Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi trao sash, là thời gian em bận rộn tập luyện chuẩn bị ngày đêm, để lên đường đi thi MW, nàng cũng ko dám làm phiền, chỉ vùi đầu vào công việc, lâu lâu vẫn nhắn tin cổ vũ cho em.

Có vài lần, nàng quyết định nấu ăn, bồi bổ cho em nhưng ko dám đưa trực tiếp, đành nhờ Trúc Nguyên chuyển đến phòng tập, nghe Trúc Nguyên nói, em khá áp lực nên ăn khá ít nhưng khi biết là đồ của nàng nấu, lại ăn rất ngon lành.

Biết được em thích đồ nàng nấu, nàng vui ko gì tả nỗi, dây thần kinh như muốn nhảy múa trong đầu nàng.

Có vài lần, vì nhớ em, nên nàng mượn cớ đến công ty gặp dì Dung bàn công việc, sẵn tiện lướt ngang khu tập catwalk chỉ để thấy em.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, tuy em không nói gì chỉ mỉm cười cũng làm tim nàng loạn nhịp, chỉ muốn được đắm chìm trong nụ cười ấy. Sau này lịch trình của em sát sao hơn thì em ấy chuyển đến nhà chị Minh Tú tập ngày đêm nên nàng ko còn gặp em nữa. Nàng đành chờ đến ngày em trở về.

Rồi cũng đến ngày em đi thi MW, hôm em bay, nàng rất muốn đến tiễn, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên hạn chế người ra sân bay tiễn Hà, hôm ấy nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn Hà.

Nàng đành nhìn lên bầu trời và thầm nguyện cầu, Hà bình an và đạt thành mong ước, vui vẻ trở về. Nàng sẽ ở đây, đợi nữ thần, đợi mặt trời, đợi thế giới rực rỡ của nàng trở về.

Mỗi lần Hà livestream, nàng đều tham gia xem nhưng sợ em ấy áp lực nên chỉ dùng nick ảo tham gia, cảm thấy tự hào vô cùng, đôi mắt của em ấy vô cùng tự tin, nàng cũng đặt trọn niềm tin vào Hà, em sẽ mang về cho VN một sự vinh quang ko nhỏ.

Trớ trêu thay, do tình hình dịch bệnh nên chung kết cuộc thi bị hoãn lại sang tháng 3/2022.

Nàng biết em khá buồn, khá hụt hẫng, công sức chuẩn bị bấy lâu, thêm nữa nàng lo em sẽ bị kiệt sức vì cuộc thi quá kéo dài, dù Hà thật sự khỏe nhưng cũng khó chống chọi.

Nàng đấu tranh tư tưởng khá lâu, ko biết có nên gọi cho em hay chỉ nhắn tin, có nên bay qua đó đón Hà??

Ngày nàng nói nàng trao trái tim cho em ko biết em có nghe ko, nhưng Hà chỉ mỉm cười, nếu em chỉ coi nàng là chị em thì nàng cũng ko muốn cưỡng cầu, nàng chỉ mong Hà được hạnh phúc.

Phân vân rất nhiều nàng bèn gọi cho Trúc Nguyên, Trúc Nguyên cho biết Hà nhiễm bệnh rồi, đang nghĩ ngơi sau khi nói chuyện với ekip và dì Dung, nhưng em ấy vẫn khỏe, đừng lo lắng.

Nét mặt tái mét, sao lòng nàng như lửa đốt, "có thể bay sang đó được ko?" Nàng hỏi Trúc Nguyên. Trúc Nguyên ngạc nhiên nói" sao mà bay, người ta phong tỏa, Hà còn ko về được, ko sao đâu, Hà khỏe lắm, dì Dung đã sắp xếp bác sĩ hết rồi, khi tình hình đỡ, Hà sẽ về được thôi, ngày mai tui hỏi thăm dùm bà, ngủ đi nhe, mai còn qua công ty bàn việc với dì Dung"

Tâm trí nào mà ngủ được, lòng nàng như ngồi trên đống lửa. Lúc nàng bệnh thì có em. Lúc em ấy bệnh, em chỉ có 1 mình. Nàng trầm tư :"sao nàng lại tệ đến vậy nhỉ, không thể mọc đôi cánh bay đến chăm sóc cho em".

Nàng liền liên hệ tất cả mối quan hệ nàng biết, để sắp xếp bay sang gặp em. Nhưng tình hình dịch bệnh tại nơi tổ chức cuộc thi rất phức tạp, tất cả chuyến bay đều phong toả.

Nàng hết cách đành nhắn tin nói em ấy khi thức dậy bất kể giờ nào thì gọi cho nàng. Nàng thật sự muốn nghe thấy em nói, muốn xem em ấy có thật sự khỏe không, chỉ cần nghĩ đến việc em sốt không ai chăm sóc thì tim nàng bỗng nhói từng nhịp.

Đêm ấy hầu như nàng ko chợp mắt được, cứ nhìn chiếc điện thoại đến khi tờ mờ sáng.

Nàng mệt mỏi thiếp đi, thì bổng điện thoại reo, nàng giật mình, mong sao là em, nhưng là điện thoại của Trúc Nguyên, Trúc Nguyên nói:" Tới giờ họp rồi Linh, 30 phút nữa qua đón nhé".

Nàng càng lo lắng vì ko phải là em, đang rối bời, ko có tinh thần họp, tính gọi cho chị Dung để xin hủy họp, ở nhà đợi điện thoại của em thì Hà gọi.

Nàng run run chạm vào nút mở, giọng Hà khàn khàn, có chút yếu ớt:" Alo, c Linh, e Hà đây, e khỏe rồi c ạ, c đừng lo nhe, hôm qua có chút mệt nhưng nay đã khỏe".

Nàng như muốn khóc, nhưng ráng kìm chế. Bỗng dưng nàng cảm thấy vị đắng cổ họng, thì ra nước mắt nàng đã rơi đến khóe môi. Trước giờ nàng luôn rất mạnh mẽ, nhưng không biết gì sao, khi có chuyện xảy ra với em, thì nàng lại dễ xúc động, mất kiểm soát.

Nàng không muốn cho em biết, bèn trả lời lướt qua và bảo em giữ gìn sức khoẻ, nàng có việc nên phải đi.

Sau khi cúp máy, nàng đã bớt lo lắng hơn, bèn ổn định tâm trạng chuẩn bị họp với chị Dung. Tâm trạng vẫn rất rối bời vì lo cho em. Tiếp tục nghĩ cách bay qua gặp em.

2 ngày sau, thì Đỗ Hà cũng âm tính, nàng như thở phào nhẹ nhõm, 2 ngày nay lòng nàng như lửa đốt, cứ lo lắng, mất ngủ, ko dám nhắn tin hay gọi điện cho em quá nhiều, tránh phiền em nghĩ ngơi, đều hỏi thăm tình hình thông qua Trúc Nguyên.

Cũng nhờ quan hệ của chị Dung thì em cũng có vé máy bay trở về VN. Ngày em trở về, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ra đón em, thì mẹ nàng vào Sài Gòn, chuẩn bị cho em trai vào học, nàng đành ko ra Hà Nội đón em được, nếu để mẹ nàng biết, sẽ lớn chuyện và ảnh hưởng đến em.

Huống chi tình cảm này nàng chưa biết sẽ diễn biến đến đâu, nàng không dám mạo hiểm để em vào tình huống đối mặt khi cũng chưa hiểu rõ lòng em. Nàng biết nếu như chắc chắn nàng sẽ phải chuẩn bị 1 cuộc đấu tranh rất lớn từ gia đình.

Tạm thời cứ để sóng yên biển lặng, trước giông tố kéo tới. Nàng buồn vì ko được đón em, nên uống rượu với bạn, vừa say vừa nhớ em, liền livestream, hy vọng có thể nói chuyện với fan, xua tan nỗi nhớ như giông bão ngày 1 lớn trong lòng nàng.

Sau khi em về, lịch trình khá bận rộn, rồi đến Tết, em và nàng đều về quê nên cũng không liên lạc nhiều. Thỉnh thoảng nàng vẫn nhắn tin hỏi thăm em.

Qua Tết, tình hình dịch tại VN cũng ổn định, các show diễn cũng diễn ra thường xuyên. Và công ty cũng sắp lịch để nàng và em được diễn chung show.

Khi nghe được thông tin từ Trúc Nguyên, nàng mừng rỡ, cười tươi rói, hồi hợp chờ đến ngày gặp em. Do chuyến bay bị trì hoãn vì tình hình thời tiết nên em xuất hiện khá muộn ở show, cũng may show diễn ra trễ hơn bình thường nên có chút thời gian để nàng và Hà được ngồi trò chuyện với nhau.

Trò chuyện không được bao lâu, thì Trúc Nguyên nói Hà livestream vì quá lâu fan ko gặp Hà, rất nhiều fan nhớ và muốn nói chuyện với Hà. Nàng bĩu môi, thầm bất mãn, fan nhớ thì nàng cũng nhớ mà Trúc Nguyên, nhưng nét mặt nàng cố tỏ ra bình thường, đành ngồi nhìn em livestream.

Em như hiểu tiếng lòng của nàng, nên quay lại trêu chọc nàng, nói fan tìm Linh này. Dạo này em hay gọi tên nàng. Nàng rất thích, thậm chí thích biệt danh em hay đặt cho nàng "LinhLinh".

Từ nhỏ đến lớn, chưa ai gọi nàng như vậy ngoại trừ em. Và có lẽ cuộc đời nàng, ngoại trừ em ra, nàng cũng ko cho phép ai gọi nàng như vậy, mà thật ra chắc ko ai có thể gọi 1 cách vừa dịu dàng, vừa dễ thương như em.

Nàng mỉm cười quay lại chăm chú nhìn vào màn hình. À thì ra rất nhiều fan ship nàng và Hà. Nàng khá vui nhưng vẫn trêu Hà, nàng rất thích nhìn gương mặt hay dỗi của Hà, trông rất đáng yêu, bỗng Hà đọc 1 cmt của fan :" c Hà hỏi c Linh có chơi buê đue ko"

Tim nàng đập liên hồi khi Hà quay qua hỏi, cố gắng bình tĩnh nói 1 câu mập mờ "Hà rõ nhất Hà trả lời đi" Hà quay qua cười như thể 1 câu nói đùa của người chị, rồi im lặng nhìn màn hình, ko nói gì thêm nữa, nàng ko biết Hà có hiểu tấm lòng của nàng ko, cảm thấy có chút hụt hẫng, chắc là Hà ko thích rồi, tâm trạng nàng đang vui bỗng chợt đi xuống.

Có khi nào Hà ko thích nên ko nói gì thêm ko- nàng tự lẩm nhẩm trong đầu. Đến khi Hà trêu nàng fan hay chọc top bot thì nàng liền nói "Hà có thể bê đê còn Linh thì ko" thật ra nàng thử trêu Hà xem Hà có phản ứng gì ko, thì thấy Hà hình như ko để ý lắm, quay lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

Cái mấn của Hà hơi to, nên nàng cũng ko quan sát rõ nét mặt vừa rồi của em, chắc là em ko quan tâm lắm với câu nói đùa vừa rồi, tâm trạng nàng cảm thấy có chút hụt hẫng, cảm giác như ôm cây xương rồng. Sau đó nàng ko còn tâm trạng trò chuyện, cảm thấy khá ngột ngạt, nàng im lặng, Hà tiếp tục nói chuyện với các anh chị ekip, nàng bèn mượn lý do ra ngoài mượn cục sạc dự phòng và chụp chung với fan.

Kết thúc buổi trình diễn, nàng cảm thấy cần phải xác minh tình cảm của bản thân, có nên tiếp tục hay ko, có thể Hà chỉ xem nàng là chị em, còn nàng nghĩ quá nhiều, khoảng thời gian này có lẽ ko gặp Hà thì hơn. Với suy nghĩ dày đặc trong lòng, nàng bước nhanh ra về

Thời gian nhanh chóng đến ngày Hà thi lại lần 2. Lần này thì nàng ko ra tiễn, chỉ đứng từ xa, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín, đứng phía rất xa, theo dõi qua ống nhòm rồi trông theo bóng Hà dần khuất vào trong nhà chờ.

Nàng không biết chắc là Hà có muốn nàng tới hay ko, nàng ko dám hỏi, cũng ko dám ra mặt, thôi mọi chuyện cứ để sau vậy, tâm trạng nàng hiện giờ khá rối bời.

Tốt nhất nàng ko nên xuất hiện, tránh ảnh hưởng đến tinh thần đi thi của Hà. Thật ra có thể đứng chung bầu trời với em, nàng đã thấy rất thỏa mãn rồi, ko dám có những vọng tưởng ko nên có.

Rồi tin vui cũng tới, Hà đạt danh hiệu top 13 MW 2022, vui mừng vô cùng, khi nghe được tin, tim nàng như tái sinh lần 2, dây thần kinh cứ muốn nhảy múa, nàng chỉ ước có thể gặp và ôm em ấy vào lòng lần nữa, nói với em "Hà đã làm tốt lắm rồi, sau này Hà ko cần phải chịu đựng những lời khó nghe của antifan nữa" đến giờ nàng vẫn ko hiểu tại sao khi em đăng quang, em hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại có nhiều bạn hay bash e 1 cách vô cớ.

Nhớ lại lúc đó, em hay mệt mỏi, đôi mắt lúc nào cũng như gấu trúc, có lẽ em áp lực mà mất ngủ nhiều ngày, lịch trình tour sau đăng quang cũng dày đặc.

Nhớ đến thì nàng lại đau lòng, do lúc đó nàng cũng khá bận rộn nên chỉ gọi và nhắn tin hỏi thăm em. Nhưng em rất mạnh mẽ, trong mắt nàng em luôn mạnh mẽ như vậy.

Ngày em về, do vướng lịch sự kiện ở SG nên nàng ko ra cùng chị em đón Hà được, nhưng thật ra nàng cũng ko biết nàng đang né tránh điều gì, khi Hà gọi điện, nàng chỉ lẳng lặng chúc mừng em.

Sau đó ko nói gì thêm, có lẽ nàng sợ, nàng sợ em chỉ xem nàng là chị em, sợ nàng phiền đến cuộc sống của em.

Và em thì tiếp tục bận rộn với lịch trình tiếp xúc gặp gở với báo giới Hà Nội và gia đình.

Còn nàng thì tiếp tục công việc ở Sài Gòn. Kẻ nam người Bắc có lẽ cũng là 1 khoảng cách để nàng bình tâm

Đến tháng 4, Sen Vàng tổ chức từ thiện ở Thái Nguyên, nàng và em lại được đồng hành cùng nhau, đã lâu ko gặp em từ ngày e bay đi thi thì nay khi gặp lại có lẽ MW đã giúp e trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều.

Hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp và em cũng đẹp như vậy, tỏa sáng như ánh mặt trời, tia nắng từ em ấm áp, chói lọi, nhẹ nhàng ko nóng gắt như mặt trời, nàng nhìn ko chớp mắt, chỉ sợ ánh nắng gay gắt từ mặt trời làm ảnh hưởng ánh sáng của em nên nàng vội ngã dù về phía em, còn nàng cứ ngồi nghe em nói.

Sao em lại đẹp như thế, nàng mỉm cười thầm nghĩ, chỉ hôm nay, chỉ hôm nay buông thả nhìn em ấy 1 chút thôi.

Bỗng em quay đầu nhìn nàng, nàng ngẫn ra, xoay đầu, nhìn qua chỗ khác, ko biết em ấy có phát hiện ko, nàng tự hỏi, bỗng 2 gò má của nàng nóng lên, nàng có nên hỏi em ấy ko nhỉ, thì Trúc Nguyên bên cạnh nhắc nhở "Đến bà phát biểu kìa" à thì ra ko chỉ em ấy nhìn nàng mà mọi người đều nhìn nàng.

Nàng xấu hổ đến tay chân cứng đờ, lỗ tai bổng đỏ rực thì ra do nhìn em say mê, nàng đã quên, em phát biểu xong thì đến nàng. Lấy lại bình tĩnh, nàng quay lại nhìn mọi người, ko nhìn e nữa, trả lời phỏng vấn lưu loát, em vội cầm chiếc dù che cho nàng, thật ấm áp, khóe môi nàng tự động mỉm cười.

Buổi tối đến, nguyên nhóm Trúc Nguyên, Vĩnh Hưng, nàng và em ấy cùng hẹn với chị em thi nhau đạp xe đạp.

Mãi ham chơi, nên em ấy đạp hơi sâu vào trong con đường nhỏ phía sau khách sạn, nàng vì lo lắng nên chạy theo sau, cả ekip đều lớn tiếng gọi phải trở về rồi, ko biết em có nghe ko, nhưng sao em đạp càng lúc càng xa, nàng nhìn lên bầu trời xám xịt, hình như sắp chuyển mưa thì phải.

Nàng lo lắng lớn tiếng gọi "Hà ơi, về thôi em, sắp mưa rồi" vừa dứt lời cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ hạt, em ngoáy lại nhìn nàng xong cũng vội xoay xe trở về, do đường trơn nên vừa đánh lái, e ko cẩn thận lệch tay ngã lên tán cây gần đó.

Tim nàng như nhảy ra ngoài, vội vàng dừng xe chạy về phía em "Hà có sao ko vậy? Sao Hà chạy nhanh thế, chị theo ko kịp, mưa phùn rồi đường trơn, sao Hà ko cẩn thận gì hết, Hà biết chị lo lắm ko hả, Hà mà có gì sao chị sống nỗi"

Vì lo cho em mà mất bình tĩnh, những lời ko nên nói cũng nói ra luôn rồi, nàng tự kêu chết trong lòng, nếu ở đây có cái hố, nàng sẽ tự nguyện đào xuống chôn thân, mặt nàng đỏ như gấc, ko dám đối diện ánh nhìn với em. Hà bật cười "Em không sao, tại Linh gọi ấy, em sợ Linh đợi nên quay về cho nhanh, em chỉ tính hóng mát 1 tí à, thôi mình về nhe LinhLinh" Hà ko có phản ứng với câu nói cuối cùng của nàng, nàng thắc mắc Hà ko hiểu thật hay giả bộ ko hiểu đây.

Nàng ko thể chịu đựng được rồi, nàng liền nói "Hà ơi, em phải cẩn thận mọi việc, ko phải lúc nào chị cũng bên cạnh em, nhưng chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt chị thì chị sẽ mãi mãi lo lắng bảo vệ em, Hà có đồng ý lời chị nói ko?" nàng vẫn ko đủ dũng cảm nói thẳng nhưng nói vậy mà còn nghĩ chị em thì nàng cũng bó tay với bé Hà ngốc nghếch.

P/s: Câu trả lời của Hà thế nào? Mọi ng đón xem chương 4 nhe hjhj chương này hơi dài bù chương 2 hjhj check chính tả và cmt nhiều nhiều nhe. Chương này đổi xưng hô cho thân mật hơn là nàng và em ấy hay Hà hjhj. Cám ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro