Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Liming_

Tôi đột nhiên tỉnh dậy, ánh sáng chói loá đập vào mắt tôi làm tôi nhức hết cả mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đập vào mũi tôi, nó hăng nồng đến mức cực kì khó chịu. Tiếng máy trợ tim kêu lên mấy tiếng bíp bíp, âm thanh ấy cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Có người đã kịp đưa tôi vào viện rồi à, may thật, không thì tôi chết mất.

Tôi tính đưa tay lên dụi mắt, phát hiện ra có người đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có chút giật mình, liền quay sang nhìn xem người đó là ai. Tôi thấy Heart đang gục đầu xuống giường bệnh tôi nằm ngủ ngon lành, nơi khoé mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Tôi liền bật cười, cậu khóc là vì tôi sao.

Không biết có phải do cử động hay không, Heart nó liền giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên là nó mở một mắt to một mắt nhỏ, sau đó liền quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng là ánh mắt nó đối diện với tôi, trông nó như bất ngờ đến mức giật nảy mình vậy.

Nó mấp máy môi mấy cái, âm thanh chỉ toàn tiếng ú ớ nhưng khẩu hình miệng thì đang nói đến tên tôi. Tôi gật đầu mĩm cười nhìn nó, trông nó như chắc chắn được tôi là thật chứ không phải do nó đang mơ. Heart hớt ha hớt hải chạy đi ra ngoài, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho tôi.

"Mọi thứ đều ổn, cháu không cần lo." Bác gĩ dùng ống nghe áp vào ngực tôi, rồi sau đó kết luận một câu khiến tôi chợt nhẻ nhỏm. Bác ấy đi ra ngoài, và hiện tại chỉ còn tôi và Heart.

Heart chồm người tới ôm tôi, tiếng khóc thút thít nho nhỏ của nó đủ khiến tôi nghe được. Thằng khứa này, từ nhỏ đến lớn đều rất dễ khóc, và người dỗ nó cũng chỉ toàn là tôi. Tôi khó khăn đặt tay mình lên lưng nó, vuốt lưng mấy cái nhằm an ủi.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà Heart hôm nay không còn ôm tôi nhiều như lần trước nữa. Nhưng tôi liền không nghĩ nhiều, chỉ vui vì có cậu ở bên. Như một thói quen thường ngày, tôi liền đặt tay lên đầu cậu muốn xoa mấy cái, trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh đã không thể sờ cái mái tóc mềm mịn này thật quá đáng tiếc.

"Au...?" Tôi đột nhiên bị giật mình bởi hành động của Heart. Cậu đột nhiên rụt người lại, né tránh tôi. Heart đẩy tay tôi ra khỏi tóc cậu, trông gương mặt có hơi gượng gạo. Tôi khá hoảng hốt khi thấy cậu làm vậy, nhưng một lúc sau liền hiểu ra vấn đề. Đúng rồi, là do tôi bảo không hề yêu cậu mà, còn muốn đòi hỏi gì nữa. Tôi thở dài một tiếng, bàn tay muốn xoa tóc cậu liền thu lại. Đúng là đột nhiên thay đổi như vậy khó chịu thật.

Hiện tại chúng tôi đang rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đầy ngộp ngạt. Cảm giác cứ sượng trân khi cả hai nhìn nhau cũng thật khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân thật hèn, việc đối mặt với tình cảm của cậu ta tôi còn chẳng có. Nhưng tôi sợ khiến cậu phải đau khổ lắm, thế nên cứ làm kẻ hèn vậy.

"Cậu ăn gì chưa?" Tôi dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu, vì hai cánh tay vẫn còn hơi đau nhức nên hành động không được dứt khoát mấy.

"Ăn không nổi." Heart trả lời lại tôi, môi nó còn hơi bĩu lại. Tôi chợt bật cười vì cái trò trẻ con đó của nó, đừng làm ra vẻ lo cho tôi quá mà bỏ ăn, một bữa có khi nó nốc hết hai tô không chừng.

Giờ này chắc mẹ tôi đi làm chưa về, tôi cũng không muốn vì tôi mà bà ấy phải nghỉ việc. Tôi ngó qua nhìn Heart đang đi lấy một quả táo, nhìn cậu ta cầm con dao lên gọt vỏ mà tôi muốn đánh nó mấy cái cho tỉnh.

"Này..." Tôi bất giác nói lên một tiếng, quên mất cậu chẳng hề nghe được gì. Heart vẫn ngồi miệt mài gọt vỏ táo, tưởng chừng như lưỡi dao sắp cắt đứt tay cậu tới nơi vậy. Tôi chợt phì cười một cái, với tay đến cầm lấy con dao trong tay cậu.

Khi bàn tay tôi đụng trúng tay cậu, Heart liền bất ngờ rụt tay lại, làn con dao vô tình rơi xuống đất. Tôi liền hoảng hốt nhìn cậu, cảm giác như Heart hiện tại thật không quen thuộc. Cậu ta như đang né tránh tôi vậy, là vì tôi sao?

Heart cúi xuống nhặt con dao, tiếp tục gọt táo tiếp. Tôi cứ cảm giác sượng trân và kì cục lắm, thật sự không quen. Tôi đúng là muốn Heart chỉ xem tôi là bạn, nhưng cái cảm giác này giống người xa lạ hơn nhiều. Tim tôi chợt hẫng một nhịp, thật sự tôi không muốn cậu trở nên xa cách như vậy đâu, chỉ đơn giản muốn chúng ta là bạn mà thôi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ đến thế, để hết yêu một người thì chỉ có thể đẩy họ ra xa mà thôi.

Tôi thở dài, nhìn hành động của Heart mà trong lòng có chút buồn. Tôi nhận từ tay cậu miếng táo vừa gọt, cắn một cái với gương mặt không mấy.

"Xin lỗi." Heart ngồi đối diện tôi, dùng thủ ngữ để xin lỗi. Tôi hơi thắc mắc rằng cậu ta đang xin lỗi về chuyện gì. Đầu tôi hơi nghiêng qua một bên, hai hàng chân mày thì hơi nhăn lại.

"Chuyện hôm bữa." Heart nói, tôi khi đó liền ngộ ra chuyện gì. Chẳng có gì cậu ta phải xin lỗi cả, thế nên tôi liền lắc đầu cho cậu ta yên tâm. Heart thấy tôi không để bụng liền cười tươi một cái, trông nói vui chưa kìa.

"Thế chúng ta làm bạn nhé." Tôi nói bằng thủ ngữ rồi giơ tay lên, muốn đập tay với cậu một cái. Heart có hơi khựng lại, nhưng sau đó liền bình tĩnh hoà theo cảm xúc của tôi. Làm như chúng tôi vừa mới quen nhau vậy, thật gượng gạo, nhưng đây cũng là một cách khiến Heart không lo lắng quá nhiều về mối quan hệ của cả hai. Tôi nhìn nó đập tay với tôi mà trong lòng cảm thấy không mấy tự nhiên, gương mặt bây giờ của Heart thật sự không vui. Cảm xúc của nó không giấu nổi tôi đâu, bản thân tôi liền cảm thấy có lỗi với cậu. Như vậy có hèn hơi quá không nhỉ?
___

Vị bác sĩ nhìn chỉ số thống kê sức khoẻ của tôi, hai hàng chân mày của bác nhăn lại, đến mức tôi còn tưởng bác hung dữ lắm cơ. Bác ấy đẩy gọng kính về vị trí cũ, mặt mày đầy nghiêm trọng.

"Tình hình của cháu hiện giờ không ổn lắm đâu, bác nghĩ cháu đừng nên giấu bạn cháu nữa." Tôi nhìn bàn tay dính đầy tóc của tôi, cộng thêm câu nói của bác sĩ càng khiến cho cảm xúc hiện tại của tôi như rối bời. Khuôn miệng tôi hiện tại đến cười còn cười không nổi, nói chi với việc đối mặt với Heart.

"Thế cháu không sống được bao lâu à?"

"Bác không chắc, có thể cháu sẽ sống tiếp, hoặc là...ừm thì cháu biết đó. Nhưng mà lạc quan lên đi, cháu nhất định sẽ không sao đâu." Bác sĩ nhìn tôi thở dài, trông bác có lẽ khá mệt mỏi với tôi. Tôi quay mặt sang chỗ khác ho khan mấy tiếng, vị lờ lợ khó chịu lại nằm trong miệng tôi.

"Thế cháu phải xạ trị bao lâu nữa vậy?" Tôi nheo mắt quay sang hỏi bác. Bác sĩ đóng cuốn sổ ghi chép về bệnh tình của tôi, mệt người trả lời

"Khi nào tình hình cháu ổn đi đã rồi tính." Bác ấy đứng dậy, không làm phiền tôi nghĩ ngơi nữa liền đi ra ngoài. Bác ấy vừa rời đi không bao lâu thì tôi liền thấy cái đầu Heart ló vào bên trong, không biết cậu ta có nghe được điều gì không nhỉ.

Như mọi hôm, Heart lại đến thăm bệnh tôi, mỗi lần đến là cậu ta sẽ mag đến một món ăn khác nhau. Ôi mà người ăn cũng toàn lag Heart thôi chứ tôi có ăn bao nhiêu đâu.

Heart ngồi xuống kế bên tôi, đặt túi bánh kẹo xuống giường. Tôi mĩm cười nhẹ nhàng nhìn theo hình bóng của cậu, cảm thấy trong lòng nhanh chóng nhẹ nhõm. Tôi không biết nếu tóc tôi rụng hết trông sẽ như nào nhỉ, ôi khi đó gương mặt đẹp trai của tôi phải làm sao đây, tôi vẫn chưa sẳn sàng để nói cho Heart biết đâu.

Heart nó leo lên giường tôi ngồi kế bên, vỗ vỗ mấy cái như đang đùa giỡn vậy. Mấy nay nó bớt né tôi rồi, nhưng sự đụng chạm như ngày xưa dường như nó bỏ rồi. Tôi bực mình vã vào mu bàn tay nó cái chát, làm nó đau đớn rụt tay lại, môi còn bĩu xuống như đang giận dỗi vậy. Tôi cười trừ một tiếng, đôi khi trông cậu ta làm mấy trò mèo này cũng dễ thương.

Heart nó móc ra một con gấu bông từ trong túi. Nó mấy nay mua hơi bị nhiều quà thì phải, sợ tôi chết hay gì? Ôi, tôi chết không nổi đâu, nếu có lỡ ngừng tim thì nó cũng dựng đầu tôi dậy mà. Tôi vui vẻ ôm gấu bông, ngắm nghía nó một vòng. Tôi bắt đầu mãi mê đắm chìm vào món quà mới này của Heart, cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm vậy.

*Bộp...*

"Hả?" Tôi giật mình quay sang nhìn Heart khi cậu ta khều tôi. Heart đó đơ người nhìn, bàn tay run run chỉ lên mặt tôi. Tôi không hiểu nó đang muốn nói cái gì, liền nheo mắt một cách thắc mắc. Rồi từ đâu, một giọt nước ẩm ẩm chảy xuống khoé môi tôi, mang theo cái hương vị lợ lợ và tanh tanh đầy khó chịu và quen thuộc. Như một thói quen, tôi đặt tay lên mũi của mình, quẹt một đường thì thấy toàn là máu.

"Không sao...đâu." Tôi quên mất việc bản thân phải dùng thủ ngữ khi nói chuyện với cậu, liền vô tình nói ra một tiếng. Heart dĩ nhiên không hiểu tôi nói gì, lo lắng ngó quanh mặt tôi. Nhìn cái gì vậy chứ, mà tôi hiện giờ cảm giác cứ lâng lâng mơ hồ quá. Hai mắt tôi chợt hơi mờ dần, do nước mắt sinh lý của tôi chợt ứa ra. Đầu tôi chợt trở nên choáng váng, cả người như sắp sụp đổ. Tôi liền ngã vào người của Heart, nghe thấy tiếng ú ớ đầy hoảng loạng của cậu. Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu khi đang ôm tôi, cảm giác dễ chịu như những cơn gió mùa thu vậy. Với một chút sức lực ít ỏi, tôi liềng gồng mình lên để có thể ôm được cậu. Cơn đau đầu ập tới, cả người tôi như sắp không chống cự nổi vậy. Hình như tôi sắp sập nguồn rồi.

Tôi đây chính là sắp chết rồi sao? Không được, không được như vậy đâu! Tôi còn mẹ, tôi chưa báo hiếu được gì cho mẹ, nếu tôi mà chết thì chẳng phải là bất hiếu lắm sao. Tôi còn Heart, tôi còn phải chăm cậu ta, nếu thiếu tôi thì Heart thật sự sẽ rất cô đơn. Mà tôi mệt quá, người tôi cũng đau nữa, dường như mọi chuyện sắp kết thúc thật rồi. Trong một phút giây nào đó, trái tim tôi như vừa có dao động. Trái tim tôi đột nhiên tràn ngập hình bóng của Heart, tất cả mọi thứ đều là tình cảm tôi dành cho cậu. Không phải tình cảm của một người bạn, tôi chợt cảm thấy đau khi tôi không có thời gian để bên cậu. Tôi như vừa tiếc nuối, và khi đó tôi vừa cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu cũng không đơn thuần là tình bạn. Trớ trêu thật đấy, đến khi tôi sắp chết mới nhận ra bản thân đã yêu cậu.
_______________

Mạnh mẽ lên nào, truyện chưa end là còn hi vọng 🙃👍

Mắ, t viết fic ngược mà Spotify của t bật Gangnam style:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro