The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa giải quyết vấn đề kia với Sehun xong đồng hồ đã điểm 3h30,Jungmyeon liền muốn tìm chỗ nào đó để ngồi nghỉ ngơi trước khi gặp Chanyeol! Nhưng vừa đến cửa thì cậu đã thấy thân ảnh của anh xuất hiện, cậu khá ngạc nhiên nhưng sau vài giây lập trình bộ não của mình thì cậu đã hiểu khái quát rằng anh muốn đến sớm để chờ cậu, rằng anh cảm thấy cuộc hẹn này rất quan trọng! Trong lòng dâng lên niềm vui vẻ, cậu liền ôm chầm lấy anh,sau đó dụi dụi vào lồng ngực rồi nói với anh
-< Chanyeol! Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé!>
Anh khá bất ngờ trước sự việc này, đầu tiên là sự xuất hiện của cậu ở quán Cafe này, thứ hai,cũng là một điều quan trọng nhất, chính là cậu đang ôm anh thật chặt,không những vậy còn mỉm cười đáng yêu khi đề nghị đi đến một nơi khác để nói chuyện! Lòng Chanyeol lúc này mềm nhũng vì những hành động trên nên liền lập tức cưng chiều mà đồng ý ngay tức thì! Cậu vẫn cười đáng yêu và tự nhiên khoác tay anh rồi rời khỏi quán Cafe X. Ở đằng xa, những hình ảnh kia đã được thu lại trong tầm mắt của hắn, gương mặt hắn ngày càng biến dạng trở nên khó nhìn hơn nhưng một lúc sau nó lại trở nên buồn bã,có lẽ nào hắn đã hồi hận vì năm đó đã rời bỏ cậu sao? Vì hắn đã đối xử tệ bạc với tình cảm của cậu dành cho hắn? Cứ nghĩ về nó lòng hắn lại đau như cắt!...

Nơi cậu và anh quyết định đi đến là công viên của thành phố, chỗ này khá rộng rãi, thoáng mát nhưng mà đi đến đây cũng khá lâu nên trời cũng đã đến lúc chập tối, đèn trong công viên cũng đã được mở lên nhìn thoạt qua rất sáng và pha một tí gì đó lãng mạn! Jungmyeon lúc này đang chờ Chanyeol đi mua nước uống và không để cậu chờ lâu chỉ sau vài phút anh đã xuất hiện trên tay còn cầm thức uống mà cậu yêu thích nhất! Cậu cười đáng yêu nhìn anh rồi liền nhanh tay đón lấy thức uống mà hắn đưa. Cả hai ngồi im lặng thật lâu rồi anh bỗng lên tiếng
-< Hôm nay em thấy thế nào? Ổn chứ? Có thể trả lời câu hỏi của anh được chưa?>
Khi hỏi những câu này lòng Chanyeol rất căng thẳng, lo sợ cậu sẽ từ chối nhưng không hiểu vì sao sau một lúc anh lại cảm thấy thoải mái lạ thường trong lòng liền nhớ đến cái ôm chiều nay và cả nụ cười cậu dành cho anh nữa, nó khiến anh chắc chắn rằng cậu sẽ chấp nhận anh! Nghe được những câu hỏi kia, Jungmyeon không nói gì chỉ nhìn anh mà cười.

Sau vài phút đồng hồ, bỗng cậu lên tiếng
-< Được! Park Chanyeol! Từ nay em sẽ trở thành người yêu của anh! Chiếu cố cho em nhé!>
Để nói ra được những lời này thì cậu đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, cậu quyết chọn người yêu mình còn hơn chọn người chỉ mang lại cho mình toàn đau khổ! Nhưng vì sao thái độ của cậu đối với Oh Sehun vào buổi trưa hôm nay lại cọc cằn và rõ vẻ khinh miệt như vậy? Câu trả lời nằm ở buổi trưa ngày hôm nay, lúc cậu đang lựa chọn trang phục để đi gặp anh và hắn.

~Flashback~
Sau khi đã biết được thời gian hẹn thì cậu liền đi chuẩn bị bản thân của mình để có thể tạo nên những cuộc hẹn ổn định nhất! Trong lúc cậu đứng trước tủ quần áo để tìm đồ thì không biết từ đâu rơi ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ chiếc quần rách nát từ vụ tai nạn mà cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại nhất quyết không muốn vứt bỏ đi. Nhìn vào chiếc chìa khóa, cậu thắc mắc, không biết rằng chìa khóa này dùng để mở thứ gì rồi bỗng nhiên cậu tiến tới bên bàn học rồi nhìn vào cái tủ bị khóa cách đây đã lâu. Lúc vừa bị tai nạn về thì cậu thấy nó bị khóa cũng đã hỏi mẹ của cầu rằng đây là cái tủ gì mà lại bị khóa như vậy, cuối cùng câu trả lời cậu nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu của mẹ, cậu đã rất tò mò, đã dùng hết tất cả những chìa khóa trong nhà mà không mở được nó và may thay hôm nay lại tìm được một chiếc chìa khóa lạ lẫm. Dù không chắc chắn nhưng có một thế lực nào đó thúc đẩy cậu đưa chìa khóa vào để mở ra! Cậu đã thử và "Cạch" cái tủ đóng kín bao lâu đã được mở ra! Bên trong bám đầy bụi nên vậy vừa mở ra bụi đã bay tứ tung làm cậu phải mất cả khoảng thời gian để dọn dẹp cái tủ này! Dọn dẹp xong cậu liền nhìn vào bên trong cái tủ, bên trong chỉ có một cuốn vở nhìn như nhật ký và một lá thư màu hồng có đính một trái tim đỏ đỏ nhìn rất đáng yêu! Vì tò mò nên cậu đã lấy quyển vở ra đọc thử,thật ra cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy dòng chữ bên trong là chữ của mình! Nhưng cậu ngạc nhiên vì nội dung bên trong của nó
" Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình và Oh Sehun chính thức đến với nhau a!!!!"
"Hôm nay Sehunie đã xoa đầu mình đó :>"
"Hwang Dong Yi đã quay trở lại và hình như Sehunie không quan tâm đến mình nữa rồi!"
"Sehun cứ phủ nhận những chuyện của họ nhưng...."
Đọc những dòng này, cậu thấy rất sốc, sốc nặng luôn là đằng khác,thời điểm cuốn nhật ký này được viết là trước thời điểm cậu bị tai nạn vài tháng. Cậu đang cố đưa mọi thứ vào logic của thời gian nhưng càng suy nghĩ thì càng rối bời, cậu đã ngồi thừ người ra khá lâu để chạy bộ não của mình nhưng vẫn bỏ cuộc! Não không truyền tới cho cậu những thông tin cần thiết mà truyền tới cho cậu cơn đau như cảnh báo rằng không nên bước vào vùng kí ức đó vậy! Sau một hồi cậu quyết định lấy bức thư ra đọc, lần nữa cậu lại kinh ngạc bởi chữ viết tay trong lá thư này là của Oh Sehun! Hắn viết thư cho cậu?
Đọc nội dung thư cậu lại tiếp tục thấy đau buốt đầu, nội dung của bức thư này là về việc cả hai đã đến với nhau và hứa sẽ bên nhau suốt đời! Đọc đến phần này cậu cảm giác rằng bức thư này thật quá trẻ con nhưng lại suy nghĩ nếu thật sự đã hứa đến suốt đời thì tại sao trước kia hắn lại quen với Hwang Dong Yi? Chẳng lẽ hắn thất hứa? Dù không biết tường tận nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cười khinh một cái, hình tượng của hắn trong lòng câu sụp đổ hoàn toàn rồi! Nhưng cậu vẫn chưa hiểu được toàn bộ câu chuyện này! Vậy trước đây hắn và cậu đã quen nhau? Hắn lại là người bỏ rơi cậu? Muốn làm rõ vấn đề cậu liền tìm tới người mình tin tưởng nhất! Chính là Kyeun, cậu đã hỏi tất cả những việc trên và đã có câu trả lời hoàn hảo cho chính bản thân! Mọi việc con bé kể đều trùng khớp với những sự kiện trong quyển nhật ký của cậu! Không chừng chừ gì nữa cậu liền về nhà chuẩn bị rồi đến nơi hẹn để đưa ra câu trả lời của mình!

~Endflashback~

Quay lại với hiện tại,Chanyeol lúc này chính là hưng phấn tột độ, anh không nhịn được mà bế cậu lên đặt một nụ hôn lên trán của cậu. Tối hôm đó anh đưa cậu về đến tận nhà ôn nhu lo lắng từng li từng tí cho cậu!

Kể từ ngày hôm đó cứ mỗi khi đến lớp sẽ trong thấy hai người vui vẻ nói chuyện tâm tình còn thể hiện ra một chút thân mật! Còn một người thì mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ cứ hầm hầm lạnh lùng, đôi khi còn liếc nhìn một cách đáng sợ qua hai người đang hạnh phúc kia!

Hoàn truyện!

Tèn ten!!!!!!!! Xong rồi ahihi =))))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mình có một mong muốn rằng các bạn có thể cày fic trước của mình đến 2k xem để mình up phiên ngoại nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro