả cạn vốn từ hay sao mà cả bộ lúc nào tả Hạ Tiểu Nhã cũng là "sáng lạn tươi cười". Creepy.

Đồ Kế Gia/Đồ Thủ Sách Cơ Giáp (Tay không huỷ đi cơ giáp)
Kiếm Võ Đang
Tên gọi thân mật là "Cơ giáp". Cơ Giáp là con ngoan trò giỏi điển hình, tính nhẩm nhanh, lúc đánh nhau dựa vào số liệu mà dự đoán trước đối thủ sẽ làm gì. Ví dụ: sau 0.3 giây anh A sẽ di chuyển sang B, sau 2 giây tôi sẽ chết, sau 4 giây đội sẽ thắng. Cơ Giáp bị gọi là một bug của truyện vì khả năng đoán tương lai này.
Cơ Giáp hay thẹn thùng, lễ phép, đáng lẽ người ta thường tự hào khoe thành tích hay tài năng của mình nhưng Cơ Giáp thì ngược lại, sợ mình làm không đủ, sợ làm sai, sợ gây rắc rối cho đội. Hồi xưa Trần Bân không thể cứu Lam Bạch, lần này có lẽ Trần Bân đã trưởng thành hơn, có thể chia sẻ khó khăn với Cơ Giáp.

Bao Duệ Phác/Vĩnh Dạ Yêu Nguyệt
Chưởng Nga My
Tên gọi thân mật: Vĩnh Dạ, tiểu Yêu Nguyệt (Trần Bân gọi), áp trại phu nhân, Bảo Bảo (fan gọi, đồng âm với họ Bao của ảnh)
Vĩnh Dạ vốn thuộc hiệp hội khác, bị đoàn trưởng đoàn pvp số 1 của Cửu Vĩ Hồ bắt được nên bị gọi là đoàn trưởng phu nhân (ảnh chơi nv nữ). Ngoài đời ảnh thật sự bị bắt cóc ở tiệm net, chơi game cùng hai ông kia luôn.
Vĩnh Dạ tự nhận mình là người bình thường duy nhất trong đội, thường hi hi ha ha vậy chứ thật sự ảnh có phần tự ti, cảm thấy mình không bằng đồng đội. Chưởng Nga My lại là nhân vật chuyên trị liệu, bảo một mình đánh nhau thì hơi khó nên lúc nào Vĩnh Dạ đánh thắng ai là mừng như tết.

Hồng Phi Hoàng/Trảm • Hồng Lang Vô Song Kiếm
Khí Võ Đang
Tên gọi thân mật: Hồng Lang, Hồng cẩu (cả server gọi), tiểu Hồng (Trần Bân gọi =))))
Ban đầu Hồng Lang thuộc về Thí Thần điện, công hội chuyên đi cướp bóc giết người nên bị cả server ghét. Hồng Lang giết Trần Bân mấy lần không được, sau này bị hội trưởng Thí Thần điện lừa đuổi khỏi hiệp hội, được dịp Trần Bân lừa ký "khế bán mình" vào Cửu Vĩ Hồ, đổi lại Trần Bân sẽ huấn luyện cho ảnh.
Hồng Lang bề ngoài to lớn hùng hổ, bên trong lại đơn thuần, nghĩa khí. Cách đánh nhau cũng hợp với tính cách, hùng hổ, dũng mãnh, xông thẳng vào.

Nhạc Phương Đường/Sinh Hoang Đường
Côn Cái Bang
Hoang Đường đánh nhau dựa vào cảm giác, 50/50 hên xui. Vũ khí là một cây kẹo hồ lô đường, à không cây côn hình hô lô đường, do thằng em ảnh chế tạo ra.

Nhạc Phương Trực/Tử Biệt Khuất
Thằng em "bảo bối" của Hoang Đường, là người chế tạo vũ khí cho cả đội. Thiên tài chuyên nghĩ ra mấy thứ không ai nghĩ, vì mấy món vũ khí quá bá nên bị gọi là bug thứ hai của truyện sau Cơ Giáp. Cha mẹ hai người đặt tên vì muốn con sống ngay thẳng đàng hoàng nhưng có ngờ đâu...

Lâm Khải Ung/Ung Kỳ Lân
Súng Thiếu Lâm
Tên gọi thân mật: Kỳ Lân, Kỳ Lân đại thần, 287 (Trần Bân gọi)
Kỳ Lân giỏi viết công lược, ban đầu vì hiểu lầm mà "tình cờ" gặp được Trần Bân, bị Trần Bân dụ vô Cửu Vĩ Hồ luôn. Kỳ Lân xếp hạng 287 trên thang trời, xem như là cao thủ nên đi đâu cũng khoe mình xếp hạng 287 và phải gọi ảnh là "Kỳ Lân đại thần". Trần Bân dụ ảnh đánh nhau với Hồng Lang để tranh vị trí trong đội hình chính thức, trong khi Hồng Lang tích cực bao nhiêu thì ảnh cò kè cù cưa dây dưa mãi không chịu đánh.
Vì Cửu Vĩ Hồ thay đổi đội hình xoành xoạch nên Kỳ Lân lên sân khấu cũng không ít. Kỳ Lân có thiên phú cao nhưng vì nhược điểm x mà không tiến bộ được, Trần Bân phải nhiều lần nhắc nhở, sau cùng nghĩ ra biện pháp hơi bị dã man ép ảnh khắc phục.
Kỳ Lân với Hồng Lang được Diệp Kiêu Dương thích lắm, mỗi lần lên sân khấu là Diệp Kiêu Dương gào thét đòi hai anh qua Hồng Sào.

Tô Kình Thương/Thương Thiên Minh Thần
Kiếm Nga My
Tiểu Thương là Chủ Thần của một game khác đã xuống dốc, chuyển sang đánh Kiếm Chiến. Ban đầu Tiểu Thương ở trong 12 Tổ Vu, tập hợp các đại thần của các game cũ nên tay nghề ai cũng cao. Tính ra lúc đầu trong Cửu Vĩ Hồ Tiểu Thương chỉ thua Trần Bân và Lam Bạch.
Tiểu Thương rất dễ tin người. Có lần Trần Bân nói năng hùng hồn bảo Diệp Kiêu Dương hại Lam Bạch khiến Lam Bạch chạy vào WC ngồi khóc nên cả trận hôm đó Tiểu Thương nhìn Diệp Kiêu Dương như kẻ thù mấy đời.

Quân Tà
Trận Võ Đang
Đoàn sủng của Cửu Vĩ Hồ, đánh rất giỏi nhưng cực kỳ thẹn thùng, không nói câu nào, toàn trả lời bằng biểu tình bao. Khi đến tiệm net cũng trốn không gặp ai, lúc đói thì lén lút vào bếp lục đồ ăn, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ xoá hết chứng cứ phạm tội.
Nói ra xấu hổ chứ đến tận khúc sau tui vẫn không biết Quân Tà là người hay... thú (do đọc hiểu có vấn đề). Quân Tà được tả rất đẹp.
Tác giả phần sau quên mất Quân Tà, chả thấy nhắc nữa.

Lâm Vi/Long Thành Phi Tương
Kim Chung Thiếu Lâm
Lâm Vi là đội viên Cửu Vĩ Hồ cũ, sau khi đội giải tán thì sang Thất Thải Hồng (bảy cầu vồng) làm đội trưởng. Lâm Vi giúp Thất Thải Hồng vực dậy, xây dựng đội có phong cách ảnh hưởng từ Cửu Vĩ Hồ.
Lâm Vi thừa nhận "người ở Thất Thải Hồng, tâm ở Cửu Vĩ Hồ".

【 Hồng Sào 】
Diệp Kiêu Dương/Triều Dương Sơ Thăng, Vô địch tiểu Kiêu Dương (acc clone)
Khí Võ Đang
Diệp Kiêu Dương là một trong bốn vị Chủ Thần của Kiếm Chiến (gồm Trần Bân, Diệp Kiêu Dương, Phương Trần Thu, Tần Thiên Lộ), đội trưởng của Hồng Sào. Hồng Sào tập hợp toàn đại thần, đánh trận vì vui vẻ và đẹp là chủ yếu. Mấy năm trước Hồng Sào phải về nhì cho Cửu Vĩ Hồ, đến khi Cửu Vĩ Hồ giải tán thì chả ai cản nổi Hồng Sào.
Diệp Kiêu Dương tính cách như tên, vui vẻ xốc nổi (như ánh nắng mặt trời- tên ảnh), toàn bày trò quậy phá. Trần Bân thường đùa giỡn với mọi người nhưng lúc đó ảnh vẫn lý trí, còn khi đùa với Diệp Kiêu Dương thì thả luôn, nghịch ngợm như trẻ con. Tui rất muốn Diệp Kiêu Dương xuất hiện bên Trần Bân nhiều hơn, cho Trần Bân được thoải mái hơn chút. Yên tâm, chương nào có cả hai người thì chỉ có cười bò thôi.
Diệp Kiêu Dương biết mình thua Trần Bân một tí xíu, nhưng tí xíu đó là gì thì không nhận ra. Ảnh không hợp làm đội trưởng, vì quá tuỳ ý, không đặt ý muốn của fan và cả đội lên trước. Phải chi Diệp Kiêu Dương có một người giúp đỡ, làm ảnh nhận ra mình thiếu cái gì. Quá xót cho ảnh vì tài năng nhưng không được dẫn đường một cách đúng đắn.
Diệp Kiêu Dương sinh ra là để fangirl thích.
Hình như câu nói nghiêm túc hiếm hoi của ảnh là với Trần Bân qua điện thoại. Đọc khúc đó thiếu điều muốn ôm cả hai.
Phần đầu truyện Trần Bân lúc Diệp Kiêu Dương không có mặt thì gọi ảnh là "Kiêu Dương", thêm cái khúc gọi điện thoại ở trên làm tưởng đang đọc đồng nhân...

【 Thí Thần 】
Phương Trần Thu/Già Lâu La Vương
Kiếm Võ Đang
Phương Trần Thu tuy là Chủ Thần nhưng ít khi ôm cúp quán quân vì Thí Thần luôn lục đục nội bộ, không ai để tâm đi đánh. Thí Thần thua nhiều, những lúc đó Phương Trần Thu hay nói "Thua quen rồi". Trần Bân không biết nghĩ gì mà bắt Phương Trần Thu mời Cửu Vĩ Hồ bữa tối, sau đó nói xa nói gần nhắc nhở Phương Trần Thu về tình trạng của Thí Thần.
Phương Trần Thu ít cười, bao năm không thắng làm ảnh mệt mỏi. Tính tình rất thẳng thắn, biết nhược điểm của Trần Bân cũng nói ra luôn, không lợi dụng nó trong lúc thi đấu. Trần Bân nhiều lần tìm ảnh đòi này đòi kia, ảnh bày đặt kéo một hồi cũng đành giao ra cho Trần Bân, ngay từ đầu biết là mình cãi không lại rồi.
Đầu truyện tác giả có nói ảnh có bạn gái nhưng chả ai nhớ.

【 Cuồng Chiến 】
Tần Thiên Lộ/Sát Lục Thời Quang
Côn Cái Bang
Tần Thiên Lộ tính cách hiền hoà nhưng trong chiến đấu thì cuồng nhiệt hiếu chiến, một mình điều chỉnh tiết tấu cho cả đội.
Chuyện tay ba của ảnh với Văn Tố Vấn và Đường Phàm thật là tào lao, ngôn tình 3 xu, hạ thấp ảnh với Đường Phàm quá, gặp thì skip đừng đọc phí thời gian.

Đường Phàm/Cô Phàm Viễn Ảnh
Đao Thiếu Lâm
Đội phó của Cuồng Chiến, thiếu ảnh thì cả đội không cân bằng, dễ bị moi nhược điểm.
Trần Bân vì cứu ảnh mà luyện điên cuồng cho kịp thi đấu. Lúc sau Đường Phàm mời cơm có hỏi qua nhưng Trần Bân không trả lời.

【 Chiến Qua 】
Nhiếp Ngạn
Khí Võ Đang
Hồi xưa là đại lý đội trưởng của Cửu Vĩ Hồ, người mà Trần Bân chọn làm đội trưởng đời tiếp theo. Vì gì đó mà Trần Bân cho thôi hợp đồng làm Nhiếp Ngạn bị cười nhạo. Sau này Nhiếp Ngạn về làm đội trưởng của Chiến Qua, tiếp nhận căn cứ của Cửu Vĩ Hồ, trong lòng thấy hả hê vì Trần Bân phải rời đi.
Nhiếp Ngạn suốt ngày gây khó dễ cho Cửu Vĩ Hồ, là đội trưởng chiến đội mà toàn vào game chọc phá Trần Bân. Cửu Vĩ Hồ có nghiên cứu chiến thuật đối phó với ai chứ thấy Chiến Qua là tự động lơ, chả ai coi trọng.

Chiến Vô Thương
ID nghe quen quen.
Hội trưởng lúc đầu của Chiến Qua hiệp hội trong game, vì quá não tàn mà bị Nhiếp Ngạn lừa làm mất chức hội trưởng. Toàn làm trò mèo gây rối Cửu Vĩ Hồ.
Cứ tưởng nhân vật này đến đây là hết, ai dè sang truyện mới của tác giả là Tuyệt Đỉnh Thương Vương lại thấy mặt thím. Lúc này đã qua mấy chục năm, Chiến Vô Thương mở tiệm hắc cafe internet đặt tên là Chiến Qua, một ngày đẹp trời tiếp đón nhân vật chính của bộ mới và trở thành giáo luyện (HLV?) của cả đội nhân vật chính. Chiến Vô Thương trải qua cả đời bi thảm, cuối cùng có lẽ có thể ôm cup quán quân?

Khuyết điểm:
1. Nữ chính.
Skip gần 50 chương vì thím Tiểu Nhã.
Không đùa chứ má này tởm thật.

2. Đem con bỏ chợ
Lam Bạch là một, Hồng Sào là hai, Cuồng Chiến là ba,.... Đáng lẽ nhân vật có thể được phát triển hơn nữa thì tác giả đi lùi lại, càng viết càng chả ra sao. Diệp Kiêu Dương sao có thể... không đội trưởng nào làm vậy hết.

3. Copy Toàn chức cao thủ
Tuyệt đỉnh Đường Môn sẽ luôn bị ghép tội copy Toàn chức, viết không hay như Toàn chức, nhân vật không có chiều sâu như Toàn chức, cách chơi game không thực tế (?), viết quá lý tưởng, không thực tế như Toàn chức (?!),... Thậm chí Lam Bạch nói "Vô huynh đệ, không Kiếm Chiến" cũng bị xem là đạo câu "Vinh Quang không phải trò chơi của một người".

4. Mỹ nữ, mỹ nữ everywhere
Trích lời tác giả một bộ võng du khác:

5. (Cái này không đọc cũng được)
Bởi vì Tuyệt đỉnh viết theo cái nhìn của Trần Bân, mà Trần Bân thì tưng tửng, nên không khí của truyện hài hước là chính.
Toàn chức có phần trầm trọng khúc đầu khi Diệp Tu xuất ngũ, càng về sau càng nhẹ dần, có tinh thần hơn. Tuyệt đỉnh... tui thấy ngược lại, ban đầu nhẹ nhàng vui vẻ, khúc sau hết vui. Một phần do tác giả sinh con (tieba nói thế), một phần do nữ chính (tui thấy thế), một phần do các chiến đội bế tắc và căng thẳng quá. Bọn họ không có ý chí vững vàng như Trần Bân, không biết làm sao giúp đội, loạn cào cào.
Tui không ưa tác giả, viết lưng chừng bày ra đó không chịu dọn.
Thất vọng thì có, buồn cũng có, nhưng đọc xong rồi nghĩ lại, tìm không thấy người thứ hai như Trần Bân, Lam Bạch, Cơ Giáp, Hồng Lang, Diệp Kiêu Dương,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review