Cây Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là một cái cây khẳng khiu, khô quắt, ngàn năm rồi chẳng ra nổi một cái chồi, nhân loại nhìn vào cứ ngỡ cái cây xấu xí là ta đã sớm chết rồi.

Ấy mà nhân loại già cỗi chết đi mấy lượt, ta vẫn đội Trời mà sống.

Năm nào đó hạn hán khô cằn, có cậu học trò nghèo ngang qua, nom thấy cái cây đen thui xấu xí là ta, không hiểu đầu hỏng chỗ nào, vượt ba con đồi gánh nước về tưới.

Lòng ta rung rinh, mượn gió thỏ thẻ bên tai chàng. "Thiếp là cây tinh héo khô chờ chết, buổi thiên tai được gặp lang quân, đúng là tam sinh hữu hạnh."

Chàng ta mỉm cười, không hề bỏ chạy, còn hỏi lại ta, thế cây tên gì?

Ta thẫn thờ một lúc, vẹo trái ngã phải cũng không nhớ ra mình tên gì.

"Vạn vật có tên mới nên cái quyền tồn tại, tôi chờ ngày cây nhớ ra tên."

Hạn hán ba tháng, chàng cũng còng lưng ba tháng đi gánh nước, lòng ta dần nở rộ, cuối cùng cũng nhú ra cái lá đầu tiên. Nhìn chàng vuốt mồ hôi giữa trời gắt nắng, ta tự nhủ lòng phải sớm sum xuê để làm bóng mát ngày hanh cho chàng. Ta nói với chàng, chờ ta thêm chút nữa, đủ đạo hạnh rồi ta sẽ hóa hình người cùng chàng bàn chuyện trầu cau.

"Ừ, nhưng nàng phải nhớ ra tên trước đã, kẻo không đêm về, tôi lại không biết nói thương ai," chàng cười rồi trêu chọc, cây xấu xí ta đây liền đỏ lên như hồng mộc ngày mưa.

Có một dạo chàng ủ rũ âu sầu, hỏi ra mới biết vì cái nghèo nó hại cái thân, chàng sắp đến ngưỡng phải bán thân trả nợ. Quá đỗi xót xa, ta bảo chàng về nhà lấy cuốc, đêm đến ta ngủ, tâm mạch rộng mở hãy ra đây đào lấy vàng dưới gốc rễ ta. Nhưng hãy nhớ cho, chỉ lấy vừa đủ. Vàng kia là đạo hạnh ta khổ công tu hành, mất đi càng nhiều, ngày hóa hình người càng xa vời vợi.

Chàng cảm động ôm chầm lấy thân cây xù xì.

Sáng ra tỉnh dậy, đạo hạnh đã mất sạch không còn một tý.

Ta thở dài, đau lòng nhưng không tức giận, ta thương chàng như vậy, làm sao nỡ hận chàng?

Vài tháng sau, chàng dùng số vàng kia làm hào phú một phương, trừng trị hết đám người từng buông lời khinh rẻ, còn dùng tài phú kéo về mối duyên suýt gãy gánh giữa đường. 

Hóa ra, ngày đó chàng buồn không phải vì phải trả nợ cho người, mà vì người chàng thương chê nghèo nên toan phụ rẫy. Chàng cần vàng, bèn đi phụ rẫy ta.

Ta lại thở dài, đau lòng nhưng không tức giận, ta thương chàng như vậy, làm sao nỡ hận chàng?

Năm tháng trôi qua, chàng cũng đã chớm già, tài lộc đầy nhà, vợ đẹp con ngoan, đường quan thênh thang rộng mở. Giữa bấy nhiêu cái hạnh phúc của loài người, chàng mới rảnh rang để lương tâm ngoe nguẩy, bèn dắt vợ dắt con lên gặp ta cầu xin tha thứ.

Ta thở dài, đau lòng nhưng không tức giận, ta thương chàng như vậy, làm sao nỡ hận chàng, chỉ đành nức nở trong lòng. Thiếp là cây tinh héo khô chờ chết, buổi thiên tai được gặp lang quân, vài tháng liền chết luôn khỏi chờ, đúng là tam sinh bất hạnh.

Đạo hạnh không còn, nói không được, ta chỉ còn biết run run mấy cành cây đen thui xấu xí của mình để tỏ tâm oan ức. Chàng lại hiểu đấy là ta đã thứ tha, kéo theo vợ đẹp con ngoài cúi đầu lạy tạ.

Trời bất chợt đổ mưa, chàng còn ôm họ vào lòng nép vào thân ta trú tránh.

Giữa sấm chớp rền vang, ta dịu dàng che chở lấy chàng và vợ con, trong một sát na chợt nhớ ra đáp án cho nghi vấn thuở đầu gặp gỡ. "Tôi chờ ngày cây nhớ ra tên."

Mỉm cười trong ánh chớp chói lòa, ta lấy hết sức bình sinh của loài yêu tinh, mượn gió giông gửi đến tai chàng đáp án cuối cùng.

"Tên thiếp là Cây Thu Lôi, lang quân ạ."


___________________________

Thật ra tính bỏ đoản này sang tập Đời Ếu như Mơ, song cuối cùng chọn để chỗ này để tăng thêm ba phần thi vị, giảm bớt ba ký lầy. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro