iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart đột nhiên có chút lưỡng lự, đứng trước cửa ngập ngừng mãi không bước vào.

Cậu không cảm thấy xấu hổ vì bản thân là người khiếm thính, vừa mới đây thôi, khi chạy khắp nơi hỏi thăm về nhà hàng nơi Liming làm việc, rõ ràng Heart chẳng ngại ngần thể hiện cho người khác thấy rằng cậu không thể nghe thấy. Nhưng lúc này, dưới ánh đèn chói mắt của nhà hàng, Liming trong mắt cậu như búp bê nhỏ đứng ở trung tâm hộp nhạc. Búp bê nhỏ biết nhảy biết hát, ai nhìn cũng thích.

Cậu sợ làm Liming mất mặt, người trong nhà hàng mà biết Liming có một cậu bạn trai khuyết tật liệu có cười nhạo không?

Trong lúc Heart đang lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không, một bàn tay đập lên vai cậu. Heart giật mình quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt châu Á mà cậu chưa từng gặp.

Mark đi vứt rác, quay về liền thấy Heart loay hoay ở cửa nhà hàng, đi không đi mà vào cũng không vào. Mark nhận ra cậu trai này, là người mà Liming dù có đang làm việc cũng dành thời gian ra để đi đón mỗi ngày.

"Cậu đến tìm Liming à? Tôi đi gọi nó giúp cậu." Mark rất thân thiện ngỏ ý sẽ giúp, nhưng Heart chỉ ngơ ra nhìn chằm chằm vào môi gã.

Lúc này Mark mới nhận ra trường hợp của Heart có chút đặc biệt, gã không biết phải làm thế nào. "Ấy... Tôi..."

"Làm gì đấy?" Liming hé cửa, thò đầu ra ngoài. Đứng ở trong không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy Mark đang khoa chân múa tay với ai đó.

Mark như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chỉ về phía Heart. Liming nhìn theo hướng Mark chỉ, nhìn thấy vị khách bất ngờ này, nó cũng nhất thời đơ ra.

"Sao mày lại đến đây?" Liming giơ tay lên làm thủ ngữ.

"Mình đến đón bạn." Heart đáp.

Trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, gương mặt căng thẳng của Liming cũng thả lỏng không ít. "Vào đây đi, mày vào phòng nghỉ của nhân viên đợi một lúc, tao cũng sắp tan làm rồi."

Sau đó, Mark liền thấy Heart như một cái đuôi bám theo sau lưng Liming, cậu còn không thèm quay đầu nhìn gã lấy một lần.

Vốn dĩ gã nghĩ Liming bắt quàng làm họ được với một cậu ấm giàu có, sao giờ lại thấy cứ như cậu ấm giàu có bám lấy Liming ý nhỉ.

Ca làm của Mark kết thúc trước Liming, gã đến phòng nghỉ thay đồ, thấy Heart ngoan ngoãn ngồi đợi trước tủ để đồ của Liming, đến cả cặp sách cũng nguyên trạng trên vai chưa bỏ xuống.

Nhân cách bà tám hóng hớt trong con người Mark trỗi dậy, gã lấy giấy bút ra, viết mấy câu bắt chuyện. "Cậu tên là Heart phải không? Hôm nay đến đây là để tìm Liming à?"

Mảnh giấy đột ngột xuất hiện trước mắt làm Heart giật mình, nhưng cậu vẫn quay người gật gật đầu với Mark. Mark có chút ngạc nhiên, tiếp tục viết lên giấy. "Không ngờ hai người thân vậy luôn, Liming đi đón cậu đã đành, giờ cả cậu cũng đến đón nó tan làm nữa."

Heart lại gật đầu.

"Xem ra thằng Liming nói thật, hai người đúng là bạn thân ha."

Lần này Heart không gật đầu đáp lại nữa, cậu ngẩn người nhìn hai chữ "bạn thân" trên giấy. Heart cầm lấy cây bút trên tay Mark, viết: "Liming nói tôi với cậu ấy là bạn thân à?"

Mark không hề ý thức được câu hỏi này có thể dẫn đến hệ luỵ to lớn nào, thản nhiên gật đầu, sau đó còn giơ ngón tay cái tán đồng, ý là tui rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người đó.

Nhưng gương mặt Heart rõ ràng không còn vui vẻ như vừa nãy, Mark không biết mình vừa làm gì mà khiến người ta mất vui như vậy, quay người định chuồn thì gặp ngay Liming vừa mới tan ca xong.

"Tan làm rồi sao còn chưa về đi?"

"Về đây, về luôn giờ nè, nãy vừa buôn chuyện với Heart một tí."

Liming phẩy phẩy tay, "Mày biến lẹ đi!"

Mark rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Liming thay đồng phục nhà hàng ra, mặc lại quần áo thường ngày của mình. Không như mọi khi, hôm nay cả hai người đều rất im lặng, chẳng ai chịu mở lời nói trước.

Heart đến chỗ làm đón nó, đương nhiên là Liming rất cảm động, nhưng cảm giác tự ti kia vẫn chưa buông bỏ nó, khiến nó không thể nào chủ động mở miệng được

Còn Heart, toàn bộ suy nghĩ của cậu vẫn đang đặt ở chỗ hai chữ "bạn thân" trên tờ giấy kia.

Dù là ở Thái Lan, Liming vẫn vô cùng tự tin thừa nhận mối quan hệ của hai người, vậy tại sao ở đây, cậu ấy lại không muốn người khác biết? Mình chỉ là một thằng con trai bị điếc, việc này khiến cậu ấy mất mặt à?

Heart bồn chồn bất an, cậu đột nhiên nghĩ đến cuộc sống không có Liming, sẽ đơn độc trống rỗng đến mức nào chứ. Ngay lúc này, Liming cũng đang quay lưng không nói một lời với cậu, giống như đã dựng lên một hàng rào đầy gai ngăn Heart ở ngoài.

Liming lúc nào cũng hướng về phía cậu, sẵn sàng đợi xem cậu muốn biểu đạt điều gì. Nhưng nếu Liming quay lưng đi, Heart phải gọi thế nào để cậu ấy quay lại đây? Dùng âm thanh không tròn vành rõ chữ phát ra từ cổ họng này à? Có lẽ chỉ có Liming cảm thấy giọng nói của cậu dễ nghe thôi.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Heart càng lúc càng lớn. Cậu không muốn nghĩ thêm liền đứng dậy, bước về phía trước rồi ôm lấy tấm lưng có chút mỏng gầy của người trước mắt.

Mặc dù trong lòng Liming vẫn còn cảm xúc hỗn loạn không yên, nhưng nó sẽ không thực sự giận Heart. Hôm nay Heart rất lạ, nó muốn gỡ tay Heart ra, quay lại nhìn gương mặt của người trong lòng, nhưng làm thế nào Heart cũng không chịu buông tay. Nó chỉ có thể dùng sức hơn nữa, cưỡng chế tách hai tay Heart ra.

Heart bị đẩy ra, nhất thời mất bình tĩnh, chẳng kịp nghĩ gì, cúi đầu hôn Liming.

Liming vẫn chưa thay đồ xong, sau lưng là cánh cửa tủ đồ vừa cứng vừa lạnh, trước mặt là hơi thở ấm nóng của Heart. Còn trong đầu Liming lúc này thì chỉ còn suy nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên Heart chủ động hôn nó.

Nhưng Liming cũng không có thời gian để cảm thấy vui vẻ vì suy nghĩ này, nó lo cho Heart lúc này hơn. Heart của hiện tại như được bọc trong một lớp vỏ ương ngạnh và cứng đầu mà nó chưa từng thấy. Cậu nhắm mắt, chẳng cần biết góc độ hay kĩ thuật gì, cứ thế hôn nó.

Không biết là qua bao lâu, Heart cuối cùng cũng chỉ buông nó ra, thở dốc lùi về sau, nhưng từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Liming. Liming cũng mất một lúc để bình ổn lại, nó nhặt chiếc áo trên sàn lên, mặc vào rồi bước lên nắm lấy tay Heart.

Nó nghiêng đầu để tầm mắt có thể nhìn thấy gương mặt vẫn đang cúi gằm của Heart. Thấy Liming cúi xuống nhìn mình, Heart lại như con thỏ nhát gan, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng chỉ mất vài giây, Heart đã cảm nhận được cảm giác ấm áp ẩm ướt trên môi mình. Heart chậm chạp mở mắt, là Liming đang khẽ khàng rải những nụ hôn nhỏ lên môi cậu. Cả hai đều không nhắm mắt nữa, cứ như vậy nhìn đối phương.

Đợi đến khi Heart có vẻ đã bình tĩnh lại, Liming mới bắt đầu làm thủ ngữ. "Mày sao thế? Gặp phải chuyện gì à?"

Heart nhìn vào mắt Liming, trong đôi mắt đó chỉ chứa bóng hình của duy nhất một người là cậu. Heart không kìm được, hai mắt bắt đầu rưng rưng.

Cổ họng Heart phát ra những tiếng khóc nấc đứt quãng. "Không phải mình không muốn bạn đi đón mình, mình chỉ sợ bạn mệt quá thôi, mình không muốn bạn phải vất vả vì mình như thế. Hôm đó, mình nói với bạn học rằng bạn là bạn trai của mình, nhưng mà hôm nay cái người kia bảo, bạn nói rằng chúng mình chỉ là bạn thân thôi. Bạn hết thích mình rồi đúng không? Cảm thấy đi với mình rất mất mặt hả? Bạn chán mình rồi chứ gì?"

Động tác tay của Heart càng ngày càng loạn, mi mắt không ngăn được ánh nước lấp lánh nữa, những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây thi nhau rơi xuống. Trái ngược với Heart, Liming chỉ bình tĩnh nhìn, sau đó dịu dàng giúp Heart lau đi nước mắt đọng trên gò má.

Nó cảm thấy bản thân thực sự là đồ ngu. Heart nhạy cảm thế nào, chẳng lẽ nó không biết? Thế mà nó lại bỏ mặc Heart vì cái lòng tự tôn vô lý của bản thân. Tối qua nó bỏ đi mà chẳng có một câu giải thích, Heart đã phải sợ hãi đến mức nào chứ?

Trước khi Heart có thể tiếp tục hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, Liming vươn tay ôm cậu vào lòng. Khóe mắt nó cũng bắt đầu ươn ướt, cánh tay vô thức siết cái ôm chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro