The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback~~

Kim Jungmyeon, một cái tên thật khó quên, đó nhường như là cái tên đã gắn liền với cuộc sống hắn khoảng một năm về trước. Ngày đó, cậu là một thiếu niên rất đáng yêu và cũng chính là người bạn thân của hắn nhưng hắn biết được rằng tình cảm của cậu dành cho hắn không chỉ ở mức độ bạn thân mà còn hơn cả thế nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào ngày tốt nghiệp sơ trung, Jungmyeon đã tỏ tình với hắn và hắn cũng rất đơn giản mà chấp nhận nó! Chuỗi ngày đó đã yên ổn cho đến khi Hwang Dong Yi quay trở lại, cô ta vì một số chuyện nên chuyển đến một trường sơ trung khác và khi tốt nghiệp cô ta đã quay trở lại để học ở cao trung EXO. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như lúc trước cô ta không để lại "ấn tượng" với hắn, có thể nói hắn thích cô ta! Và Jungmyeon đã biết điều này nên kể từ cái ngày cô ta quay lại cậu luôn lo sợ rằng cái ngày Sehun đứng trước mặt mình mà nói lời chia tay sẽ không xa! Nhưng mọi chuyện không đi theo chiều hướng đó, hắn vẫn vậy, vẫn giữ mối quan hệ yêu đương này với cậu nhưng chỉ khác một điều là khoảng thời gian hắn quan tâm, chăm sóc, ở bên cậu ngày càng ít đi! Cậu cũng không thắc mắc gì nhiều vì sao khi tốt nghiệp là kì thi chuyển cấp, ai cũng phải cố gắng,cả cậu cũng vậy! Hơn nữa,cậu và hắn là những học sinh ưu tú nên không thể để mất thể diện của trường được. Cậu đã giữ cái suy nghĩ đó cho đến khi biết được rằng vào những ngày ôn tập đó, Sehun luôn cùng Dong Yi đi đến những quán Cafe để gặp nhau. Thế giới bên trong cậu dường như sụp đổ, như vớt vát lại một chút hy vọng, cậu đã hỏi hắn về những lần họ gặp nhau và hắn nói rằng hắn chỉ giúp cô ta ôn bài thôi! Và đúng như vậy, thật sự đó chỉ là ôn bài thôi! Cậu biết được vì có vài người bạn vô tình thấy được và kể cho cậu nghe nhưng vừa an tâm thì có một người bạn nói thêm rằng cách hắn nhìn cô ả rất chi là quan tâm, sủng nịnh,... Nghe những câu đó xong cậu lặn người. Rồi cậu bắt đầu có những thắc mắc! Cậu không hiểu vì sao Sehun vẫn duy trì mối quan hệ này với cậu! Vì sao hắn không buông tay cậu chứ? Lúc đó những câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu cậu rồi cuối cùng! Cậu quyết định sẽ gặp hắn và nói chuyện rõ ràng ngay vào tuần sau ngày mà hắn tổ chức buổi tiệc mừng tốt nghiệp của hắn! Và đương nhiên sẽ có Hwang Dong Yi!
Buổi tiệc hôm đó rất vui nhộn, ai cũng vui vẻ nhưng trong một góc nào đó chính là Jungmyeon đáng thương đang đứng buồn thiu mà nhìn vào cốc nước đá sắp tan dần. Hôm nay chính là ngày mọi chuyện sẽ được phân trần, là ngày cậu và hắn khẳng định lại mối quan hệ này! Giữa buổi tiệc mọi người nhảy múa theo tiếng nhạc, Sehun cũng đến bên cậu xoa đầu nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi! Nhìn theo bước chân hắn, mỗi bước của hắn cứ như một nhát dao đâm vào tim cậu vậy!rồi cứ một bước, hai bước, ba bước... Cậu thấy ổn hơn khi thấy anh dừng lại, vì cậu cảm nhận được rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu nữa nhưng khi ngẩng mặt lên cậu nhận được một đòn chí mạng! Phản chiếu trong đôi mắt đen của cậu chính là hình ảnh Sehun và Dong Yi đang cười nói với nhau! Đó là cái điều hắn phải làm với cậu chứ không phải là với cô ta! Không thể chịu đựng được hơn nữa, nước mắt cậu đã rơi! Cậu liền chạy đi tìm một nơi để khóc và cậu đã khóc hết cả buổi tiệc! Sau một hồi cậu đã trấn tỉnh vì tàn tiệc chính là thời gian để cậu có thể nói chuyện với anh! Lần theo lối mòn ở sân, cậu bước vào căn nhà chính, từ phía xa cậu đã thấy bóng dáng của anh rồi càng lại gần cậu lại thấy một thân ảnh của một cô gái! Không ai khác đó chính là Hwang Dong Yi! Hơi hụt hẫn nhưng câu vẫn bước vào trong rồi cất tiếng
-<Oh Sehun! Chúng ta cần phải nói chuyện!>
Nhìn thấy cậu, hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn cứ ngỡ cậu đã về nhà rồi! Như đã biết chuyện hắn cũng đồng ý
-< Được thôi! Chúng ta cùng nói chuyện>
Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại nhà hắn reo lên! Hắn đành phải đi tới phòng khách để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Jungmyeon và Dong Yi! Cậu và cô ta nhìn nhau rồi bỗng cô ta buông lời
-<Anh không thấy mình quá phiền sao? Kim Jungmyeon! Theo tôi thấy thì anh nên từ bỏ Sehun đi! Vì anh ấy sẽ là của tôi!>
Không chùn bước, cậu đáp trả cô ta
-<Cô có tư cách để nói như vậy sao? Dù biết Sehun có cảm tình với cô nhưng anh ấy là của tôi! Vậy không phải anh ấy dành nhiều tình cảm cho tôi hơn cô à!>
Nghe cậu nói vậy cô ả cười hất lên rồi nói
-<Vậy sao chúng ta không thử kiểm chứng nhỉ?>
Nói xong cô ta cầm lấy một cái ly thuỷ tinh trên bàn mà đập mạnh xuống nền một cái! Mảnh thuỷ tinh bay tứ tung rồi làm cho chân của ả ta chảy máu! Vừa đúng lúc Sehun vừa chạy về căn phòng thì cô ta liền ngả xuống rồi khóc lóc! Nhìn thấy cảnh tượng này Sehun liền không suy nghĩ mà tức giận quát vào mặt cậu
-< Cậu đang làm cái gì vậy hả? Sao lại làm những chuyện như vậy chứ? Tôi đã nói là giữa chúng tôi không có gì! Sao cậu cứ đa nghi thế? Tôi ghét nhất loại người như cậu!Đi cho khuất mắt tôi!>
Cậu như đứa trẻ bị doạ nạt chỉ đứng đó rồi sau một hồi, nước mắt cậu rơi cậu liền chạy ra ngoài với đôi chân trần cậu chạy ra đường lớn với bao suy nghĩ, uất ức trong lòng, từ những lần hắn rời xa cậu, từ những cử chỉ đặc biệt mà hắn dành cho cô ta, ngôi xưng hô lạnh nhạt khi quát cậu! Cậu không thể chịu được nữa! Vừa chạy cậu liền gọi cho người cậu thân nhất chính là con bé Kyeun! Cậu vừa khóc vừa chạy mà nói vào được thoại
-<Hức, mọi chuyện kết thúc rồi Kyeun ạ!! Hức, Sehun quả thật quá đáng... Anh đã cố để cậu ta nhận ra cái cố...>
Rầm
-<Anh Jungmyeon.. Trả lời em.. Jungmyeon....>
~Tít Tít~
Cậu thức dậy trước sự chứng kiến của rất nhiều người! Vì đơn giản cậu đang nằm trên giường bệnh và hôn mê đã ba ngày rồi! Ai cũng vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy! Mẹ thì ôm cậu, Papa thì hớn hở! Cậu cũng không thật sự nhận thức được sự việc đến khi nghe mẹ kể rằng mình bị một chiếc ôtô đâm phải khi đang chạy bộ trên đường, mà thật lạ là cậu không có tí ký ức nào về nó hết nhưng cậu cũng bỏ qua! Mặc kệ nó vì cậu đã an toàn! Cậu nhìn xung quanh toàn những gương mặt thân quen nhưng khi nhìn đến một gốc của phòng bệnh cậu thấy một chàng trai cao to mặt rất ưa nhìn nhưng đó là ai vậy? Cậu thực sự thắc mắc cậu liền hỏi mẹ mình
-< Cậu bạn đứng ở góc đó là ai vậy mẹ?>
Phòng bệnh vừa ồn ào liền trở nên yên ắng, kể cả người con trai đó cũng trợn mắt nhìn về cậu khi nghe câu đó!
Mẹ cậu lấy lại bình tĩnh rồi liền đáp
-< Đó là Sehun, bạn thân của con đó>
Nghe xong cậu hơi bối rối
-<Sehun... Là ai vậy ạ?>
Mẹ cậu rối bời, sợ con có vấn đề gì liền đem hỏi tất cả những khuôn mặt ở đây. Ai cậu cũng nhớ chỉ riêng đến mặt hắn thì cậu không biết! Không có chút kí ức nào cả! Mẹ cậu cũng áp chế nỗi lo sợ rồi liền bảo cậu nằm nghỉ sau đó chạy đi tìm bác sĩ. Về phía Sehun, khi thấy cậu như vậy thì hắn có hơi shock nhưng không phải đây là cơ hội tốt sao? Để thật sự rời bỏ Kim Jungmyeon? Hắn cười nhẹ rồi xin phép ra về. Về phía Jungmyeon, khi thấy người con trai được gọi là bạn thân của mình đi mất thì cậu thấy khá khó chịu, rất muốn biết rằng người đó thật sự là như thế nào với mình nhưng suy nghĩ một hồi trong đâu cậu có một ý nghĩ " Cậu ta nhìn cũng được quá đó chứ nhưng nhìn khá quen mắt! Mà sao tim mình đập nhanh thế này? Chẳng lẽ là thích cậu ta rồi sao a~~"
..................

~End Flashback

Chap mới nhe mọi người mấy ngày nay bận quá nên mình không thật sự có thời gian! Mong mọi người sẽ thích chap này vì khá kịch tính đây chỉ là flashback về kí ức thôi nhé! Chap sau sẽ quay về thực tại
Mong mọi người bầu chọn và ủng hộ truyện của mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro