Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Heart_

Tôi nhìn bóng dáng của Liming rời khỏi tôi mà trong lòng liền cảm thấy đau nhói. Tớ không cố ý mà, tớ thật sự không cố ý. Xin đừng rời bỏ tớ, đừng căm ghét tớ, đừng ghê tởm tớ. Không phải loại người kia đâu, tớ chỉ yêu cậu, đơn giản là rất rất yêu cậu.

Niềm tin về một tương lai tôi có thể xem Liming là người yêu liền sụp đỗ, chân tôi không đứng vững nữa liền ngã nhào xuống. Nước mắt ban nãy tôi cố kìm nén liền xả ra hết. Tôi khóc nên một cách không tự chủ, càng nhớ tới cậu tôi lại càng khóc nhiều hơn. Đều do tôi tự ảo tưởng cả, thật sự tôi ngu quá mức rồi. Liming ghét tôi mất rồi, làm sao đây, thật sự kết thúc rồi sao?!
_____

Hôm nay thật sự tôi có chút thay đổi. Tôi đã cãi lời ba mẹ, tôi đã cố ý ra ngoài mặc cho ba nghe vẫn cấm cản. Mẹ tôi dường như đã quá mệt mỏi với tôi. Là lỗi tôi bất hiếu, nhưng nếu tôi không đến xin lỗi thì không được, tội lỗi đến chết mất thôi.

Tôi chạy thật nhanh đến tiệm cơm gà của cậu Liming, tôi nhớ rằng giờ này thằng khứa đó đã đến đây làm rồi. Tôi chạy mà không để ý điều gì ngoài Liming, đôi khi xe ngoài muốn tông tôi tới nơi thì tôi còn chẳng nhận ra. Mặt tôi hiện giờ nhễ nhại mồ hôi, sự hồi hộp khiến tôi trở nên như thế, có lẽ vậy.

Tôi chạy vào bên trong quán, và điều khiến tôi có chút bất ngờ rằng chẳng có bóng dáng Liming đâu cả. Tôi liếc mắt vào khắp nơi, nhưng hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của cậu.

Tôi chạy đến quày order, liền bắt gặp bóng dáng của cậu Liming. Chú ấy nhìn tôi cũng có chút bất ngờ, còn nheo mắt lại như đang hơi thắc mắc.

"Cháu đến đây làm gì?"

Chú ấy đưa cho tôi một mẫu giấy nhỏ, vì chú không biết thủ ngữ nên đành nói chuyện với tôi như vậy. Tôi liền cầm cây bút mà chú đưa cho, viết vội mấy chữ.

"Dạ tìm Liming."

Chú ấy đọc mà hai hàng chân mày cứ nhăn lại. Chú ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy với gương mặt đầy bất ngờ. Sau đó chú ấy như đoán ra được điều gì liền thở dài, trông như không muốn cho tôi biết điều đó vậy.

"Thằng nhóc đó nhập viện rồi, bệnh viện mà cháu khi xưa cũng ở đó đấy."

Chú đưa tờ giấy cho tôi, gương mặt không mấy vui vẻ. Mà ngay cả tôi cũng thế, tôi nghĩ gương mặt bản thân hiện tại hoàn toàn rất nghiêm trọng. Tôi không để lại lời nào, liền chạy thật nhanh ra khỏi quán. Tôi cứ cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, giống như điều đó xảy ra quá nhanh, đến mức mà bản thân tôi hiểu không kịp. Tôi chạy đến mức mà hai quai dép muốn đứt ra, cạ vào các ngón chân của tôi. Dù nghe có vẻ đau nhưng khi đó tôi lại chẳng có cảm giác gì, có lẽ đầu óc tôi đều đang chú tâm đến Liming.

Tôi đến quày tiếp tân, hỏi nhanh mấy chị y tá rồi liền chạy đến phòng của cậu. Tôi đứng trước cửa phòng, ló mắt vài nhìn, và điều tôi không muốn thừa nhận cũng phải bắt buộc phải đối mặt. Liming thật sự đã gặp chuyện, nó nằm im bất động trên giường, dây nhợ gắn xung quanh khắp người nó giống tôi khi xưa. Cái cảm giác này thật sự không hề dễ chịu, và tôi luôn mong rằng cậu sẽ không phải trải qua cái cảm giác đó như tôi. Ôi mà nhìn cậu như thế làm tôi đau quá, đau điếng người luôn cơ.

Chỉ là cậu may mắn tôi hơn một chút, cậu có mẹ bên cạnh lúc này, còn tôi thì không. Đôi khi tôi cũng muốn được nghèo như cậu ta, chứ ngày nào ba mẹ cũng không có ở nhà thật sự khiến tôi cô đơn đến héo. Nhìn kìa, mẹ cậu thật sự thương cậu lắm đây, chẳng bù cho ba mẹ tôi, lúc tôi bệnh hầu như ai cũng bốc hơi hết cả.

Tôi không dám vào bên trong vì sợ làm phiền Liming và mẹ cậu ấy nên chỉ dám đứng ở ngoài. Mắt tôi vẫn dõi theo cậu, dù cậu chẳng hề có động tỉnh gì thù ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn cậu. Nhưng mà nhìn Liming càng nhiều, trái tim tôi lại càng đau. Chỉ mới hôm qua cậu ta còn khoẻ mạnh mà tát tôi hai cái cơ mà, bây giờ lại yếu ớt thế kia. Rốt cuộc hôm qua tôi đã sai ở đâu mà lại khiến cậu thành ra thế này, nhưng nếu không phải lỗi tại tôi thì còn tại ai.

Tôi ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài, gục mặt vào lòng bàn tay mình rồi suy tư nhiều thứ. Sự tội lỗi trong tôi không biết từ khi nào đã bùng lên mạnh mẽ thế này. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹn vậy, đau cực kì. Tôi thật sự không cố ý để khiến cậu trở nên như thế đâu, thật sự không cố mà.

Tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu, tớ yêu cậu từ khi hai ta còn là hai đứa nhóc, chỉ mới bước vài cấp một thôi đó. Đã mười năm rồi, trái tim tớ chỉ có Liming mà thôi, thế nên đừng bỏ tớ đi mà. Cậu không yêu tớ cũng được, ghét cay ghét đắng tớ cũng được, chỉ là đừng rời khỏi tớ, đừng biến mất một cách bất ngờ, có được không.

Tôi không rõ bản thân đã ngồi ở đó khóc bao lâu, chỉ biết khoảng thời gian đó rất dài. Bây giờ hai bàn tay tôi đã nhễ nhại nước mắt, một ít còn thấm đẫm chiếc quần của tôi. Nhưng dù có ngồi đó khóc bao lâu thì tôi vẫn không thể khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh lại, nỗi sợ mất cậu lại cứ càng lúc càng lớn hơn. Tôi hiện tại chẳng biết phải làm sao, nín khóc cũng chẳng được, mà nỗi lo lắng cũng chẳng nguôi.

Tôi hiểu rồi, cái cảm giác đứng ngồi không yên này, thì ra khi đó Liming nói chính là như thế. Tay chân tôi cứ run rẩy, đầu óc không thôi ngừng nghĩ về cậu. Tôi cứ sợ, sợ cậu sẽ bỏ tôi đi mặc dù cảm giác ấy cực kì mơ hồ. Tôi muốn Liming mau tỉnh dậy, tôi không muốn trải nghiệm cái thứ cảm giác này nữa, đau quá.

Một bàn tay từ đâu đặt lên vai tôi, tôi nhanh chóng ngước lên nhìn, à là mẹ của Liming. Nãy giờ tôi chẳng có tâm trạng để ý mọi thứ xung quanh, thành ra mẹ Liming đến gần khi nào tôi cũng không hay. Tôi luống cuống đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt, tôi chẳng muốn bà ấy thấy sự yếu đuối của tôi đâu. Mẹ Liming rất đẹp, thế nên mớ sinh ra một cậu con trai đẹp trai tuyệt trần như cậu ta.

Bà ấy mĩm cười với tôi, tay bà chỉ vào bên trong phòng bệnh rồi rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái như bảo rằng "hãy yên tâm". Những hành động của bà ấy như đang ngầm cho phép tôi vào bên trong thăm Liming, nếu không tôi lại phải lén trèo cửa sổ giống Liming ngày xưa rồi.

Tôi hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, tiến tới nắm lấy tay của Liming. Cậu không bị đánh, trên người chẳng có vết thương nào, gần như mọi thứ đều lành lặn. Nhưng mặt của Liming lại trở nên cực kì xanh xao, gương mặt gần như chẳng có tí sức sống nào. Âm thanh máy trợ tim đã ám ảnh tôi khi nhỏ cứ văng vẳng trong tai tôi, làm tôi càng lo lắng cho cậu nhiều hơn gấp trăm ngàn lần

Liming à, tỉnh dậy đi, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi. Khi tỉnh dậy, tớ hứa chỉ làm bạn với cậu thôi, tớ nhất định không yêu cậu nữa. Tình cảm này của tớ là sai, là do tớ không đúng, tớ xin lỗi mà, thế nên hãy tỉnh lại đi. Chỉ làm bạn thôi, nhất định chỉ làm bạn thôi, tớ sẽ không để cậu trở nên như vậy nữa.
__________________

Không sao, còn viết là còn hi vọng 🙃👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro