Chương 5. Hào Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chu ca...anh mau dậy đi chứ, cứ nằm mãi như vậy sao?"_
                       __________

_"Dì Chu, sao Chu ca cứ nằm như vậy ạ? Bộ anh ấy không sợ biến thành heo hả Dì?"_

_"A Thuận ngoan, Chu ca đang bị bệnh, anh ấy phải cần nghỉ ngơi"_

_"Dạ vâng"_
                       __________
_"Dì Chu, anh ấy đã nằm đây 2 năm rồi đấy ạ, Chu ca anh sắp thành Bát Giới rồi đấy!"_

_"Tuấn Hào, Chu ca đang bệnh, con đừng đến gần anh ấy, kẻo bị lây bệnh đấy"_

_"À dạ vâng"_Trương Tuấn Hào rời đi trong vòng tay của Dì Chu, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Chu Chí Hâm đang nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ có nắp kính.

                    _________
Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm là hàng xóm của nhau. Chu Chí Hâm vốn là thiếu gia của một tập đoàn có tiếng trong lẫn ngoài nước không may bị ung thư phổi, từ khi lên ba. Trong khu phố chả ai thèm liếc đến cậu bé nhà Chu kia một cái, ai ai cũng cho rằng chơi với Chu Chí Hâm đều sẽ bị lây bệnh.

Ông bà Chu sau khi biết bệnh của con mình cả hai cũng đã chạy tứ phương để chữa nhưng càng chửa bệnh của Chu Chí Hâm càng nặng, hai ông bà biết rằng con của mình chỉ sống tới đây, cả hai đem Chu Chí Hâm về nhà, 4 ngày sau bệnh tình càng trở nặng, ngay trong đêm ngày thứ 5-Chu Chí Hâm mất.

Trong suốt 1 năm nằm viện, Chu Chí Hâm đã gặp một cậu bé tên Trương Tuấn Hào, cậu như một tia nắng trong mùa đông lạnh giá, cậu giống như một ngọn đuốc trong một hang động tối tăm. Cậu là người duy nhất chơi cùng anh trong suốt quá trình nằm viện.

Chu Chí Hâm lần đầu tiên cảm nhận được tình bạn bè, nhưng Trương Tuấn Hào lại không nghĩ như vậy- cậu thích anh. Điều này ai cũng biết duy Chu Chí Hâm không biết. Ba mẹ cậu và anh luôn cứ bảo rằng "Con nít ranh, thích vu vơ thôi đấy mà"- Ai ngờ đến tận năm cậu 5-4 tuổi hay 14-15 tuổi thì Chu Chí Hâm vẫn là nhất trong lòng cậu.
                            ________
Đến năm cậu 6 tuổi, anh mất. Lúc thấy anh nằm im trong chiếc quan tài kia thì đã biết được rằng-Chu Chí Hâm bỏ cậu rồi-.
                            ________
Ngày X tháng X năm X, hôm nay tròn 1 năm Chu Chí Hâm mất. Trương Tuấn Hào bây giờ cũng là sinh viên năm hai trường Đại học Tsinghua(Thanh Hoa).

Tại nghĩa trang Việt Bân, Trương Tuấn Hào đang cùng một người bạn của mình đi đến một ngôi mộ to được đặt ở giữa mảnh đất. Cả hai người đặt lên một bó hoa oải hương thơm ngát, sau đó để lại vài câu rồi rời đi.
                     ________
-Chu Chí Hâm!Tại vì sao anh lại bỏ tôi nơi này một mình vậy hả? Quá ác, quả nhiên rất ác, tôi cũng không thể hiểu nổi anh rồi, không một lời mà đi như vậy, anh bắt tôi phải đào mộ để kêu anh sống dậy à?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro