Chương 9.Khôn Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chu Chí Hâm, anh mặc đồ như thế mà ra ngoài đường à?"_

_"Anh mặc đầy đủ rồi mà, áo khoác, tất, mũ, em lo cái gì?"_
________
_"Chu ca,xuống uống trà gừng này, đã trời lạnh anh còn đi ăn kem"_

_"Không, anh không uống trà gừng đâu a~"_
_______
_"Chu ca, mau xuống phụ em trang trí cây thông với, rối quá rồi"_

_"Aiss, em phải gắn cái này lên đây chứ, sao lại nhồi nó vào đây, thật hết nói nổi mà"_
_______
_"Chu caaaaaa, em có mua gà rán này, mau xuống ăn kẻo nguội"_

_"Hảo~"_
__________________
_"Chu ca, Giáng Sinh vui vẻ"_

_"Tiểu Khôn Giáng sinh vui vẻ.."_
_____________
Đồng Vũ Khôn bật dậy, đêm nay là ngày giáng sinh. Hắn không tài nào ngủ được chỉ vì....không có Chu Chí Hâm bên cạnh. Vào ngày này 1 năm trước, một chiếc xe đã cướp mất sinh mạng người hắn yêu.Hắn còn nhớ rõ hôm đó hắn đang cùng cậu đi dạo, bên kia đường là một quán gà rán, cậu nài nỉ một hồi hắn mới cho cậu qua đường để mua.

Trong lúc qua đường, Chu Chí Hâm đã quan sát rất kĩ càng, thấy không có xe liền chạy một mạch qua ai ngờ từ đằng xa một chiếc xe tải mất thắng lao nhanh về phía cậu. Đồng Vũ Khôn vì phản ứng không kịp mà để cậu vụt mất khỏi tầm tay mình.
__________
Hắn vô thức nhìn cậu nằm trên vũng máu, chiếc áo hắn mặc từ bao giờ đã nhuộm đỏ máu của cậu không ngừng chảy. Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, tay không ngừng siết chặt lại. Đồng Vũ Khôn muốn Chu Chí Hâm đáp lại cái ôm của mình, nhưng không....thân thể người kia đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay cũng đã buông lỏng.

Trước khi mất, Chu Chí Hâm chỉ để lại vỏn vẹn một câu"Giáng Sinh vui vẻ, anh yêu em Đồng Vũ Khôn".

Hắn cứ thế ngồi giữa đường trong đêm Giáng Sinh mà ôm người kia vào lòng mà gào thét, hắn mất rồi...mất thật rồi...không người thân...đến người hắn thương cũng đã nhẫn tâm bỏ hắn đi mất.
________________________
-Chu Chí Hâm, anh thật tàn nhẫn, Giáng Sinh vui vẻ!-
_________
Mọi người Giáng Sinh Vui Vẻ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro