22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh: "Chị sẽ đi Canada."

Đỗ Hà: "Chị muốn đi du lịch sao?"

Lương Thùy Linh: "Chị sang đó để làm việc, sẽ mất một thời gian."

Đỗ Hà: "Thời gian là bao lâu?"

Lương Thùy Linh: "Ba năm."

Đôi đũa trên tay Đỗ Hà rơi xuống mặt bàn. Đỗ Hà không dám tin vào tai của mình, không dám tin những lời kia là do Lương Thùy Linh nói.

Đỗ Hà: "Sao tự dưng lại muốn sang Canada làm việc, công việc ở đây của chị đang tốt mà."

Đỗ Hà cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, em tự nhủ phải thật bình tĩnh trước khi được nghe ngọn ngành mọi chuyện.

Đỗ Hà nhíu mày nhìn Lương Thùy Linh, chờ đợi lời giải thích từ cô. Tốt nhất nên là một lí do hợp lí, con số ba năm kia khiến Đỗ Hà sợ hãi.

Lương Thùy Linh: "Công ty bên Canada của tập đoàn nhà Minh Nhật đang gặp khó khăn, cũng thiếu nhân lực, chị được cử sang để giải quyết tình hình bên đó."

Lương Thùy Linh né tránh cái nhìn của Đỗ Hà, lòng cô cũng đang rối như tơ vò. Lương Thùy Linh cảm giác được cơn thịnh nộ của Đỗ Hà đang tới rất gần, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác.

Đỗ Hà: "Chị dù gì cũng là người mới, cử chị sang bên đó giải quyết không phải đang làm khó chị sao? Minh Nhật là người kí quyết định đúng không, để em tìm anh ta nói chuyện."

Lương Thùy Linh: "Là chị đề nghị, không có ai ép chị cả. Chị nghĩ thay đổi nơi làm việc cũng không phải ý tệ, có thể học hỏi được thêm."

Đỗ Hà: "Học hỏi có thể học tại Việt Nam, đâu nhất thiết phải sang bên đó, mọi thứ đều có thể học được từ xa mà. Mà nếu có đi, cũng không nhất thiết phải đi đến ba năm."

Trái tim Đỗ Hà như muốn thắt lại, em có thể cảm nhận từng mạch máu trong mình siết chặt lại như muốn nổ tung. Nhìn Lương Thùy Linh đưa ra đủ loại lí do, Đỗ Hà chỉ cảm thấy Lương Thùy Linh muốn trốn tránh, vì em biết Lương Thùy Linh đang dối em. Lương Thùy Linh muốn sang Canada chắc chắn còn nguyên nhân khác.

Lương Thùy Linh: "Học hỏi là một phần. Gia đình Minh Nhật giúp đỡ chị nhiều rồi, chị muốn báo đáp cho họ, dù sao nếu không có Minh Nhật và gia đình cậu ta, chị cũng không thể có được vị trí ngày hôm nay. Họ đối xử với chị rất tốt, chị cảm thấy đó là việc nên làm."

Lương Thùy Linh vò gấu áo đến nhàu nát, Lương Thùy Linh ghét cảm giác này, ghét phải lừa dối Đỗ Hà. Đã chuẩn bị cả đêm hôm qua, nhưng xem ra chưa đủ, Lương Thùy Linh lại thêm một lần đánh giá quá cao lí trí của bản thân rồi.

Đỗ Hà: "Khi nào chị đi?"

Lương Thùy Linh: "Sắp xếp công việc ở đây xong sẽ đi, có thể là tuần sau."

Đỗ Hà hít thở không thông, Lương Thùy Linh đang muốn vượt qua giới hạn của em đúng không?

Đỗ Hà: "Trong ba năm đó, chị sẽ về Việt Nam bao nhiêu lần?"

Lương Thùy Linh: "Chắc là sẽ không về, nhà Minh Nhật đang khó khăn bên đó như vậy-"

Đỗ Hà: "Một câu là Minh Nhật, hai câu là nhà Minh Nhật, chị muốn lấy anh ta lắm rồi đúng không?"

Đỗ Hà giận đến quát lên, em chưa từng lớn tiếng với Lương Thùy Linh, cũng chưa bao giờ muốn như vậy, nhưng em sắp bị Lương Thùy Linh bức đến phát điên rồi.

Lương Thùy Linh: "Chị..."

Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà nổi giận, dù đã lường trước nhưng đến khi thật sự phải đối mặt, cô không biết phải đáp trả em thế nào. Miệng lưỡi Lương Thùy Linh cứng lại, câu chữ đều bị mắc kẹt, không thể nói được thành lời.

Lương Thùy Linh như vậy khiến Đỗ Hà càng thêm phát hỏa. Thời gian gần đây nhìn Lương Thùy Linh và Minh Nhật được gán ghép với nhau đã đủ khiến Đỗ Hà khó chịu, em luôn phải tự nhủ đó không phải sự thật để tự trấn tĩnh bản thân. Bây giờ Lương Thùy Linh ngồi đây, nói những lời kia với em, Đỗ Hà bất giác coi lời báo chí nói là sự thật. Em hỏi chị ấy muốn lấy Minh Nhật hay không, chị ấy không trả lời được, vậy khác nào đang xác nhận chị ấy đồng ý?

Đỗ Hà đứng dậy, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Lương Thùy Linh: "Em đi đâu vậy, chúng ta đang nói chuyện mà."

Lương Thùy Linh vội vã đuổi theo, kéo tay Đỗ Hà lại.

Đỗ Hà: "Nói gì, chúng ta còn gì để nói sao? Chị sắp xếp mọi chuyện như vậy rồi, em còn có thể nói được gì à?"

Đỗ Hà hất tay Lương Thùy Linh, đôi vai em run lên từng đợt. Nước mắt Đỗ Hà đã không thể cầm cự, ánh mắt nhìn Lương Thùy Linh tràn đầy oán giận.

Đỗ Hà: "Chị đừng chạm vào em. Chuyện chị đi Canada lớn như vậy cũng không hề bàn bạc trước với em, gọi em đến đây để thông báo một câu là xong sao? Tuần sau chị đi rồi nhưng tới hôm nay em mới được biết, chị coi em là trò đùa của chị à?"

Lương Thùy Linh đưa tay muốn lau nước mắt cho Đỗ Hà, nhưng đều bị em tránh né.

Lương Thùy Linh: "Chị không có ý đó. Hà à..."

Đỗ Hà: "Không phải ý đó thì còn có thể là gì? Chị muốn sang đó để học hỏi, để báo đáp ân tình của người đã giúp đỡ chị. Vậy còn em, còn em thì sao? Chị đi ba năm không về, chị nói đi em và chị chúng ta phải thế nào? Chị có nghĩ cho tình cảm của chúng ta không, chị có nghĩ cho em không?"

Đỗ Hà khóc lớn, nghẹn ngào nói từng chữ từng chữ. Lương Thùy Linh làm em đau quá, đau đến mức hít thở giờ đây cũng quá sức với Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Hà..."

Lương Thùy Linh không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng gọi tên Đỗ Hà, kiên trì vươn tay muốn kéo em lại gần mình hơn. Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh, càng nhìn càng giận, cuối cùng không nhịn được dùng túi xách trên tay đánh vào người Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Em hỏi sao chị không nói? Chị im lặng như này là muốn em phát điên mới vừa lòng chị đúng không?"

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi, Hà à em bình tĩnh lại được không..."

Đỗ Hà đang xúc động, hành động theo cảm xúc tuôn ra cũng mang nhiều lực, túi xách đập vào người Lương Thùy Linh khiến cô đau rát. Nhưng Lương Thùy Linh không tránh, cô cố gắng tiến lại nơi Đỗ Hà, dùng hết sức để ôm lấy em vào lòng.

Đỗ Hà ở trong lòng Lương Thùy Linh giãy giụa, kịch liệt muốn thoát ra khỏi cái ôm. Nhưng dù sao Lương Thùy Linh cũng vốn khỏe hơn em, Đỗ Hà cố thế nào cũng bị vòng tay Lương Thùy Linh giam chặt.

Lương Thùy Linh: "Em mất bình tĩnh thế này sẽ hại sức khỏe, em nghe chị...A, đau quá."

Thấy Đỗ Hà đã thôi vùng vẫy, Lương Thùy Linh mới dám lên tiếng, không ngờ Đỗ Hà lại cắn lên vai cô.

Lương Thùy Linh rít qua kẽ răng, Đỗ Hà cắn rất mạnh, cảm giác như da thịt đau đến sắp lìa ra. Lương Thùy Linh bị đau nhưng không dám buông lỏng vòng tay, sợ rằng nếu buông ra Đỗ Hà sẽ đi mất, không cho cô gặp em ấy.

Lương Thùy Linh: "Em đánh chị cũng được, cắn chị cũng được, chị sẽ không tránh. Nhưng kích động như vậy sẽ không tốt cho em, thay vào đó em bình tĩnh nghe chị nói được không, xin em đấy..."

Lương Thùy Linh khốn khổ đến cùng cực, nhìn Đỗ Hà khóc đến nấc lên Lương Thùy Linh là người đau xót nhất. Lương Thùy Linh ước gì mọi đau đớn đều dồn hết về cô, đừng để Đỗ Hà phải chịu đựng như vậy. Nếu đánh Lương Thùy Linh giúp Đỗ Hà cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, cô sẵn lòng làm bao cát cho em trút giận.

Lương Thùy Linh khóc, nhưng cô chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt. Lương Thùy Linh biết bản thân mình vừa rồi nói những lời kia rất khốn nạn, rất vô sỉ, giờ cô khóc thì thật nực cười. Nhưng Lương Thùy Linh cũng là con người, cô cũng sắp phải xa người con gái cô yêu nhất, cô cũng đau đến ruột gan như thắt lại.

Lương Thùy Linh không khóc thành tiếng, nhưng cả hai đứng sát nhau như vậy, Đỗ Hà sao không nhận ra đôi vai đang run lên từng đợt của Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Tại sao chị lại khóc?"

Lương Thùy Linh: "Chị không..."

Lương Thùy Linh tính lên tiếng phủ nhận, nhưng giọng mũi đặc sệt đã chống lại những lời cô định nói ra.

Đỗ Hà: "Linh, chị hết yêu em rồi đúng không, chị muốn tới với Minh Nhật thật à..."

Đỗ Hà vùi mặt vào vai Lương Thùy Linh rấm rứt nói.

Lương Thùy Linh: "Chị chưa từng hết yêu em, vẫn luôn yêu em như ngày đầu."

Đỗ Hà: "Vậy thì đừng đi Canada nữa được không Linh. Chị đừng bỏ em mà..."

Đỗ Hà lần nữa khóc lớn, em chưa từng cầu xin ai vì em mà phải làm điều gì, vì em biết như vậy là ích kỉ, là không hiểu chuyện. Nhưng Lương Thùy Linh là tình yêu của em, là một phần cuộc sống của em, chị ấy đi rồi em không biết mình sẽ phải sống thế nào. Chỉ cần Lương Thùy Linh không đi nước ngoài, đồng ý ở lại đây cùng em, muốn em làm gì em cũng làm.

Lương Thùy Linh nghe em vì cô mà bỏ đi hết tự tôn của mình, tim đau như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đâm qua. Đỗ Hà yêu cô như vậy nhưng cô không thể ngay tức khắc cho em ấy những gì tốt đẹp nhất, Lương Thùy Linh không thể tha thứ cho bản thân.

Lương Thùy Linh: "Chị không bỏ em, chúng ta sẽ không chia tay, chị sẽ không buông tay em. Chị đi Canada là vì chúng ta, những lí do kia chỉ là những thứ chị nghĩ ra để đối phó với công ty và gia đình chị. Xin lỗi vì đã nói những lời đó với em, nhưng thật sự chị sang đó vì tương lai của chúng mình."

Đỗ Hà: "Vì chúng ta sao...không thể nói cho em à?"

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh nói một hồi cũng không cho em biết sự thật, em không biết chị ấy tính làm gì ở Canada mà không thể nói thẳng, cứ phải vòng vo như vậy.

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi, giờ chưa phải lúc."

Lương Thùy Linh luôn tin vào chuyện nói trước sẽ khó bước qua, chỉ khi đạt được thứ mình mong muốn cô mới sẵn sàng thông báo với Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà đứng đối diện mình, ôm lấy mặt em rồi nâng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Những gì chị làm từ trước đến giờ, và cả sau này, đều không vì bất kì một mục đích nào khác ngoài em cả, xin em hãy tin chị. Chị yêu Hà, sẽ chỉ yêu mình Hà, em có thể chờ chị ba năm được không?"

Từ giây phút quyết định sẽ đi Canada, Lương Thùy Linh đã xác định bản thân không thể ở bên bất kì một ai khác ngoài Đỗ Hà. Chỉ Đỗ Hà mới có thể khiến Lương Thùy Linh yêu và có cảm giác được yêu như vậy, ngoài ra không còn người thứ hai.

Đỗ Hà: "Nhưng mà... chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau đúng không Linh?"

Lương Thùy Linh: "Chị muốn về với em nhanh nhất có thể, cho nên-"

Đỗ Hà: "Được rồi ạ, em hiểu rồi. Dù không biết rốt cuộc chị sang đó làm gì, nhưng em sẽ chờ Linh ba năm, cũng sẽ không nhắn tin làm phiền Linh."

Đỗ Hà tự lấy tay lau đi nước mắt của mình, cũng lau đi nước mắt vẫn đang không ngừng rơi của Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Dù em không biết Linh có dự định gì, nhưng em hi vọng Linh sẽ không thất hứa. Nếu quá ba năm dù chỉ một ngày, em cũng sẽ không đợi Linh nữa, em sẽ coi như chúng ta đã chia tay."

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh, kiên định nói ra. Đỗ Hà tin ánh mắt Lương Thùy Linh nhìn em, nhưng ba năm không hề ít, em không muốn để Lương Thùy Linh đi dễ dàng như thế. Chị ấy có thể đi làm thứ chị ấy muốn, em có thể chờ nhưng sẽ không phải là mãi mãi.

Lương Thùy Linh: "Chị hứa, nhất định chỉ đi ba năm, sau đó sẽ về bên em không đi đâu nữa."

Đỗ Hà: "Ừm..."

Lương Thùy Linh: "Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em."

Lương Thùy Linh rải những nụ hôn của mình lên khắp gương mặt Đỗ Hà, vừa hôn vừa nỉ non thật khẽ. Đỗ Hà bất ngờ chủ động, kéo Lương Thùy Linh vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà hôn đến trời đất quay cuồng, tay của cả hai cũng không còn yên vị, bắt đầu chu du trên cơ thể đối phương.

"Linh à..."

Đỗ Hà thở hổn hển, phần vì nụ hôn sâu, phần vì tay Lương Thùy Linh từ bao giờ đã luồn vào sau lớp áo, trực tiếp vuốt ve da thịt của em.

"Ơi, chị nghe."

Lương Thùy Linh đầu óc lúc này gần như trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì khác ngoài việc Đỗ Hà đang đứng thật gần, và mùi hương của em thôi thúc cô khao khát được chạm vào em nhiều hơn.

"Ngay bây giờ, muốn em được không?"

Ánh mắt Đỗ Hà ướt át, khuôn mặt bỏ bừng. Lương Thùy Linh cũng đang dùng đôi mắt nóng rực nhìn em, Đỗ Hà biết chị ấy cũng muốn em.

"Em chắc không, sẽ không hối hận chứ?"

Lương Thùy Linh khắc chế dục vọng bản thân đang sắp dâng trào, cô không muốn Đỗ Hà hối hận, muốn em nghiêm túc xác nhận một lần nữa.

"Sẽ không hối hận, em muốn đêm nay được thuộc về Linh."

Lương Thùy Linh không còn gì để chần chừ, một lần nữa dùng môi hôn tấn công Đỗ Hà. Một đêm này không chỉ riêng Đỗ Hà thuộc về Lương Thùy Linh, mà Lương Thùy Linh cũng đã trao lần đầu tiên quý giá nhất của mình cho em. Cô và em vừa chiếm đoạt nhau, vừa giữ lấy nhau, hai cơ thể như hòa vào làm một, cùng tận hưởng những hương vị tươi đẹp nhất của cao triều, vừa nâng niu trân trọng nhau.

Vì Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cùng hiểu, sẽ rất lâu nữa cô và em mới có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, trao nhau những ngọt ngào được như thế này.

____________________

Hong có viết H đâu nha, fic này là fic thanh thủy văn, mình nói z để mọi người khỏi chờ hihi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro