ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng Heart càng ngày càng gần, khoé miệng Liming kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nó theo thói quen cầm lấy cặp sách của Heart, không để cậu phải đeo.

Heart gấp gáp sải bước đi lên trước, chỉ sợ Liming biết được việc mình vừa làm bên kia đường, mặt cậu hiện giờ chắc chắn đỏ như cà chua. Đây là lần đầu tiên Heart thừa nhận quan hệ của mình và Liming với người ngoài, nhưng dường như chuyện này cũng không khó khăn như cậu tưởng tượng.

Liming quay đầu nhìn nữ sinh đứng bên kia đường, cô gái vẫn còn đang hướng mắt nhìn sang bên này, nhưng hôm nay Heart đi nhanh hơn mọi ngày, nó chỉ đành thu ánh mắt lại, quay đầu đuổi theo Heart.

Nó cúi đầu, bắt gặp đôi giày vải chính bản thân cũng không biết mình đã đi bao lâu, Liming đột nhiên ngẩn người.

Đồng phục Heart và cô gái kia mặc đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, còn trên người nó thì bám đầy mùi dầu mỡ, dù cho trước khi đến đón Heart, nó đã đi cả một đoạn đường dài, nhưng dường như cái mùi dầu mỡ ghê mũi này vẫn đang bao bọc từ đầu đến chân nó.

Chẳng mất quá lâu để Heart nhận ra tâm trạng của nó đang không ổn, cậu bước chậm lại, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay Liming. Liming vẫn cứ cúi đầu, chẳng hề ngẩng đầu nhìn cậu một lần.

Về đến nhà, Liming vừa đặt cặp sách của cả hai xuống đã cởi quần áo bẩn trên người mình ra, ném vào máy giặt.

"Sao thế?" Heart dùng thủ ngữ, hỏi.

Liming cũng không biết nó phải giải thích với Heart thế nào, nó chỉ biết chiều nay Heart đỏ mặt nói gì với nữ sinh kia ở cổng trường, nhìn rất xứng đôi, xứng đôi đến mức khiến nó cảm thấy như bị kim chọc vào mắt. Heart còn đi rất nhanh như thể đang chạy trốn vì ngại ngùng, Liming cảm thấy không hề dễ chịu.

Nó không thể tự kiềm chế bản thân mà nghĩ có khi nào Heart chán ghét bộ dạng nghèo túng của mình, mặc dù bản thân nó biết rằng Heart sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó.

"Không sao hết, chỉ là mệt quá thôi." Nó giải thích với Heart như vậy.

Đúng vậy, Liming mệt quá rồi. Heart nhớ lại câu hỏi lúc trước của Lily, ngày nào Liming cũng đến cổng trường đợi nó tan học, chẳng phải là không có thời gian riêng cho bản thân sao?

Heart suy nghĩ một lúc, đưa tay lên làm ký hiệu. "Ngày mai bạn không cần đến đón mình nữa đâu."

Liming nhíu mày. "Sao vậy?"

"Mình muốn bạn có thời gian cho cuộc sống riêng của bản thân." Heart nghĩ sao nói vậy, nếu như Liming không đến đón cậu, vậy thì nhất định có thể tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi thêm một chút. Heart đã sống ở đây mấy tháng rồi, tự mình về nhà cũng không phải việc khó khăn gì nữa.

Liming mím môi, "Ăn cơm thôi."

Chủ đề này cứ như một tảng đá to đè nặng lên lồng ngực nó, khó chịu nhưng không nói được thành lời, nó muốn trốn tránh. Từ lúc nó và Heart xác định quan hệ đến giờ, cả hai chưa từng cãi nhau, Liming không muốn phá vỡ tiền lệ này.

Nhưng Heart nhìn dáng vẻ rõ ràng là không vui của Liming, chỉ cảm thấy không thể hiểu được.

Ăn cơm xong, Liming đứng trước tủ quần áo chuẩn bị thay đồ mặc ở nhà. Heart vỗ vỗ vai nó, "Nếu không đến đón mình, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mình biết đường, tự về nhà được, bạn không cần lo cho mình."

Liming không nghĩ Heart sẽ cố chấp với chuyện này như vậy, nó quay người, ôm Heart vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến Heart hơi giật mình, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lại nó

Liming nghe tiếng tim đập đều đều của người trong lòng mình, không hiểu tại sao lại cảm thấy tủi thân. Nó buông Heart ra, cố tình tránh ánh mắt của cậu. "Biết rồi, tao đi tắm trước đây."

Liming không thay bộ quần áo vừa lấy ra nữa, nó nhét bộ đồ lại vào tủ, quay người vào nhà tắm.

Heart nghe thấy tiếng nước chảy, Liming lại mở vòi hoa sen, để mặc cho hơi nước bốc lên phủ kín không gian nhà tắm. Cho đến tận khi từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màn sương mù giày đặc, Liming không còn kiềm chế tiếng khóc của mình nữa. Nước mắt cứ tràn ra hai bên khoé mi, nó cảm thấy tủi thân. Từ khi đến Mỹ, nó sợ tiểu thiếu gia được nuôi nấng chiều chuộng không quen với cuộc sống ở đây, nghĩ mọi cách để Heart cảm thấy thoải mái nhất. Trong mắt nó chỉ có Heart, ngoài mẹ và chú ra, Heart đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của nó. Vậy mà giờ Heart lại nói, muốn nó có cuộc sống riêng cho bản thân.

Chẳng phải nó vốn cũng có ước mơ muốn thực hiện sao, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ước mơ của nó trở nên mơ hồ, tất cả biến thành một mình Heart. Rốt cuộc nó đến Mỹ làm gì chứ? Chỉ vì Heart thôi à? Sao không tự nghĩ đến bản thân đi?

Còn Heart thì sao? Heart bắt đầu chán nó, nghĩ sự chăm sóc của nó là gánh nặng rồi à? Nó phải làm sao bây giờ?

Heart lo lắng ngồi trước cửa nhà tắm, không dám rời mắt khỏi cửa nhà tắm bị hơi nước phủ kín. Hành động của Liming ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy bồn chồn bất an. Lúc Liming buông tay không ôm cậu nữa, Heart cảm thấy trong lòng trống rỗng như bị khoét mất một mảng.

Hôm nay Liming tắm lâu hơn mọi ngày, Heart cứ ngồi đó chờ, đến tận khi cửa nhà tắm mở ra, rồi cậu nhìn thấy viền mắt ửng đỏ của nó.

Heart vội vàng đứng dậy, muốn nắm lấy tay Liming, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng tránh đi. Nó vẫn không nhìn thẳng Heart, chỉ giơ tay lên làm thủ ngữ. "Tao đi làm ca tối, sẽ về rất muộn, không cần đợi đâu."

Rõ ràng lúc này nó còn chuẩn bị thay đồ mặc ở nhà, lại còn đi tắm rồi, đi làm gì chứ? Nhưng Liming rời đi rất nhanh, Heart không kịp giữ nó lại để hỏi.

Trước khi ra khỏi nhà, Liming lại nhìn thấy đôi giày vải cũ kĩ kia, nó ngừng lại vài giây rồi rời đi, chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Heart bị bỏ lại một mình ở nhà, chỉ biết vừa buồn bã bẻ đầu ngón tay vừa bất an ngồi không yên.

Liming nói không cần đợi, nhưng Heart vẫn thức đến nửa đêm, quả nhiên Liming không về nhà. Chắc là đến sáng Liming sẽ về thôi, Heart ôm bụng hi vọng như vậy, cố gắng chợp mắt một lúc.

Sáng hôm sau, Liming vẫn chưa về. Đến tận khi tan học, bên kia đường cũng không có bóng dáng Liming đứng đợi cậu.

"Cái bạn hôm nào cũng đến đón cậu, à quên, bạn trai cậu, sao hôm nay không đến vậy?"

"Hình như mình làm người ta giận rồi."

"Hả? Có chuyện gì thế?"

"Mình nói với cậu ý là mình có thể tự về nhà được, không cần cậu ý đến đón nữa."

Lily chẹp miệng. "Thế cậu có nói với người ta là, cậu sợ người ta vất vả quá nên mới bảo người ta đừng đến đón không?"

"Hình như... không có..."

Lily nhìn gương mặt viết đầy sự mất mát của Heart, cảm thấy Liming nhất định là một người vô cùng quan trọng với cậu.

"Vậy thì cậu giải thích với người ta là được rồi. Trước đây đều là người ta đến đón cậu, hay là hôm nay cậu đi đón người ta đi."

Nghe xong gợi ý của Lily, đôi mắt Heart thoáng chốc sáng lên, rồi lại lập tức ảm đạm.

Cậu, không biết đường tới trường của Liming. Heart cũng chỉ biết tên nhà hàng mà Liming làm thêm, không biết mấy giờ nó sẽ tan làm.

Heart cắn môi, suy tư một chút rồi đưa ra quyết định. Mặc dù chỗ Liming làm thêm là một chuỗi nhà hàng, nhưng tổng số cửa hàng cũng không quá nhiều, Heart đi từng chỗ một tìm, nhất định sẽ tìm được chỗ mà Liming đang làm.

Cậu gọi tax, viết tên nhà hàng ra giấy, bảo tài xế lái đến từng chi nhánh một.

Đến tận khi trời tối mịt, trăng sao lác đác rải trên nền trời, Heart cuối cùng cũng dừng lại ở cửa một nhà hàng, nhìn thấy Liming của cậu đang bê một khay đồ ăn, gương mặt mỉm cười rạng rỡ nói chuyện với khách hàng.

———

hai đứa nhóc này, mún xoa đầu mỗi đứa một cái TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro