Trao cả con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đăng quang HHVN 2020, bước chân vào cùng công ty với nàng. Nàng tự nhủ, chắc là chỉ vì em đẹp quá nên nàng rung động vì ngưỡng mộ chứ ko phải tình cảm đó.

Nàng thẳng, nàng muốn lập gia đình theo giáo huấn gia đình, nàng ko thể đi chệch hướng, nên nàng quyết định im lặng để thời gian kiểm chứng xem sao.

Vì lịch trình cô và nàng khá bận rộn và cũng ít khi trùng nhau nên sau đó cũng ít có thời gian tiếp xúc.

Bẵng đi 1 thời gian đến năm 2021, thì 1 trận đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới kể cả VN. Do nàng và cô ở HN, nên dì Dung đã sắp xếp cả 2 đi từ thiện. Chuyến từ thiện ấy với nàng khá vui vẻ, nàng cũng hiểu cô nhiều hơn 1 chút.

Ngoài vẻ ngây thơ, ngốc nghếch thì cô rất hài hước. Nhiều lúc hỏi 1 số câu ngớ ngẩn làm nàng khá buồn cười. Chuyến từ thiện, tuy cũng có nhiều khó khăn, nhưng cả ekip và công ty cũng đã hỗ trợ nàng và cô giúp đỡ được rất nhiều người.

Sau đó thì do sức khỏe ko tốt lắm nên nàng có dấu hiệu nhiễm bệnh, ko tiện để gia đình, ekip lo lắng hay báo chí hay tin, chỉ có cách nhờ cô che giấu giúp, cô ko ngại mà thường xuyên mang thuốc hay các vật dụng kháng khuẩn, đồ ăn tăng sức đề kháng để trước cửa nhà nàng.

Cô nói "cô ấy rất khỏe do nhà cô làm nông nên nàng ko cần lo cô bị lây bệnh. Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, mau khỏe, mọi việc có cô ở đây rồi".

Nàng rất cảm động, ko hiểu sao khi cô nói "nàng đừng lo lắng, có cô ở đây", trái tim nàng như bị hẫng đi 1 nhịp, nhưng nàng nghĩ chắc là cảm động trước tấm lòng của cô, ko nên nghĩ nhiều, nàng và cô chỉ là chị em tốt.

Sau khi hết bệnh, tình hình dịch cũng đã ổn định, dì Dung nhờ nàng kèm cặp thêm cho cô catwalk để chuẩn bị MW diễn ra vào cuối năm, dĩ nhiên là nàng đồng ý.

Vì xem như nàng trả cho cô 1 món nợ ân tình. Để bồi dưỡng kỉ năng catwalk, cũng như chuẩn bị cho MW nàng biết cần bồi dưỡng tinh thần và thể lực rất nhiều để cô ko áp lực và được thoải mái.

Thế là sau mỗi buổi tập tại nhà nàng, nàng đều nấu cho cô ăn, cũng như rủ cô sau buổi tập dạo Hồ Tây hay đi ăn bò nầm nướng, có những ngày tập cô bận học, để tránh bắt xe mất thời gian, trường nàng và cô cũng ko quá xa nhau nên nàng thường nói cô ngủ lại nhà nàng, hôm sau cùng ăn sáng và nàng chở cô đi học.

Sau buổi học, cả 2 sẽ đi dạo và ăn nhẹ rồi về luyện catwalk. Ko hiểu sao khoảng thời gian đó với nàng khá yên bình và thoải mái. Và nàng cứ mong mối quan hệ chị em như vậy có thể kéo dài suốt đời được ko?

Rồi cũng đến cuối năm, trước khi cô đi thi, dì Dung đã hẹn nàng và cô 1 buổi họp báo trao sash MWV. Ngày hôm ấy, đối với nàng cứ mãi như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp ko tỳ vết, nàng đến khá sớm và hồi hợp, tim cứ rộn ràng, cảm giác như nàng sắp trao trái tim cho cô vậy.

Cô hôm nay cứ như 1 nữ thần xinh đẹp, tỏa sáng, mọi ánh mắt đều hướng về cô và nàng cũng ko ngoại lệ.

Mỗi lần nhìn cô, nàng cứ trách tại sao trái tim ko thể nào bình tĩnh được, có chắc là nàng ko có tình cảm khác? Khi cô cười, khi cô nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, con tim nàng như ko phải của nàng nữa rồi.

Và khoảnh khắc ấy cũng đến, khi nàng được MC gọi lên sân khấu, và cầm sash trao cho cô, nàng đã ko giữ được bình tĩnh mà muốn ôm cô vào lòng, thì thầm nói với cô "Chiếc sash này cũng như trái tim của chị nguyện ý trao cho em, giống như chị luôn cạnh em, cổ vũ em, em hãy giữ chặt và dù kết quả thế nào, vì e đã cố gắng hết sức nên hãy trở về thật vui vẻ nhé, nữ thần của chị"

Không khí khá ồn nên cũng ko rõ cô ấy có nghe những lời tự tận đáy lòng của nàng ko, nhưng nàng thấy cô gật đầu mà vỗ vai nàng, cô cười thật tươi.

Giờ thì nàng cũng biết được ánh sáng mặt trời trước mặt nàng rạng rỡ như thế nào rồi. Nàng nghĩ mọi việc cứ để tự nhiên, có duyên ắt sẽ tìm đến nhau.

P/s: Nay vui quá nên ra 2 chap liên tục, mong là mỗi ngày đều có nhiều cảm hứng để viết. Cám ơn các bạn đã xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro