Chương 4.Dật Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Dật ca, anh đi đâu vậy?"_

_"Lâm Tuyết bị bệnh nên anh đến thăm cô ấy"_trên tay anh cầm túi quà được gói tỉ mỉ, anh mang giày trong có vẻ rất rất vội.

_"À, vậy anh đi đi nhớ gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé"_

_"được, em cứ ngủ trước đi. Anh chắc ngày mai sẽ về"_

_"Ngày mai?"_

_"Đúng, cô ấy không có ai chăm nên anh đến chăm"_

_"À em hiểu rồi, anh đi đường cẩn thận"_
________
Cánh cửa đóng lại, *Rầm* Chu Chí Hâm ngã khụy xuống nền lạnh. Cậu sốt đến đứng không nỗi, chiều nay sau khi tan sở cậu thấy trong người mình không được khỏe liền đến tiệm thuốc mua vài vĩ thuốc về nhà uống.

Tại sao anh lại không quan tâm em như quan tâm cô ấy?Cô ấy sốt anh liền tức tốc mua thuốc, mua cháo đến cho cô ấy. Em chưa kịp nói em bị gì anh liền gạt bỏ nó qua một bên vậy mà..chuyện gì về cô ấy, cô ấy muốn gì anh điều nghe theo, đều ghi nhớ trong đầu.

Cô ấy không ăn cay được-anh nhớ. Em ăn cay được anh lại mua đồ rất ngọt, rõ ràng anh biết em không thích ngọt vậy mà anh vẫn mua-vậy cũng tính là anh không nhớ rồi nhỉ. Ngày kỉ niệm của hai đứa mình anh không nhớ, mà...ngày anh và cô ấy lần đầu gặp nhau anh lại nhớ.
. __________
Cậu vốn biết đêm đó anh không về mà vẫn ngồi ở sofa đợi cửa, trên tay còn cầm lon bia lạnh mới mua hồi chiều. Từng ngụm từng ngụm rồi nó cũng hết, cậu quăng nó xuống sàn rồi ngã xuống ghế sofa ngủ.

____
-Lại nữa rồi, Chu Chí Hâm lại kẹt lại trong bóng tối rồi. Trong khoảnh khắc đó, cậu bị kéo vào một không gian tối đen và u sầu như nỗi lòng của cậu bây giờ vậy. Tối và rỗng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro