Chương 8.Đặng Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chu Chí Hâm cậu muốn chết?-

-Chu Chí Hâm mau mau theo tôi, tôi sẽ đưa cậu về nơi hạnh phúc hơn-

-Chu Chí Hâm, cậu như một kẻ đáng thương-
_________
_"Chu Chí Hâm. Anh có thể xin em một thứ được không?"_Hắn ngập ngừng một hồi mới lên tiếng.

_"Được, anh cứ nói đi"_

_"Cố Y Vân, cô ấy đang cần một đôi mắt để có thể thành công trong cuộc phẫu thuật này"_

_"Em biết"_

_"Nhưng không ai chịu hiến mắt cho cô ấy cả!!"_

_"Anh định nhờ em?"_

_"Đ...đúng vậy"_

_"Em có thể giúp gì cho cô ấy?"_

_"Cho cô ấy đôi mắt của em!"_
Lời của hắn như sét đánh qua tai cậu.
.                            _______
_"Chu Chu, em nhất định không được hiến mắt cho cô ta"_

_"Nhưng..cô ấy là bạn thân em"_

_"Bạn thân nhưng là...thân ai nấy lo"_

_"Em..."_Cậu cúi gầm mặt xuống, bây giờ tâm trí cậu rất hỗn loạn, không biết nên làm thế nào. Cố Y Vân là bạn thân của cậu, nhưng dạo gần đây cậu phát hiện ra rằng Đặng Giai Hâm cùng Cố Y Vân có vài hành động rất thân mật.

Chu Chí Hâm cũng chả biết làm sao.

Cuối cùng, cậu lại bị Đặng Giai Hâm cướp mất đôi mắt của mình.

Người mà mình tin tưởng nhất lại cướp lấy ánh sáng của mình? Chu Chí Hâm muốn chết! Chu Chí Hâm muốn tự do như những hạt bụi trong không khí!

Muốn hòa mình vào làn nước biển mặn mà! Muốn lên thiên đàng để có thể cảm nhận được ấm áp từ mặt trời rõ hơn...ở đây nó đã quá lạnh rồi, xung quanh cậu bổng chốc như đóng băng lại vậy, lạnh cóng..

_______
Chu Chí Hâm sau khi bị Đặng Giai Hâm cướp mất ánh sáng thì như người vô hồn, ngày nào cũng lẩm nhẩm-ánh sáng mất rồi, mình hết nhìn thấy được ánh sáng rồi, mau mau trả ánh sáng lại cho tôi-

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn đứa em của mình chịu khổ như vậy rất xót nhưng chả biết làm sao.

Chu Chí Hâm nằm trong bệnh viện qua ngày, Đặng Giai Hâm dạo gần đây cũng không tới, cậu không biết hắn hiện tại ở đâu chỉ biết rằng...
_________
-Đặng Giai Hâm, cả đời Chu Chí Hâm này chính là yêu anh đến mù quáng cuối cùng đổi lại được gì?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro