Bằng Cả Tấm Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu thành đinh, gã đã nổi danh văn thơ trác tuyệt cùng tài chơi hồ làm say đến cả quỷ thần. Giữa ngạt ngào hương phấn cùng tửu sắc sa đọa, gã kéo tặng nàng một bản hoan ca cầm sắt hòa minh, nàng cười duyên rồi dâng gã bát chè.

"Chị thương cậu, thương bằng cả tấm lòng."

Hai mươi ba thi đậu thám hoa, áo gấm về nhà, ngang qua hàng nước nọ, gã lại không kiềm được lòng tà mà nửa đêm ở lại nghỉ chân, là chui vào giữa chân nàng mà nghỉ.

Nàng vuốt giọt mồ hôi trượt trên mũi gã, thỏa mãn nói. "Em thương quan trạng, thương bằng cả tấm lòng."

Ba mươi hai, gã rước thêm bà trạng về nhà, từ đấy lơi đi những cuộc mặn nồng cùng người cũ, khúc hoan ca cũng sớm ngày đổi chủ, cây đàn hồ để bám bụi nơi góc nhà. Có lần chạm mặt tại hàng nước năm nào, gã mới hay nàng vốn đã dọn ra khỏi phủ từ lâu.

Mỉm cười tình tứ, nàng rót cho gã bát chè đắng, giọng ngọt ngào thỏ thẻ.

"Con thương quan ông, thương bằng cả tấm lòng."

Bốn mươi, thất chí quan trường, tán gia bại sản, vợ đẹp thiếp yêu đều lần lượt trốn đi hầu kẻ thắng cuộc, đến cả cây đàn hồ rẻ mạt trong nhà cũng phải bán đi trang trải miếng ăn. Chẳng hiểu vì cớ gì, bước chân gã lại dừng trước cái hàng nước ọp ẹp năm nào.

Người cũ vẫn còn đấy, dịu dàng rót cho gã bát chè xưa, ánh mắt đẩy đưa lúng liếng.

"Em thương ông, thương bằng cả tấm lòng."

Đời gã, còn cái lẽ nào dám tin vào đàn bà? Nhất là loại đàn bà buôn gánh bán bưng giữa ngã tư chợ đời, hằng ngày nói cười hòng mê hoặc lũ đàn ông tứ xứ về ăn thịt?

Đúng vậy, nàng là quỷ ăn thịt.

Có con người nào trải mấy mươi năm khổ ải nhân gian mà vẫn nom như gái tròn trăng buổi đầu gặp mặt?

Phàm là quỷ, làm sao có thể thương người?

Bốn mươi chín, gã giác ngộ chân lý ở đời, từ bỏ yêu hận tình thù, thành tâm xuống tóc đi tu, từ đấy chỉ còn kéo ra những bản cầu siêu cho chúng sinh khổ nạn. Tình cờ gặp cô hàng nước đội lễ lên chùa, gã chưa kịp cúi đầu niệm a di đà, nàng đã buông lễ, bất chấp  bị Phật quang đánh cho xây xẩm mặt mày, vẫn sa vào lòng gã mà nức nở.

"Tôi thương thầy, thương bằng cả tấm lòng!"

Sáu mươi, gã đang lắc lư trên cái ngưỡng đắc đạo, chỉ cần hóa giải mối oán tình duy nhất là có thể siêu hóa thăng thiên. Nhưng nhiều năm bị Phật quang bảo vệ nơi này đánh đuổi như vậy, con quỷ kia đã không còn đến làm phiền gã, gã biết làm sao để hóa giải mối nghiệt duyên đoản hậu này bây giờ?

Ấy rồi một ngày, có vị Phật tử hiếu chiến đã dâng lên gã một cây đàn hồ mới cóng, hắn ba hoa cả ngày rằng đây là thứ độc nhất vô nhị, hắn phải suýt mất mạng mới thu thập đủ nguyên liệu chế nên đàn này. Nào là gỗ hồng mộc tinh, da rắn động yêu, ruột mèo hóa quỷ... chín thứ thiêng mười thứ lạ đều không thiếu vào đâu.

Nể tình người kia, gã cũng đặt thứ đầy máu tanh kia lên đùi kéo thử một tiếng.

Ôi là tiếng cung vĩ chạm vào ruột mèo... sao quá đỗi réo rắt bi ai...?

Con thương đức ngài, thương bằng cả tấm lòng.

Gã sững người nhìn chằm chằm cây đàn trong tay,.

"Ngài vừa bảo dây này làm bằng gì?"

"Thưa sư thầy, là ruột quỷ mèo ngàn năm ạ. Con quỷ ấy vốn đã gần nuốt tươi chúng tôi, sau khi biết được tôi muốn dùng ruột nó làm đàn tặng thầy, nó đột nhiên buông giáo đầu hàng, để mặc cho chúng tôi phanh thây moi ruột. Phật pháp đúng là quảng đại, đến quỷ ma cũng được cảm hóa, lấy cả tấm lòng ra dâng hiến."

Con thương đức ngài, thương bằng cả tấm lòng.

Bây giờ, ngài đã nghe thấu chưa?





Rất nhiều năm về sau, có vị tiên gia hỏi con quỷ già ôm đàn hồ cạnh quán nước trần gian rằng, đốt cây đàn kia đi, hóa giải mối oán tình duy nhất này, ông sẽ được siêu hóa thăng thiên, cớ gì ngày đó không làm?

Con quỷ già mỉm cười, tóc trắng như cước rơi trên sợi dây đàn đen gỉ máu tanh.

"Vì đã nghe thấu rồi."

Hồ hay phải có ruột mèo,
Trai tài phải có gái theo mới vừa
Lòng này anh đã thấu chưa?
Thấu rồi xin hãy sang thưa một lời
Lời rằng. "Trầu đã đầy cơi.
Rảnh rang sang đó sống đời với anh...?"

~~~~~~~

Cảm hứng sau khi nghe bài phóng sự về dây đàn bằng ruột mèo phơi khô thái nhỏ dùng trong nhạc cụ có dây thời cổ. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro