23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo: "Linh nó không liên lạc gì với em sao?"

Đỗ Hà: "Vâng."

Ngọc Thảo: "Cái con nhỏ Lương Linh này..."

Đỗ Hà: "Em ổn mà, chị hông cần lo cho em đâuuu. Ăn bánh hông em đút cho Thỏ nè."

Đỗ Hà xắn một miếng bánh ngọt nhỏ đưa tới miệng Ngọc Thảo, trên môi nở nụ cười tươi. Ngọc Thảo ăn miếng bánh em đút, được em gái đáng yêu đút bánh cho nhưng Ngọc Thảo không thể vui vẻ nổi. Đỗ Hà đang cười thật đấy, nhưng Ngọc Thảo biết em ấy cố gắng cười như vậy để cô không lo lắng.

Ngọc Thảo thở dài, Đỗ Hà dạo này lớn hơn rồi, biết cách che giấu cảm xúc chứ không còn vô tư bộc lộ như trước. Đỗ Hà đã muốn trưởng thành như vậy, cô cũng không nỡ chạm vào những gì em cố gắng che giấu.

Đỗ Hà: "Chị sao thế, thấy không khỏe ở đâu để em đi kêu-"

Ngọc Thảo: "Chị không có sao hết á bé, chị thương Hà quá nên mới vậy thôi."

Ngọc Thảo đưa tay vuốt mái tóc giờ chỉ còn ngắn đến ngang vai của Đỗ Hà, trong lòng xót xa không thôi. Sau khi Lương Thùy Linh đi Canada, Đỗ Hà đã cắt đi mái tóc dài bấy lâu nay của em ấy. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ vì đã hết nhiệm kì nên Đỗ Hà muốn lột xác hình ảnh, giống như chị Đỗ Mỹ Linh và Tiểu Vy từng làm trước đây. Nhưng chỉ có Ngọc Thảo mới biết, Đỗ Hà cắt tóc có liên quan đến Lương Thùy Linh.

Ngày Lương Thùy Linh lên đường đi Canada, Ngọc Thảo cùng Đỗ Hà đến sân bay, cả hai chỉ đứng từ xa nhìn Lương Thùy Linh, vì sợ đến gần sẽ bị gia đình Lương Thùy Linh và báo chí để ý. Từ khi Lương Thùy Linh tiến vào trong khu vực đợi bay cho đến khi máy bay cất cánh, Đỗ Hà không nói lấy một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt. Sợ Đỗ Hà ở một mình không ổn nên sau đó Ngọc Thảo theo em về nhà để canh chừng.

Tối đó Ngọc Thảo và Đỗ Hà cùng uống với nhau. Đỗ Hà chỉ biết uống và uống, uống đến say không biết trời đất mới khóc. Ngọc Thảo biết lúc ấy mọi lời an ủi đều vô ích, cô chỉ có thể thay Lương Thùy Linh tồi tệ kia lau nước mắt cho Đỗ Hà.

Vài ngày sau đó Ngọc Thảo gặp lại Đỗ Hà ở công ty, Đỗ Hà xuất hiện với mái tóc ngắn khiến không chỉ Ngọc Thảo mà mọi người đều bất ngờ. Đỗ Hà từ khi cắt tóc cũng thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ và gai góc hơn, luôn cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện, không còn cần đến sự giúp đỡ của mọi người như trước đây nữa.

Ngọc Thảo và những chị em Sen Vàng khác vẫn luôn yêu thích một Đỗ Hà vô tư hồn nhiên của ngày xưa hơn, Đỗ Hà bây giờ rất tốt, nhưng khiến mọi người đau lòng thế nào...

Ngọc Thảo: "Chị biết chị không thể giúp em được gì nhiều, nhưng nếu thấy mệt quá hay gặp chuyện gì không vui thì tìm đến chị nha, cả mấy nhỏ Tiểu Vy Kiều Loan kia nữa. Tụi chị luôn ở đây với bé Hà."

Ngọc Thảo đương nhiên biết chuyện duy nhất có thể khiến Đỗ Hà không vui bây giờ chỉ có thể là chuyện liên quan đến Lương Thùy Linh, nhưng cô không muốn nhắc đến tên của họ Lương đó, tránh cho Đỗ Hà thêm nghĩ ngợi.

Đỗ Hà: "Em biết ùi, Ngọc Thảo thương em nhấtttt."

Đỗ Hà và Ngọc Thảo còn tính ngồi tám chuyện thêm, nhưng tới giờ làm việc nên đành dừng lại, nếu không rất có khả năng sẽ bị Duy Nam mắng té tát vì trễ giờ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 tính đến nay đã hết nhiệm kì được vài tháng, vì ai cũng đều có công việc riêng nên ít thời gian gặp nhau hơn.

Vì vẫn còn thuộc Sen Vàng nên các nàng hậu vẫn sẽ có lịch trình chung dù không nhiều. Có thể kể đến như hôm nay, Ngọc Thảo và Đỗ Hà cùng tới công ty để chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón Phương Anh về nước.

Phương Anh xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất tại Miss International 2022. Sau khi đăng quang, Phương Anh chưa thể về nước ngay lập tức mà ở lại Nhật Bản để tham gia các lịch trình, dự án thiện nguyện của Hoa hậu Quốc tế.

Ngày mai Phương Anh sẽ chính thức trở về Việt Nam với một danh hiệu mới, và tối mai sẽ là bữa tiệc công ty dành tặng Phương Anh với những nỗ lực Phương Anh đã bỏ ra và thành tích tự hào chị mang về cho Việt Nam.

Người vui nhất là Ngọc Thảo, ngoài việc Phương Anh đăng quang trở về, sắp gặp lại người yêu ai mà không vui cho được cơ chứ. Ngọc Thảo muốn nhân dịp trọng đại này của Phương Anh, làm gì đó thật đặc biệt.

Ngọc Thảo nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm gì, Ngọc Thảo muốn món quà này không quá lộ liễu, nhưng có thể tặng cho Phương Anh ngay ngày chị trở về.

Đỗ Hà có gợi ý em và Ngọc Thảo sẽ biểu diễn một tiết mục vào buổi tiệc, có Đỗ Hà tham gia cùng nên chắc sẽ bớt bị chú ý hơn.

Fanship Phanh Thỏ trải dài khắp Việt Nam, nếu để Ngọc Thảo lên diễn tặng một mình chắc chắn hôm sau lên báo liền.

Ngọc Thảo thấy ý tưởng rất hay, nhưng cô tự thấy bản thân không có năng khiếu ca hát, nếu lên hát sẽ làm Phương Anh tụt hứng không chừng.

Lựa chọn an toàn nhất là trình diễn hình thể, nhưng Ngọc Thảo yếu xìu đó giờ, sợ nhảy rồi bên dưới nhìn lên chỉ thấy con bọ gậy đang quơ chân quơ tay, nên Ngọc Thảo chọn múa đương đại.

Hồi nhỏ cũng hay đi diễn văn nghệ phường, chắc cũng không khác mấy đâu ha.

Ngọc Thảo và Đỗ Hà tập bài múa suốt một tuần nay, may mắn là cả hai đều nhớ bài nhanh và không bị cứng động tác.

Hôm nay Ngọc Thảo và Đỗ Hà đến Sen Vàng để tổng duyệt tiết mục, được dì Dung và mọi người khen rất có năng khiếu.

Dì Dung: "Thấy bé Thảo với bé Hà cũng có tiềm năng quá nè, hai em học nhảy đi rồi có gì về làm vũ công cho Lona, công ty mình được một đội biểu diễn."

Kiều Loan: "Em chê chị ơi, Ngọc Thảo nhảy xấu quá em sợ khán giả mải cười nó mà không nghe giọng hát của em."

Ngọc Thảo: "Nè nha thôi nha, làm như mày quý giá lắm vậy đó, tao mới không thèm múa phụ họa cho mày. Mai bồ tao về tao cho ăn cơm chó đừng có khóc, ở đó mà trêu tao."

Kiều Loan: "Sơ hở ra là lôi bồ vô, chắc mỗi chị Phương Anh chịu được mày thôi."

Ngọc Thảo: "Là vậy đó, còn hơn mày không có ai thèm chịu."

Dì Dung thấy tình hình không ổn, sắp sửa có uýnh lộn nên phải can thiệp, ai chứ mấy đứa 2000 này rảnh rang ra là kiếm chuyện với nhau, chắc phải cho thêm lịch trình thôi.

Đỗ Hà: "Lần này em theo chị Thảo nha, mai có gì em làm fansite chụp ảnh cho Phanh Thỏ, gửi cho riêng Lona xem cho Lona tức chơi."

Phương Nhi: "Em nữa em nữa, chị Hà chụp xong gửi em, em lấy ảnh rồi design thẻ bo góc nha. Bán cho shipper Phanh Thỏ nhanh giàu lắm nè."

Đỗ Hà: "Hay quá luôn nè Nhi ơi, tiền bán thẻ bo góc chị em mình chia đôi nha."

Phương Nhi: "Dạ nhất trí!"

Kiều Loan tủi thân quá chừng, mấy đứa em út ngoan hiền ngày nào giờ cũng muốn đâm vào tim Kiều Loan như vậy, Kiều Loan đang xem xét coi có nên dự buổi tiệc ngày mai không nữa...

__________

Phương Anh đáp máy bay xuống Việt Nam trong sự chào đón của người hâm mộ. Phương Anh không vội, ở lại sân bay chụp hình cùng fan và kí tặng. Mọi người yêu mến và đến chờ Phương Anh như vậy, Phương Anh đâu thể để fan của mình buồn.

Ngọc Thảo và Đỗ Hà cũng xuất hiện ở sân bay. Có đông người nên Ngọc Thảo chỉ ôm Phương Anh một cái rồi ra xe trước đợi chị.

Một lát sau Phương Anh mở cửa xe, ngồi hàng ghế sau cùng Ngọc Thảo.

Phương Anh chưa kịp nói gì đã bị Ngọc Thảo cắn vào tay.

Phương Anh: "Sao bé Thỏ cắn chị?"

Ngọc Thảo: "Nói đi thi có một, hai tháng thôi mà giờ mới chịu về, cắn cho bõ ghét."

Phương Anh cười khổ, dỗ dành Ngọc Thảo một hồi mới được tha thứ. Phương Anh sao không biết Ngọc Thảo giận lẫy, nhưng Phương Anh cũng nhớ Ngọc Thảo quá rồi, phải dỗ nhanh để còn bù đắp khoảng thời gian xa nhau vừa qua.

Ngọc Thảo dĩ nhiên luôn luôn siêu lòng trước mấy lời mật ngọt của Phương Anh, Phương Anh nói có mấy câu Ngọc Thảo đã tự chui vào lòng Phương Anh rồi.

Phương Anh: "Người ta mang được vương miện về thiệt rùi nè, như đã hứa với em đó, em hông ghét nữa nha."

Ngọc Thảo: "Muốn hông bị ghét mai nhớ dẫn đi chơi, hông thì về lại bên đó của mấy người đi."

Phương Anh: "Nhớ gòi, có nhiều quà cho Thỏ lắm, đợi xong tiệc tối nay chị sẽ tặng Thỏ."

Ngọc Thảo cực kì hài lòng, xem ra Phương Anh cũng biết điều chuẩn bị quà để Ngọc Thảo nguôi giận.

Nghĩ đến món quà sắp tới Phương Anh muốn tặng Ngọc Thảo, Phương Anh lại bồn chồn và xúc động không thôi.

__________

Bữa tiệc mừng Phương Anh trở về được diễn ra với sự tham dự của các hoa, á hậu Sen Vàng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và một vài đơn vị báo chí. Ngoài ra còn có gia đình Phương Anh tới dự, những fan lâu năm của Phương Anh cũng được chị mời đến.

Đặc biệt hơn cả, ba mẹ Ngọc Thảo cũng đến theo lời mời của Phương Anh.

Ba Ngọc Thảo tuy đã không còn căng thẳng với Phương Anh như trước nhưng cũng không thể tính là chấp nhận hoàn toàn, vì chuyện hôm sinh nhật Ngọc Thảo vẫn là rào cản giữa cả hai. Nhưng ba Ngọc Thảo đồng ý đến đây, cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng.

Hội chị em Sen Vàng khen Phương Anh tâm lí, mời ba mẹ vợ tương lai đến để làm thân. Dù sao Phương Anh giờ cũng là Hoa hậu Quốc tế, sắp lấy được bằng thạc sĩ, xuất chung như vậy chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt.

Ngọc Thảo không hiểu vì sao Phương Anh mời ba mẹ mình đến, nên cảm thấy lí do hội chị em đưa ra cũng phù hợp.

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, chỉ còn lại tiết mục của Ngọc Thảo và Đỗ Hà. Ngọc Thảo cùng Đỗ Hà đi thay trang phục rồi cùng lên sau cánh gà chuẩn bị.

Đỗ Hà và Ngọc Thảo trình diễn múa đương đại, bài hát được chọn là "Ánh nắng của anh". Bài múa này được chị biên đạo của Sen Vàng biên đạo riêng cho lần này, nên cũng vô cùng đặc biệt. Đỗ Hà là người bước ra trước, múa phần lời đầu của bài hát. Tới điệp khúc, Đỗ Hà lui vào cánh gà, tới lúc này Ngọc Thảo mới xuất hiện.

Ngọc Thảo uyển chuyển trong từng điệu múa, tận hưởng từng nốt nhạc được cất lên. Ngọc Thảo make up nhẹ, nét ma mị sắc sảo thường ngày nay đã nhường chỗ cho một Ngọc Thảo yêu kiều, mềm mại nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Khán giả bên dưới không ai có thể rời mắt khỏi Ngọc Thảo, huống chi là Phương Anh.

Phương Anh bị Ngọc Thảo câu hồn, không ngờ món quà Ngọc Thảo tặng chị lại tuyệt diệu đến thế. Mỗi lần lời bài hát đến câu "Sẽ luôn thật gần bên Anh" hay "Sẽ luôn là người yêu Anh, cùng Anh đi đến chân trời", Phương Anh đều cảm nhận được ánh mắt Ngọc Thảo nhìn chị.

Khách mời và fan hú hét không thôi nhưng tất cả đều không lọt vào tai Phương Anh. Phương Anh chỉ nghe thấy tiếng nhạc, nhìn thấy Ngọc Thảo quyến rũ trong bộ váy trắng, nhìn thấy ánh mắt Ngọc Thảo.

Tiểu Vy: "Mấy bà coi chị Phương Anh đi, lúc bé Hà diễn thì mặt lạnh tanh, thấy người yêu ra một cái là về làm Phanh top si tình liền."

Kiều Loan: "Bởi, tao đã nói rồi, chị Phương Anh bị bệnh nên mới mê nổi Ngọc Thảo, chứ cái thế gian này ai mà chịu cho nổi cái nết của nó."

Tường San: "Hai đứa bay im đi trời, thấy người ta hạnh phúc kém miếng khó chịu hả, tao đang tập trung xem mà tụi mày phá hoài."

Tiểu Vy: "Hông thèm, tao có chị Tiên đây nè sao phải khó chịu."

Tường San: "Ò chắc mỗi nhỏ Loan, ế mà còn sân si nữa, nết mày mới hông ai chịu á."

Thùy Tiên và Tiểu Vy cười muốn rớt hai hàm răng, còn Kiều Loan mặt méo xệch. Đúng là nên bớt nói lại thật.

.

Ngọc Thảo và Đỗ Hà biểu diễn xong, Phương Anh một lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Nếu theo kịch bản chương trình, tới đây đã là kết của bữa tiệc, việc này là ngoài dự tính.

Phương Anh đợi đến khi Ngọc Thảo và Đỗ Hà đã về lại chỗ ngồi, mới bắt đầu lên tiếng, nói những lời bản thân Phương Anh đã ấp ủ suốt thời gian qua.

Phương Anh: "Phương Anh cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em bạn bè thân thiết, các bên báo chí đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Chị cảm ơn các bạn fan đã tới chung vui cùng chị. Em xin cảm ơn chị Dung cùng công ty Sen Vàng đã tổ chức cho em bữa tiệc này, em vô cùng cảm kích trước tình yêu thương của mọi người. Để có được ngôi vị này, Phương Anh không hề đi một mình, mà còn có sự đồng hành của mọi người. Vậy nên ngôi vị này không chỉ dành cho Phương Anh, mà dành cho tất cả chúng ta."

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, ai cũng đều tấm tắc khen Phương Anh, riêng Ngọc Thảo thì tự hào không thôi về người yêu trưởng thành, đĩnh đạc của mình.

Phương Anh: "Hai năm đương nhiệm dưới danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, Phương Anh đã được gặp mặt, được kết thân với những người bạn ở Sen Vàng. Đây là điều quý giá mà Phương Anh may mắn có được. Thùy Tiên, Tiểu Vy, Mai Phương, Tường San, Kiều Loan, Lương Thùy Linh và rất nhiều những người chị em khác mà Phương Anh không thể một lần kể hết, cảm ơn mọi người vì đã ở bên Phương Anh từ những ngày đầu tiên, luôn mang đến cho Phương Anh niềm vui và dạy cho Phương Anh nhiều điều mới. Đặc biệt hơn cả, Phương Anh muốn được gửi đôi lời đến Ngọc Thảo..."

Phương Anh để lửng câu nói cuối, sau đó nhìn về phía của Ngọc Thảo.

Phía bên kĩ thuật đã được Phương Anh nhờ từ trước, liền tắt hết đèn trong phòng tiệc, chỉ để đèn ở nơi Phương Anh đang đứng và bàn tiệc của Ngọc Thảo.

Mọi sự chú ý giờ đây đều được dồn về Ngọc Thảo và Phương Anh.

Không để mọi người kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, Phương Anh tiếp lời.

Phương Anh: "Cảm ơn Ngọc Thảo vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị luôn tự hỏi mình phải may mắn thế nào mới gặp được em. Cảm ơn Ngọc Thảo vì luôn ở bên chị những lúc chị tuyệt vọng nhất, những lúc chị kém xinh nhất. Trong những ngày thi quốc tế, từng cuộc gọi và tin nhắn hàng ngày của Thảo đã tiếp thêm cho chị rất nhiều sức mạnh."

Hội chị em Sen Vàng hết nhìn Phương Anh lại nhìn Ngọc Thảo, Phương Anh nói như vậy không sợ lộ hả, sao mà trước truyền thông báo chí gửi lời cho nhau như trong ngôn tình thế kia.

Bên báo chí cũng đã cảm thấy có mùi lạ, sẵn sàng cho tin hot ngày mai, có bên vì nóng vội đã bắt đầu livestream.

Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói mà tim đập loạn xạ, đầu óc cũng đã tê rần. Ngọc Thảo hiểu ánh mắt đó của Phương Anh nhìn cô, Ngọc Thảo cũng đã hiểu chuyện Phương Anh đang muốn làm, nhưng Ngọc Thảo không dám tin.

Phương Anh: "Chị muốn được xin lỗi em. Xin lỗi em vì những lần chị làm em buồn, làm em phải khóc. Xin lỗi em vì đã từng hèn nhát khiến em tổn thương. Xin lỗi em vì đã luôn sợ sệt những thứ không đáng. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho chị, và vẫn lựa chọn ở bên chị."

Phương Anh cầm micro, dần di chuyển xuống nơi Ngọc Thảo đang ngồi. Ánh đèn và camera đều dõi theo Phương Anh, nhưng chị vẫn hết sức bình tĩnh với nụ cười tươi trên môi.

Phương Anh đưa tay muốn đỡ Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thời khắc này không còn nghĩ được gì nhiều, nắm tay Phương Anh đứng dậy.

Phương Anh nâng tay Ngọc Thảo lên, hôn ngón tay Ngọc Thảo hệt như đêm hôm đó ở nhà Thùy Tiên, rồi đan hai ban tay vào nhau thật chặt.

Phương Anh quay người về phía những ánh mắt đang đổ dồn lên chị, nhìn thẳng vào những camera kia, giờ đây Phương Anh không còn e ngại bất kì điều gì nữa.

Phương Anh: "Mỗi người đều có một chân ái của riêng mình, và Phương Anh đã tìm được người ấy. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc Thảo, người yêu của Phương Anh."

Cả phòng tiệc như vỡ òa trước thông báo bất ngờ này của Phương Anh, tin đồn Phương Anh và Ngọc Thảo có mối quan hệ trên mức tình cảm chị em đã không còn xa lạ gì nhưng được chính chủ xác nhận vẫn đem lại một cảm xúc khác.

Phương Anh quay sang nhìn Ngọc Thảo, em người yêu của chị vậy mà khóc rồi. Ngọc Thảo khóc những vẫn thật xinh đẹp, vẫn luôn là tiên nữ duy nhất trong lòng Phương Anh.

Phương Anh: "Thảo khóc một chút thôi nha, chị không muốn làm em khóc thêm một lần nào nữa."

Ngọc Thảo ôm chầm lấy Phương Anh, chưa bao giờ Ngọc Thảo cảm thấy hạnh phúc đến vậy trong cuộc đời. Phương Anh vừa mới đăng quang Hoa hậu Quốc tế nhưng dám liều lĩnh công khai mối quan hệ với Ngọc Thảo, Phương Anh không màng đến dư luận mà nói Ngọc Thảo là chân ái của chị ấy, món quà này của Phương Anh thật sự quá lớn, lớn đến mức Ngọc Thảo không dám mơ đến.

Ngọc Thảo: "Phương Anh à, em...em thích món quà này lắm."

Phương Anh: "Chị biết em sẽ thích. Mừng một năm yêu nhau, bé Thỏ của chị."

Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, chị em Sen Vàng hò hét trước màn công khai chấn động này của Phương Anh. Fan tới dự đã sớm ngất xỉu, OTP real thật rồi, OTP real hơn cả nồi bún riêu thật rồi!

Ba Ngọc Thảo trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ. Khi mời ông đến đây, Phương Anh có nói sẽ chứng minh cho ông thấy con bé yêu Ngọc Thảo và muốn được ở bên con gái ông thế nào, lúc ấy ông thật sự không tin sau những điều không hay ông đã thấy. Nhưng giờ thì ông tin rồi, cũng đã hoàn toàn chấp nhận để con gái mình bên cạnh Phương Anh.

Ba mẹ Phương Anh nhanh chóng tới bàn tiệc ba mẹ Ngọc Thảo bắt chuyện, còn phải bàn bạc với ông bà thông gia về chuyện cưới xin nữa, chứ ba mẹ Phương Anh nôn lắm rồi.

Đỗ Hà nhìn hai người chị của mình, hạnh phúc vô cùng khi thấy Phương Anh và Ngọc Thảo từ nay có thể thoải mái ở bên nhau. Nghĩ đến chuyện của hai chị, Đỗ Hà lại nghĩ về chuyện của mình, trong lòng có chị ghen tị nhỏ nhoi.

Giá mà Lương Thùy Linh đang ở đây, Đỗ Hà sẽ không ngần ngại nói cho cả thế giới biết em yêu chị ấy nhiều đến nhường nào. Đỗ Hà bây giờ cũng mạnh mẽ hơn rồi, em tự tin mình có thể bảo vệ được Lương Thùy Linh.

Lần đầu tiên sau gần bốn tháng Lương Thùy Linh đi Canada, Đỗ Hà gửi một tin nhắn cho cô.

'Ba năm thật dài, nhưng Linh à, em sẽ đấu trận này cùng thời gian, nhất định em sẽ giành chiến thắng.'

__________

Từ khi Phương Anh và Ngọc Thảo chính thức công khai với truyền thông báo chí, cuộc sống của cả hai cũng được để ý nhiều hơn. Phương Anh vẫn làm tốt vai trò của một Hoa hậu Quốc tế, làm từ thiện, diễn giả ở nhiều nơi trên thế giới. Trước khi quyết định công khai chuyện tình cảm, Phương Anh đã hỏi qua ý kiến của chủ tịch Miss International và được đồng ý. Là Hoa hậu một cuộc thi nhan sắc tri thức, việc Phương Anh là gương mặt đại diện, tuyên truyền về kiến thức giới tính là một việc nên làm.

Nhiều người khi nghĩ rằng chị sẽ vì chuyện yêu đương mà không làm tốt vai trò Hoa hậu, nhưng Phương Anh đã chứng minh được khả năng của mình. Những buổi trò chuyện, tư vấn hay diễn giả của Phương Anh đều thu hút sự quan tâm và được đón nhận tích cực, giúp thế hệ trẻ ngày càng có cái nhìn đúng đắn hơn về bản dạng giới và xu hướng tính dục.

Trong một lần tới Canada làm diễn giả cho một trường đại học, Phương Anh đã hẹn gặp Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh tuy ở nước ngoài nhưng vẫn thi thoảng cập nhật tin tức ở Việt Nam, chuyện của Phương Anh và Ngọc Thảo rúng động báo chí như vậy, sao Lương Thùy Linh không biết cho được.

Lương Thùy Linh: "Chị nóng vội công khai như thế, muốn hết nhiệm kì này là cưới bạn em liền đúng không?"

Phương Anh: "Cưới xin thì bao giờ cũng được, vì chị với Thảo cũng xác định sẽ ở bên nhau cả đời rồi. Thảo vẫn còn trẻ mà, nhưng nếu Thảo muốn chị cũng không ngại đâu."

Lương Thùy Linh và Phương Anh ngồi trò chuyện ở quán cafe tầng 1 công ty Lương Thùy Linh đang làm. Lương Thùy Linh bây giờ đã có phong thái một doanh nhân, nhưng có vẻ công việc bận rộn khiến Lương Thùy Linh gầy hơn khi ở Việt Nam khá nhiều.

Lương Thùy Linh cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Phương Anh, xem ra không còn cơ hội để đánh Phương Anh nữa thật rồi.

Lương Thùy Linh: "Mọi người vẫn khỏe chứ chị?"

Phương Anh: "Em muốn hỏi Đỗ Hà thì cứ hỏi thẳng, không cần như vậy đâu."

Lương Thùy Linh bất lực trước sự lắt léo của Phương Anh, từ bao giờ lòng tốt của cô bị chị ấy nghĩ thành như thế.

Nhưng đúng là người Lương Thùy Linh quan tâm nhất chỉ có Đỗ Hà.

Phương Anh: "Hà vẫn ổn, con bé tốt nghiệp đại học rồi, thời gian này đang nghỉ ngơi. Có mọi người luôn ở bên Hà, em không cần lo quá đâu."

Lương Thùy Linh: "Cảm ơn mọi người đã thay em chăm sóc cho Hà, chị gửi lời tới mọi người giúp em."

Phương Anh: "Linh này, chị không hiểu vì sao em phải biến mất khỏi mạng xã hội, cắt đứt liên lạc với mọi người như thế. Nếu không hỏi chị Dung chị cũng không thể biết em đang ở đâu, có chuyện gì nghiêm trọng tới vậy hay sao?"

Lương Thùy Linh: "Em muốn dồn toàn sức để hoàn thành ý nguyện, khi đạt được rồi em sẽ nói."

Lương Thùy Linh uống ngụm cafe, Lương Thùy Linh không dám liên lạc với ai ở Việt Nam, vì cô sợ cô sẽ yếu lòng, sợ sẽ vì không chịu được nữa mà về nước, như vậy mọi cố gắng đó giờ đều uổng phí.

Phương Anh: "Chỉ là ai cũng nhớ và lo cho em, thôi thì nếu em không muốn nói chị cũng không thể ép. Thấy em vẫn mạnh khỏe là chị vui rồi, chị sẽ về báo cho mọi người."

Lương Thùy Linh và Phương Anh nói chuyện thêm một lúc thì tới giờ Phương Anh ra sân bay để quay về Việt Nam.

Lương Thùy Linh nghĩ gì đó một lúc, sau đó mượn điện thoại Phương Anh, nhập vào đó một dãy số.

Lương Thùy Linh: "Đây là số ở Canada của em, nếu Hà gặp chuyện, hãy gọi điện cho em nhé. Em nhờ cả vào chị."

Phương Anh gật đầu, sau đó tạm biệt Lương Thùy Linh ra về.

Lương Thùy Linh nhìn Phương Anh đi khuất, lắc đầu không hiểu sao bản thân lại làm như vậy. Nhưng linh cảm mách bảo, Lương Thùy Linh làm vậy là đúng.

Cô luôn hi vọng, máy của mình sẽ không bao giờ vang lên cuộc gọi tới từ Việt Nam...

__________

Lương Thùy Linh đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại, nhìn qua cô cũng nhận ra số máy đó là của ai.

Lương Thùy Linh: "Ngọc Thảo?"

Ngọc Thảo: "Chà, đi lâu vậy rồi mà vẫn nhớ số bạn, mày làm tao cảm động rồi đó."

Lương Thùy Linh: "Chán Phương Anh thiệt đó, tao đã dặn không được cho ai biết số tao rồi."

Ngọc Thảo: "Tao chưa giận mày chuyện mày biến mất thì thôi, là tao ép Phương Anh đưa số, không liên quan tới Phương Anh."

Lương Thùy Linh và Ngọc Thảo cùng cười, dù đã hơn nửa năm không nói chuyện, nhưng cả hai vẫn hợp nhau như ngày nào.

Lương Thùy Linh: "Rồi gọi tao có chuyện gì, nhớ tao quá không chịu được à?"

Ngọc Thảo: "Không thèm nhớ mày, tao gọi vì muốn mày biết Hà đang nằm viện."

Lương Thùy Linh: "Nằm viện? Em ấy bị tai nạn gì, có nghiêm trọng không?"

Lương Thùy Linh nghe tin này khác nào sét đánh ngang tai, bao viễn cảnh xấu đều tự dưng hiện ra trong đầu.

Ngọc Thảo: "Không phải tai nạn, em ấy bị sốt vi-rút, nhưng không hiểu sao đã gần hai tuần nay rồi vẫn chưa hạ sốt."

Lương Thùy Linh: "Sao lại lâu như thế, bác sĩ có xem lại bệnh chưa?"

Ngọc Thảo: "Họ vẫn chỉ chẩn đoán được là sốt vi-rút, vì các dấu hiệu khác đều không rõ ràng. Nhưng Hà mê man suốt, bọn tao thấy lo lắm."

Ngọc Thảo lần nào đến thăm Đỗ Hà cũng thấy em ấy nửa tỉnh nửa mê, không thì thần sắc cũng vô cùng kém.

Ngọc Thảo: "Tao biết mày phải tập trung làm việc bên đó, nhưng nếu có thể mày gọi cho Hà một cuộc đi. Em ấy nhớ mày lắm, lúc mê sảng vì sốt cao cũng chỉ gọi tên mày. Tao nhìn tao xót lắm Linh à..."

Lương Thùy Linh nghe vậy tim như muốn vỡ ra. Cô cúp máy Ngọc Thảo rồi gọi cấp dưới lên dặn dò công việc, sau đó đặt chuyến bay gần nhất về Việt Nam.

Lương Thùy Linh đáp máy bay không chần chừ một giây, bắt taxi tới bệnh viện Đỗ Hà đang nằm.

Lương Thùy Linh tức tốc chạy đến chỗ thang máy. Thang máy đã chật người, phải đợi chuyến sau nhưng Lương Thùy Linh gấp đến không thể đứng chờ, leo thang bộ lên tầng 8 bệnh viện.

Lương Thùy Linh rất nhanh đã tới phòng bệnh mà Ngọc Thảo nói. Cô tính mở cửa thì phía trong đã nhanh hơn một bước.

Bố mẹ Đỗ Hà không tin nổi trước mắt mình lại là Lương Thùy Linh, người vốn đã đi Canada lại đang đứng ở đây.

Lương Thùy Linh: "Cô chú...Hà...đang ở trong đó đúng không ạ?"

Lương Thùy Linh chống một tay vào cánh cửa thở hổn hển, leo bộ 8 tầng lầu thật quá sức đối với cô.

Bố Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh đầu tóc tán loạn, trang phục vẫn như đang ở mùa lạnh, không lẽ Lương Thùy Linh vừa về Việt Nam sao?

Bố Đỗ Hà: "Cháu về đi, Hà đang ngủ rồi, chuyện gia đình chú không liên quan đến cháu."

Lương Thùy Linh cố gắng điều hòa lại nhịp thở, nắm lấy cánh tay của bố Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Cháu xin chú, cho cháu vào nhìn Hà thôi, cháu sẽ không đánh thức em ấy đâu. Chỉ ba mươi phút, à không, chỉ mười lăm phút thôi cũng được. Cháu lo cho em ấy lắm, chú cho cháu vào được không ạ..."

Lương Thùy Linh vượt nửa vòng trái đất để về đây, nếu gia đình em ấy không cho cô vào, cô cũng sẽ phá cửa xông vào, Lương Thùy Linh nếu không nhìn thấy Đỗ Hà sẽ phát điên mất.

Bố Đỗ Hà: "Không là kh-"

Mẹ Đỗ Hà: "Cháu vào đi, lát cô chú quay lại."

Mẹ Đỗ Hà kéo tay chồng mình rời khỏi, dù cho bố Đỗ Hà vô cùng bất mãn.

Lương Thùy Linh: "Cháu cảm ơn cô chú."

Lương Thùy Linh chỉ có thể nói vậy, nhanh chóng vào trong với Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh vừa nhìn thấy Đỗ Hà, tim đau đến nhói lên, nước mắt không kìm được rơi xuống...

___________________

Mấy nay bận bịu quá nên up chap hơi ngắn, nay bù cho cả nhà một chap dài để mọi người đọc cuối tuần nhaaa.

Mọi người biết không, mình bias Phương Anh nhưng lỡ hẹn với Phương Anh tới nay là lần thứ hai rồi. Hôm qua mình chuẩn bị hết để sáng nay đi rồi đó, nhưng sáng dậy mình ốm ngang vì Hà Nội lạnh sang nóng bất thường quá, giận Hà Nội vô cùng huhuhu.

Thôi thì hẹn bias một ngày không xa, chứ em bất lực lắm rồi Phương Anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro