ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi leo xuống xe và tựa người và xe , còn anh thì ngồi xổm bên lề đường . Anh lấy bao thuốc lá định hút nhưng lại đem nó đi giục vào sọt rác .

" sao không hút "
" em không chịu được thuốc lá nên tôi không hút "
" nghĩ đã ra chưa "
" tôi xin lỗi em "
tôi vẫn im lặng nhìn anh , anh ngước mặt lên nhìn tôi
" hãy cho tôi được gần em lần nữa nhưng không phải thế này , tôi hứa sẽ không như thế nữa , tôi biết em không như những người con gái khác , em đặc biệt hơn họ và đặc biệt đối với tôi , nên cho phép tôi sửa lỗi được chứ " Chương nắm lấy tay tôi và đặt tay tôi lên trán tôi

" được , em đồng ý "
Chương cười rồi ngước lên nhìn tôi " cảm ơn em "
" thế có đi nữa không ? "
" có chứ bé muốn ăn gì nào ? "
" tuỳ anh vậy "
" vậy đi ăn đồ nướng nhé "
" được " Tôi cười mỉm rồi nhìn anh dang hai tay ra
anh khựng lại nhìn tôi
" không bế giống nảy nữa à "
" bế chứ , nếu em muốn " anh ôm eo tôi và nhấc đặt lên xe " ngồi ngoan nhé "
anh đội nón rồi leo lên xe , tôi vòng tay lên ôm lấy eo anh rồi cả hai cùng đi .

" lạnh không ? "
" không "
" nhưng anh lạnh "
" vậy phải làm thế nào bây giờ ? "
" hun miếng đi "
" ý anh là nón hun nón "
anh cười rồi gỡ kính nón anh và tôi lên rồi hôn lên trán tôi
" ấm lên rồi đấy "
" dẻo miệng "
" chỉ với em thôi "

Anh chở tôi đi ăn đồ nướng , anh ngồi nướng cho tôi

Ain_A_I_N : đồ nướng nhưng không cần nướng 😉

150.000 người đã thích

yunbray110 : ý mày là ăn sống ?
-> Ain_A_I_N : no mà

andreerighthand : khai ra nhóc là thằng nào
-> Ain_A_I_N : anh đoán xem 🤭

justsuboi : á à thì ra đây là lí do em chạy lẹ như thế
-> Ain_A_I_N : hoi mà

24k.right : nhà có em bé cần vỗ béo 😉💋

79.000 người đã thích

user389_572 : ể chồng ơi , anh đi ăn với ai vậy ?
-> 24k.right : ăn với em bé đó em

Tôi nhìn bài viết của anh
" chồng luôn cơ đấy "
" họ vẫn luôn gọi anh như thế nhưng anh chỉ thích nghe từ này từ một người mà thôi "
" là ai vậy ? "
" gần ngay trước mắt thôi " Chương nói rồi cười và gắp cho tôi vài miếng thịt nữa
" ăn đi đừng gắp cho em nữa , ăn không hết Chương ơi "
" người thì ốm không ăn sao mà cao với có da có thịt được hả ? "
" không phải con trai bọn anh vẫn thích người gầy sao ? "
" với anh em không cần phải ép bản thân , anh không phải họ dù ra sao anh vẫn thích "
" ồ vậy luôn ó hỏ ? "
" đúng rồi nên ăn nhiều vô " Chương nhéo má tôi rồi gắp thịt thêm cho tôi
" ngày mai em lại về Sài Gòn rồi "
" Vậy sao , buồn thật đấy "
" anh diễn rất thật đấy Chương "
" anh nào biết được , nhưng có vẻ buồn thật "
" được rồi tôi biết anh rất muốn tống tôi đi sớm đúng không , không có người giận hờn anh không phải năn nỉ cũng như không cần phải e dè , lại quay về với các em gái "
" no hề bé lại oan cho anh quá , anh thương bé không hết "
" vậy á hả ? "
" đúng rồi "
" nhưng tôi lại không thương anh "
" để mình anh thương là được "
" ơ ngộ ha lỡ tôi lại thích ai khác thì sao "
" đó là chuyện của em , nhưng mà ... " Chương bỗng trầm giọng trước nhìn thẳng mặt tôi và nhếch mép mà nói " em thích thằng nào , anh đập thằng đó "
" đồ ngang ngược "
" anh còn có thể hơn cả thế nữa kìa , nên em đừng thích ai hết nhé , thích mỗi anh là được rồi "
" để xem anh có đủ bản lĩnh giữ em không nhé "
" anh dư cả bản lĩnh để nhốt em vào lòng nữa kìa bé à "
" vậy thì để xem nhé "

Tôi cười nâng ly nhìn anh , anh cười rồi cụng ly với tôi . Tôi cảm thấy được dường như tôi đã thật sự bước vào cuộc chơi này của cả hai rồi , vì cơ bản thôi vốn không phải là một kẻ đơn giản với trái tim mộng mơ .

Riêng Chương , anh thấy được cuộc chơi của hai người đã thật sự bắt đầu , nhưng anh thấy được , cô là một cô gái đặc biệt đối với anh , từ ngày có cô , anh đã không cần đến bar hay là nhắn tin với các em gái mà tán tỉnh thậm chí đã dừng tìm kiếm những thú vui tạm bợ và tình một đêm . Anh giờ đây chỉ biết đến hình bóng em và chỉ mong chờ từng phút giây bên em .

lúc em không nghe điện thoại khiến anh nghĩ ra được nhiều viễn cảnh và sợ khi mình không đến kịp em sẽ bỏ mình đi mất , chưa bao giờ anh lại sợ mất một cô gái đến như vậy . Tôi đã rất hốt hoảng khi thấy em và chút nóng giận và bốc đồng ấy đã bộc phát khiến tôi phát ra những lời lẻ đáng chết . Lúc nhìn vào ánh mắt thất vọng của em lúc đó tôi đã rất sợ em sẽ đi mất nhưng khi chứng kiến cảnh em đã ở lại và chờ đợi tôi suy nghĩ khiến tôi chắc rằng tôi đã gặp được cô gái mà khiến tôi không thể chơi đùa mà chỉ muốn bảo vệ và yêu thương cả đời .

Sau bữa ăn anh đã mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt đủ các loại để lên máy bay ăn . Tôi khá thất vọng khi thấy anh không buồn vì khi tôi nói tôi sắp đi .

nhưng thiệt ra em đã đâu biết được , anh nắm hết lịch trình của đoàn và sẽ đi cùng chuyến với em để về Sài Gòn .

Sau bữa đi chơi anh đưa tôi về , tới trước khách sạn . Anh cởi nón cho tôi rồi lấy một ít tóc của tôi và hửi lấy mùi hương .

" tôi ghiền mùi bạc hà trên tóc của em mất rồi , nó cứ như liều thuốc phiện với tôi vậy "
" vậy sao , viên kẹo bạc hà của anh lúc ấy khiến em rất thích đó "
" rồi em sẽ còn được thử nhiều thứ bạc hà hơn nữa "
" vậy sao , nó ở đâu nào ? " Tôi sờ mặt của anh rồi vuốt nhẹ xuống cổ anh " hay ở đây "

anh cười và nắm lấy tay tôi vào hôn vào lòng bàn tay " tối sẽ cho em nếu em muốn "
" anh tựa như là một hộp quà vậy ? rốt cuộc nó có gì bên trong đây Chương , nói cho em biết "
" tôi tâm tối tựa địa ngục , em sáng ngời tựa thiên sứ , em soi sáng tim tôi từng ngày , em khơi dậy nhân tính trong tôi , em là kho báu của tôi , em yêu ạ " Anh hôn lên mu bàn tay tôi và đưa lấy một ánh mắt quyến rũ nhìn tôi .
" vậy thì hãy em soi sáng anh , đến khi chúng sáng toả " Tôi đặt tay lên tim anh , nó đập rất nhanh . Một redflag biết yêu sao ? .
" xin em " anh cúi mình
tôi hôn lên trán anh tựa như một lời ban phước lành " phước lành và bình yên sẽ về bên anh Ngọc Chương ạ "

tôi nâng mặt anh lên đặt một nụ hôn phớt qua rồi quay lưng bước vào trong . Anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng tôi đến khi khuất rồi lái xe đi .

Tôi bước vào trong thang máy và suy nghĩ thứ gì đó . Thứ tôi sợ không phải là cảm giác bị chơi đùa mà chính là mình không đủ sức để cứu rỗi lấy con người này . Tôi biết anh từ trước đó , lúc anh vẫn còn ở King Of Rap . Lúc ấy , là giai đoạn anh khó khăn và kể cả trước đó nữa . Anh là một kẻ gây tổn thương nhưng cũng là kẻ đầy lắm vết thương trên người .

tôi bước nhẹ vào phòng thay đồ rồi tẩy trang và chỉnh lại mềm cho chị Su và đi ngủ .

Sáng hôm sau , chúng tôi soạn đồ và chuẩn bị ra sân bay . Anh vẫn không nhắn cho tôi lời nào , tôi có đôi chút thất vọng , vì nếu muốn gặp phải tốn hơn 1 tháng nữa mới có thể gặp lại anh .

Tôi bước lên xe rồi đeo tai nghe , nhắm mắt thả mình trên ghế tựa . Tầm 15p chúng tôi tới sân bay , chúng tôi bị delay nên phải chờ đợi thêm 3 tiếng , tôi mệt mỏi chờ đợi , trên tay cầm chiếc bánh hamburger gà chả buồn cắn một cái nào . Tôi mệt mỏi và lại có chút nhớ nhung bóng hình lẫn nụ cười đểu cán ấy .

anh chị thấy tôi mệt mỏi đều không hỏi gì thêm chỉ đôi chút bảo tôi nên ăn thứ gì đó thôi . Tôi chỉ gật đầu rồi lại quay về bộ dạng cũ .

Tôi bóc lấy gói kẹo mà anh đã mua cho tôi , đó là một gói kẹo hình con sâu vì anh ấy nói nó tựa như con rắn . Tôi chợt cười ra một tiếng rồi bỏ vào miệng thứ ngọt ngây đó . Tôi vừa ăn kẹo vừa hớp lấy ly Espresso thêm 2 shot của mình để tỉnh táo .

Cũng đã đến lúc lên sân bay , nhưng anh vẫn không nhắn một lời . Tôi đã bỏ cuộc mà đút điện thoại vào túi kéo vali lên máy bay , vì lần này ekip đi lẻ người nên sẽ có 1 người bị lẻ ra , tôi đề nghị ngồi 1 mình vì cần nghỉ ngơi yên tĩnh , đó là một chỗ ngồi kế cửa sổ , tôi không mấy tò mò về người ngồi kế bên tôi . Tôi chỉ đeo tai nghe và nhắm mắt nghe những bài nhạc đã lưu sẵn về máy vì lúc này tôi bật chế độ máy bay .

Tôi cảm giác có sự chuyển động ở ghế kế bên , tôi không mấy tò mò nên vẫn nhắm mắt , tôi cảm giác được tay người đó chạm vào má tôi . Tôi mở mắt thì bị người đó che mắt lại

" đoán xem là ai " người ấy nói nhỏ vào tai tôi với chất giọng Bắc ấy , nó hơi trầm nhưng nó đủ làm tôi thấy ấm lòng .
" là người vô tâm không thèm nhắn em một tin nào "
" sao em lại nói thế , anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em mà thôi mà "
" anh giấu em , sao anh sẽ chắc rằng em sẽ ngồi riêng mà không phải ngồi kế chị Suboi "
" anh hiểu bé , bé buồn vì anh không nhắn , sao nào thiếu anh buồn vậy sao ? "
" không thèm "
" a nào "
tôi mở miệng một viên kẹo vị việt quốc và bạc hà được đặt vào trong
" ngon chứ "
" anh lại có kẹo ư "
" là hàng anh đặt từ Mỹ đấy , anh nghĩ em sẽ thích nó "
" khi nào vậy "
" khi gặp em ngày đầu " Anh khều chóp mũi tôi và cười .

anh kéo đầu tôi dựa lên vai anh và xoa đầu
" sau này không đi về trễ nữa , em đã thiếu ngủ và mệt rồi , là lỗi của anh "
" nhưng em là người muốn đi mà sao lại là lỗi của anh được "
" nhưng anh là người chở bé mà , anh không chịu thì sao bé đi được , nếu chung là anh sai , ngủ thêm chút đi " Anh xoa đầu cho tôi ngủ trên vai anh .

tầm 2 tiếng hơn máy bay đáp xuống
" dậy nào Ain , anh thương Ain , về nhà rồi mình ngủ tiếp nhé "
" ùmmm " tôi nói với giọng ngái ngủ mà dơ hai tay ra đằng trước cho anh nhấc dậy . Anh đeo khẩu trang và mũ cho tôi , anh bế tôi để cho chân tôi cặp ngang eo anh và hai tay anh kéo vali của chúng tôi .

tôi mơ màng và nhắn cho trợ lí để thông báo cho mọi người không cần đợi tôi , tôi có việc về trước . Tôi ôm lấy người anh , anh cứ bế tôi như thế đi xuống máy bay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro