ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xuống máy bay , anh bế tôi từ máy bay vào sân bay , anh gọi trợ lí mang xe đến , trong lúc chờ đợi anh vẫn cứ đứng đó và bợ lấy người tôi sợ tôi rơi mất . Anh chụp lấy hình ảnh lúc này rồi cười nhìn tôi vẫn như con Koala ngủ trên người anh .

Khi trợ lí đưa xe đến , trợ lí giúp chúng tôi để hành lí vào cốp xe . Anh mở cửa ghế phụ và chỉnh ghế nằm xuống rồi nhẹ nhàng đặt tôi vào , anh lấy gối kê đầu cho tôi . Anh cảm ơn trợ lí rồi vào ghế lái . Anh lái xe

" pé muốn về nhà nào ? đưa địa chỉ cho anh đi "
" đây này " tôi mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại cho anh , trong đấy có địa chỉ nhà của tôi .

anh nhếch mép rồi lái xe đi về , là một khu nhà tình cờ chung khu với anh Thái và anh Tee và gần nhà riêng của anh .

Anh đến cửa nhà lấy chìa khoá từ của tôi mở cửa nhà rồi bế tôi vào sopha .
" về nhà rồi em nghỉ ngơi đi anh về nhé "
" bai bai "
anh cười rồi xoa đầu tôi rồi đặt một nụ hôn lên trán rồi cẩn thận khoá của và đi về .

Tôi nằm một chút rồi bắt đầu lê thân lên phòng ngủ . Tôi ngủ đến tận 3h trưa . Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc quần short thun và một chiếc hoodie . Tôi ngồi ăn kem bạc hà và coi phim Twilight ở phòng khách . Thề là tôi đã coi phim này cả chục lần rồi . Nó vẫn cuống như bao ngày .

Bỗng có tiếng bấm chuông tôi đội mũ hoodie lên và quên cả việc đi dép , nhà tôi lúc nào cũng bật điều hoà nên sàn nhà rất lạnh . Tôi đi ra mở cửa thì thấy anh đang đứng trước nhà , tôi nhướng mày .

" sao anh lại qua đây , bộ nhà gần lắm à "
" đúng vậy cách em hẳn hai căn "
" vãi thật hả ? "
" đúng thật , nào vào đi anh mua đồ ăn cho pé nè , đồ nhật "
Anh chỉ mặc một chiếc áo thun và quần thun ngắn . Anh cởi dép và đi vào , sàn nhà thật lạnh , anh nhìn xuống chân tôi thấy tôi không mang dép , anh nhíu mày rồi lấy dép đeo cho anh rồi ôm eo nhấc bỗng tôi lên khiến tôi hết hồn mà vòng tay qua cổ anh .

" sàn nhà lạnh như thế sao em lại không mang dép hả ? "
" em quên mà "
" được rồi vào ăn thôi "

anh bế tôi vào sopha thì chợt khựng lại khi thấy hộp kem , anh biết tôi vẫn chưa ăn thứ gì cả , anh nhéo mũi tôi
" ai cho em ăn kem trước khi ăn bữa chính hả  "
" đau mờ "
" ăn hẳn hoi vào rồi anh cho ăn kem " Anh đặt tôi xuống sopha và cất đi hủ kem , anh dọn đồ ăn ra ngoài và đưa cho tôi phần ăn của mình là một hộp mì ramen .
" ngon không "
" nhon nhắm "
" ăn từ từ thôi , không ai dành em cả "
" anh mua nhà ở đây khi nào vậy ? "
" mua lâu rồi từ khi anh vào đây làm nhạc rồi "
" vậy hả "
" a nào "
" ùm "

chúng tôi ăn uống với nhau rất vui rồi cùng nhau xem phim , anh cho phép tôi ăn kem , tôi ôm lấy hộp kem trong lòng và múc từng muỗng ăn . Tôi ngồi trong lòng anh trên sopha

anh thấy tôi có một vết kem trên khoé miệng và lấy ngón tay chùi nó rồi liếm lấy tay mình .

" eo ôi "
" sao đấy anh thấy nó tuyệt mà "
" vậy sao ? " tôi cười rồi vờ lấy kem trét lên má

anh nâng lấy cằm tôi và mút lấy má tôi . Anh mút một cách ngon lành đến khi đã đời thì thôi . Má tôi đỏ một mảng .

anh cười thích thú rồi lại hôn thêm mấy cái lên má tôi . Tôi lườm anh rồi múc một muỗng cho anh , một muỗng cho tôi . Cả hai ngồi xem phim cho đến khi tối đến .

" anh đã làm nhạc đến đâu rồi " tôi hiện giờ đang nằm lên đùi anh
" vẫn đang làm đây này " anh ngồi vuốt tóc tôi đôi lúc lại cúi xuống hôn lấy tóc tôi .
" giỏi vậy ta "
" tất nhiên rồi , dỏi mới xứng với em "
" bầy đặt nói giọng Nam nữa chớ " tôi nựng má anh
" để sau này nịnh em đấy "
" vậy sao , thế em đây là em nào "
" là bé Ân đấy " Anh cuối xuống hôn mạnh một cái chốc lên trán tôi
" lợi dụng , ai cho anh hun mà anh hun quài dọ "
" anh cứ hun đấy em cũng hưởng ứng đấy thôi " Anh tiếp tục hôn liên tục vào mặt tôi .

tôi nhột mà bật cười , anh thấy thế liền rãi nhiều nụ hôn lên mặt tôi .

" thế bao giờ lấy vợ "
" đợi vợ đồng ý mới lấy được chớ "
" như con nít ấy "
" vợ anh chứ lấy nên vì vậy anh chưa lớn " anh ngân nga một câu nói rồi sờ má tôi
" vậy thì mau trưởng thành đi " tôi nhéo chóp mũi anh và cười khúc khích .
" vậy em đồng ý đi là anh trưởng thành liền "
" dễ dì , lấy rồi lấy gì nuôi tui "
" anh đủ tiền để nuôi bé khỏi đi làm luôn , nên bé lấy anh đi "
" đồ đàn ông tham vọng chưa quen đã đòi lấy "
" họ gọi anh tham vọng nhưng anh tạo ra tiền và tiền không tạo ra anh "
" lại flex "
" vậy hoi pé lấy anh đi , rồi bé nuôi anh "
" vãi "

anh ôm lấy tôi nằm trên sopha , tôi vẫn xem phim , sau một lúc tôi thấy anh vẫn không một tiếng động tôi khẽ quay mình đối mặt với anh . Tôi thấy anh nhắm mắt ngủ rất ngoan .

gương mặt lúc ngủ khác hẳn với lúc anh dậy còn khác hẳn với lúc anh diễn trên sân khấu , nó dịu dàng và điềm tĩnh , không hầm hố , nhẹ nhàng và rất đẹp trai . Tôi nhẹ cười rồi lướt nhẹ sóng mũi anh và ôm anh nằm ngủ .

nhưng tôi đâu biết rằng , anh mở mắt ra sau khi xác định tôi đã ngủ say và hôn lên trán tôi .
" em thật đặc biệt , có lẽ em là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời tôi , đừng rời đi nhé Ân "

anh nói rồi ôm lấy tôi và lòng và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ . Thú thật trên người anh cái mùi nước hoa trộn lẫn với mùi bạc hà the mát và mê người ấy khiến tôi đê mê . Còn tôi thì luôn mang trên người mùi của nhài , nó dịu dàng và nhẹ nhàng khiến anh mê mẫn .

cả hai cứ ôm nhau ngủ như thế cho đến khi đã 7h tối . Tôi dụi mắt và cựa mình , anh vỗ nhẹ lưng tôi và cất giọng Bắc trầm ấm của ngái ngủ

" ngủ một chút nữa đi nào "
" đã mấy giờ rồi anh "
" anh không biết nữa có lẽ cũng đã bảy giờ "
" dậy thôi nào , em đói rồi "
" bé muốn ăn gì anh đi mua nhé "
" không chịu đâu đặt về nhé "
" được nghe em hết , ăn gì nào "
" bún đậu thì sao ? "
" được thôi " anh móc điện thoại đặt đồ ăn , một tay vẫn ôm em trong lòng
em chui hẳn vào lòng ngực anh mà nằm im liềm .

anh đặt xong lại ôm em một chút rồi bế em đi rửa mặt cho tỉnh táo . Anh để em gối đầu trên con gấu bông hình con rắn trên ghế sopha và ra nhận đồ ăn . Anh lại đem vào và bày ra cho em ăn .

" ăn thôi nào , của em đây "
" cảm nhon "
" ăn đi " anh nhéo má tôi như mọi khi .

bỗng lát điện thoại tôi reo lên
" dạ alo "
" Ain , em chạy đến bệnh viện mau đi , Karik nó bị đau bụng nhập viện rồi "
" hả , được được gửi địa chỉ cho em , em đi liền "

" sao vậy "
" anh karik nhập viện rồi , em lên thay đồ rồi lên bệnh viện "
" anh ra lấy xe "

cả hai bỏ dở bữa ăn rồi chia nhau ra để làm việc của mình . Tôi vội thay đồ và lấy túi chạy xuống lầu , xỏ đôi dép và khoá cửa nhà . Chương đã lái xe đứng chờ , tôi leo lên xe và anh chạy đến địa chỉ được gửi , tôi thông báo cho anh chị và gửi địa chỉ . Đến bệnh viện , tôi vội chạy xuống xe và đến khu cấp cứu

" anh đỗ xe trước rồi điện em nhé "
" được cẩn thận "
" dạ "

tôi chạy vào khu cấp cứu và đi hỏi y tá về Karik , chị ấy hướng dẫn tôi đến một căn phòng . Tôi chạy vào , bên trong anh đang truyền nước và có trợ lí của anh .

" sao rồi ? "
" Karik bị tái phát bệnh bao tử của mình nó đau quá ngất nên anh đưa nó vào đây "
" dạ em cảm ơn "
" không có gì hết , em đến đây một mình à "
" dạ không bạn em đưa em đến "
" vậy anh về trước nhé "
" dạ "

" ông đó , ăn không lo ăn uống đàng hoàng , ăn vặt cho cố rồi giảm cân , nhịn ăn , ông muốn chết hả "
" không mà , bữa nay tao viết nhạc nên quên ăn mà không ngờ nó dẫn đến thế này "
" không có trợ lí thì ông chôn thay ở nhà rồi "
" ủa rồi sao mày lên đây bằng gì ? "
" bạn chở "
" bạn nào đây "
" im lặng đi và nằm im trước khi tôi rút cây kim truyền nước của ông ra "
" rồi rồi chị hai không nói nữa "
" hay lắm "

một lúc sau , tôi có điện thoại
" alo em nghe "
" anh mua cháo với sữa cho anh Karik nhé "
" dạ , em gửi số phòng rồi anh mua rồi vào nha "
" oki bé đợi anh "
" ok "

" dạ em nghe , ngọt sớt à "
" đúng rồi , ta ngọt thì sao , còn hơn có con người đau đớn nằm truyền nước ở đây ha "
" ê đau nha mạy "
" sao giờ nhậu nữa hong , nhịn đói nữa hong"
" hứ "

tôi cười trừ vì ông anh này , một lát sau anh Wowy vô tới với vẻ mặt lo lắng .
" ủa Wowy "
" anh tới rồi à , xử cha này cho em đi "
" được rồi , mày lại nhịn ăn nữa đúng không hả ? dặn bao nhiêu lần rồi ? "
" thôi mà không la bé nữa , nảy giờ bé bị la quài luôn rồi á "
" vì bé xứng đáng " tôi lè lưỡi chọc quê Karik
" mi "

một lúc sau tôi đứng dậy ra cửa lấy đồ từ tay Chương đem vào cho Karik .
" mày là doraemon à mà sao mày móc ra lẹ vậy "
" có người mua ông ơi là ông , ăn đi rồi ráng hết về nhậu và nhịn tiếp rồi vô nằm lại ha "
" đây em về trước đi , anh lo cho nó được rồi "
" dạ em cảm ơn , em về nha "
" ùm em về "

tôi bước ra cửa thấy anh đang ngồi trên ghế chờ , tôi cười rồi lại khoát tay anh đi .
" về thôi "
" mệt không "
" em hỏi anh mới đúng , lội đi mua đồ "
" anh không mệt anh lo cho em thôi "
" được rồi về thôi , chúng ta đi ăn hủ tiếu nha "
" được nghe em "

họ ra xe và đi đến một tiệm hủ tiếu , đây là quán quen của tôi , tôi đã ăn nó từ khi còn nhỏ đến giờ .

" anh ăn gì nào ? "
" anh ăn mì "
" oki , chú ơi cho con hai mì thập cẩm nha "
" nghe rồi "
" lần này em sẽ trả tiền "
" anh trả được rồi "
" anh trả nhiều rồi để em trả cho "
" được rồi " anh lấy bóp rồi đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn rồi đẩy đến phía tôi " đưa em giữ hết "
" sao lại đưa em "
" của chồng công vợ , nhờ em giữ dùm "
" nhưng mà chúng ta vẫn chưa là gì nhá , anh vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm đó nhá "
" anh không cần biết nếu chung em giữ đó đi , có việc gì cứ lấy sài cũng được , hết anh lại đưa thêm "
" không đâu anh giữ đi , con trai phải có tiền trong người chứ "
" anh giữ thẻ phụ để em giữ thẻ chính , là tiền lương chính với tiền từ kinh doanh , tiền thẻ phụ là tiền lời nhỏ thôi , anh không sài nhiều , để em sài "
" nào , em không giữ đâu "
" giữ đi cho quen , sau này còn nhiều thứ cần em đứng tên giữ hộ lắm đấy "
" anh tính cả tương lai sao ? "
" sao lại không , yêu em là việc lâu dài , nên phải chuẩn bị cho lâu dài mới rước em về " Chương nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên trên " thế nên giữ hộ anh nhé , giữ hộ anh cả trái tim này luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro