#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Hanh!

Đế Nỗ hì hục chạy đến bên cạnh người anh trai khi nhát thấy bóng anh vừa lướt qua khỏi quầy nhân sự, hắn vừa chạy vừa gọi, thật may là người kia đã nghe thấy. Mẫn Hanh xoay lại nhìn hắn, đôi mắt hải âu ánh lên chút bất ngờ, anh hơi hốt hoảng hỏi.

- Đế Nỗ! Sao em gầy thế?!

Hắn gập người điều chỉnh nhịp thở, xong liền ngước lên xua xua tay nói với anh.

- Không cần lo việc đấy. Tiểu Hàn của em đâu?

Mẫn Hanh nghe hắn hỏi liền bối rối, anh đảo mắt vài vòng rồi thở dài. Mẫn Hanh bảo.

- Đến xem Tại Dân trước đã. Tiểu Hàn vẫn đang ở phòng Chí Thành.

- Tại sao Tại Dân lại ở đây?

Đế Nỗ nheo mắt hỏi và hắn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Mẫn Hanh.

- Trên đường đây anh sẽ kể em nghe.

Anh bắt đầu rảo bước, Lý Đế Nỗ bước theo sau. Hành lang bệnh viện dài ngoằn với màu xám trắng lạnh lẽo dù có là ban ngày, ánh đèn nê ông sáng chói lòa rơi vào mắt khiến hắn có chút nhíu mày. Bước lên một bước để có thể song hành cùng Mẫn Hanh, Đế Nỗ hỏi.

- Thế Tại Dân làm sao?

- Tai nạn, không biết đi đứng kiểu gì xúi quẩy ngã xuống triền dốc. Hậu quả là thủng cả vùng bụng, não còn bị chấn thương nặng. Giờ lại trong giai đoạn "đêm chập chờn", muốn tỉnh liền tỉnh muốn ngất liền ngất. Sau này không biết còn sống nổi hay không.

Hắn nhíu chặt mày, một giọt mồ hôi lạnh rơi dài xuống men theo xương quai hàm.

- Tai nạn? Cậu ta cũng không phải thể loại bất cẩn như vậy. Tại sao chứ?

Mẫn Hanh im lặng, anh chỉ bước từng bước nặng nề chẳng nói một lời nào, và điều đó lại càng khiến Đế Nỗ tò mò hơn.

- Đến nơi rồi.

Mẫn Hanh dừng lại trước một căn phòng, Đế Nỗ ngước nhìn. "Phòng chăm sóc đặc biệt", một lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong. Và hắn nhìn vào, hình ảnh La Tại Dân miệng chụp oxi, cả người bao nhiêu là dây truyền nước, hai túi nước biển và điện tâm đồ đang nhảy từng nhịp yếu ớt. Tên bạn thân hắn hiện tại bao nhiêu là tàn tạ, bao nhiêu là gầy gò. Tại Dân vốn đã gầy, nay còn kinh khủng hơn. Đế Nỗ cảm thấy nỗi xót thương đang dâng lên trong lòng. Hắn chính là chưa bao giờ thấy một Tại Dân băng lãnh lại trở thành thế này.

- Kinh khủng thật.

Hắn lầm bầm. Mẫn Hanh đứng bên cạnh liếc nhìn hắn, trong đôi mắt anh là bao nhiêu lạnh lẽo. Đột nhiên, ở phía đằng xa có một giọng nói trong vắt vui vẻ vang lên.

- Oa, Đế Nỗ về rồi đấy à?

Đế Nỗ giật mình xoay lại nhìn, trước mặt hắn là một cô gái có mái tóc vàng óng ánh buông thỏng sau lưng, cạnh bên cô là Phác Chí Thành. Và cả hai đang nhìn hắn với đôi mắt vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn cô gái kia, giọng nói trong vắt ấy làm sao có thể quen đến như vậy? Đột nhiên, Đế Nỗ run rẩy, giọng nói này chẳng phải của Tiểu Hàn sao, nhưng người trước mặt không phải em ấy, làm sao có thể?

- À Đế Nỗ muốn tìm Tiểu Hàn mà nhỉ? Tiểu Hàn đấy.

Mẫn Hanh bâng quơ nói, sau lại đưa tay chỉ vào cô gái có mái tóc vàng óng. Đế Nỗ nhìn theo hướng tay anh chỉ, lòng hoang mang một trận.

- Mẫn Hanh, anh nói thế là sao? Đây đâu phải Tiểu Hàn?

- Đúng rồi đúng rồi, em là Song Minh nha. Em không phải chị Ngọc Tú nữa đâu.

Song Minh phụng phịu bảo với Mẫn Hanh, chỉ thấy anh đối cô một ánh mắt đe dọa. Song Minh nhìn thấy liền cụp đuôi, cô thôi đùa giỡn, khuôn mặt thanh tú trở nên lãnh cảm. Và cô bảo.

- Xin lỗi Đế Nỗ.

- Cô nói thế là sao? Xin lỗi?

Đế Nỗ chẳng hiểu gì nhìn Song Minh, chỉ thấy cô đối hắn một ánh mắt lạnh lẽo và cô tiếp lời.

- Tiểu Hàn của anh thật ra đã chết rất lâu rồi. Và người anh đã gặp ở sân bay Hồng Hoa, là em, dưới lốp của Tiểu Hàn.

- Cô nói gì vậy?

Hắn lùi một bước, nhìn cô đầy nghi ngờ. Nhưng cô gái với đôi mắt lãnh cảm vẫn tiếp tục nói như một cái máy.

- Tiểu Hàn tên thật là Khách Ngọc Tú, và chị ấy bị giết chết khi hai mươi tuổi. Lá thư để lại cho biết nhà họ Lý là hung thủ.

Song Minh lấy từ trong túi ra một lá thư đã cũ mèm, một góc đã mất đi, chỉ còn lại vỏn vẹn vài từ rõ ràng nhưng rõ nhất vẫn là ba từ "Gia tộc Lý" đưa đến trước mặt hắn. Đế Nỗ nheo mày nhìn lá thư, và hắn giật bắn.

- Quả nhiên vẫn là ông ta.

Đế Nỗ nghiến răng, hắn cuộn tay thành nắm đấm. Sau hắn lại hỏi, với cái giọng bình tĩnh như việc Khách Ngọc Tú đã chết không gây ảnh hưởng gì tới hắn vậy.

- Vậy là Tiểu Hàn thật sự đã chết.

Song Minh gật đầu.

- Thế tại sao cô lại giả dạng em ấy?

Đây mới là điều hắn thắc mắc, trước đây hắn biết rõ, khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy kéo lê Ngọc Tú trên mặt đường và biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn biết rõ sẽ chẳng thể nào có thể gặp lại cô một lần nữa. Nỗi đau qua thời gian rồi cũng phai màu, nhưng nỗi hận và nỗi nhớ cô vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Ngày gặp lại khuôn mặt ấy nơi sân bay nơi ngoại thành xa xôi, hắn tưởng chừng Chúa đã cứu rỗi hắn. Nhưng cuối cùng, quỷ dữ vẫn mang cô đi xa vĩnh viễn. Người hắn gặp lại chỉ là một tên giả mạo. Tim hắn đau lắm biết không? Tim hắn như một lần nữa chết đi có biết không? Tại sao lại có thể tàn ác với hắn như thế?

- Tôi có việc của tôi. Câu hỏi này tôi không trả lời.

Song Minh vẫn lạnh lùng, cô không nhìn hắn nữa mà chỉ đưa nghịch tóc mình. Hắn nghiến răng, có hơi lớn giọng.

- Tôi không quan tâm! Tôi chỉ hỏi tại sao cô lại giả dạng cô ấy? Cô có biết cô đã vô tình tổn thương người khác không?

- Anh nghĩ tôi không tổn thương?!

Song Minh quát, đôi mắt lạnh băng uất ức nhìn hắn. Giọng cô nghẹn lại.

- Tất cả cũng vì anh. Nếu chị ấy không gặp anh từ đầu, nếu hôm ấy chị ấy không gặp anh thì chị ấy cũng không chết thảm như vậy. Ngọc Tú... chị ấy sẽ không... chị ấy sẽ không phải chết. Anh, chính anh và ông ta đã cướp mất cả cuộc đời tôi!

Cô quỳ sụp xuống, trên khuôn mặt thanh tú vui vẻ thường trực bỗng ánh lên những nét thống khổ. Nước mắt cô rơi lã chã, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống sàn hành lang lạnh băng. Cô run rẩy đưa đôi tay trắng trẻo ôm lấy khuôn mặt mình, cố ngăn từng giọt nước mắt đang trào ra ngoài. Cô vẫn cất chất giọng nghèn nghẹn mà mắng.

- Đồ khốn. Tôi sẽ giết anh, tôi thề tôi sẽ giết anh.

Đế Nỗ sững người nghe cô bảo, lời nói nơi Song Minh như thầm thì rồi vang vọng, âm thầm ếm vào người hắn một lời nguyền, một lời nguyền mãi mãi không thể xóa bỏ. Hắn không biết nên làm sao, tâm vừa uất hận vừa đau lòng, rồi những mối rối ren hối hận, sợ hãi cứ thế dồn hắn vào đường cùng. Đế Nỗ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Song Minh.

- Tôi xin lỗi.

- Im đi.

Song Minh vẫn ôm mặt khóc, giọng cô khàn đặc lạnh lùng. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn kiên trì bảo.

- Tôi xin lỗi.

- Im ngay đi. Tôi chưa muốn giết anh ngay bây giờ.

Đế Nỗ không nói nữa, hắn câm lặng cúi đầu nhìn mặt sàn. Đứng hai bên đối diện, Mẫn Hanh và Chí Thành khó xử nhìn nhau. Rồi đột ngột, có giọng Nhân Tuấn vang lên ở ngay sau lưng.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Song Minh, sao lại khóc thế?

Cậu tiến lại, bước chân chậm chạp khó khăn vô cùng. Và cậu nhìn cô em gái của mình, lo lắng. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy.

- Lý Đế Nỗ? Tại sao anh ở đây?

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn hắn, hắn ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt họ chạm vào nhau, Đế Nỗ nghe tim mình đập lệch một nhịp. Quả thật, khuôn mặt Nhân Tuấn quả thật y hệt Ngọc Tú, khuôn mặt khiến hắn nhìn thấy liền yêu, liền đau và rồi đọng lại là một mối hận không rõ lý do.

- Anh đến thăm Tại Dân à?

- Không phải.

Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cậu nở một nụ cười thuần khiết vô cùng.

- Đến phòng tôi không? Con bé này cũng cần phải giải thích chứ nhỉ?

Nói đoạn, cậu đưa tay tóm gáy Song Minh vẫn đang thút thít kia đứng lên rồi vỗ bộp lấy vai Chí Thành.

- Còn em nữa, đứng ở đây mà chẳng làm gì sao? Song Minh khóc đến tội nghiệp như vậy?

- Xin lỗi, xin lỗi.

Chí Thành cười trừ, song cũng đỡ một bên tay của Song Minh và đỡ cô về phòng. Còn lại với Mẫn Hanh, Đế Nỗ đứng lên và thẫn thờ, đến khi Mẫn Hanh đập bộp vào vai hắn.

- Đi đi. Em cần biết một vài chuyện đấy.

- Ừm. Nhưng Mẫn Hanh này, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn và cả cậu ta nữa, làm sao thế?

- Một sự thay đổi nhiệm màu chăng?

Anh nói xong liền rảo bước đi trước, Đế Nỗ đứng sững lại một chút rồi cũng đuổi theo.

Bóng cả hai vừa khuất khỏi căn phòng chăm sóc đặc biệt, cũng là lúc người trong căn phòng kia chớp mắt tỉnh lại. La Tại Dân liếc nhìn ra bên ngoài và anh ngồi dậy.

~o~

- Tại Dân còn sống?

Huyền Mẫn hét lớn vào mặt Dương Hòa, đôi mắt cô trợn trừng không tin nổi, đôi tay cũng run rẩy. Một tin tức quá chấn động đối với cô, tim cô nhói lên một cái, cô run run hỏi lại một lần nữa.

- Cô nói Tại Dân còn sống?

Dương Hòa gật đầu chắc nịch, trong đầu nảy lên một mối nghi ngờ, La Huyền Mẫn với La Tại Dân có quan hệ gì? Tại sao cô lại run rẩy khi nhắc đến tên của người bác sĩ ấy? Dương Hòa mang trong lòng một mối nghi ngờ là thế, nhưng cô vẫn đáp lời cô.

- Vâng! Theo nguồn tin thì anh ta đang ở Khải Sinh.

- Anh ấy còn sống? Tại Dân còn sống? Thật sự Tại Dân còn sống?

La Huyền Mẫn như phát điên, cô cứ lầm bầm mãi mà chẳng để ý đến Dương Hòa. Người thư ký họ Dương nhíu mày, nhưng cô vẫn nói tiếp mặc kệ người kia có quan tâm hay không.

- La Tại Dân bị thủng mất phần bụng, não cũng chấn thương nặng. Và anh ta đang trong giai đoạn "đêm chập chờn", có thể chết bất cứ khi nào.

- Im ngay! Tại Dân không chết!

La Huyền Mẫn hét lên, đột nhiên cô tức giận và mắt cô long lên sòng sọc. Cô gái có mái tóc màu đay nghiến răng ken két nhìn người thư ký đang co rúm hết cả lại, khuôn mặt chính là vô cùng đe dọa.

- Mày có tin mày sẽ chết ngay không?

- Tôi xin lỗi.

Dương Hòa cúi gập người run rẩy bảo. La Huyền Mẫn thở hắt, đôi mắt lại trở về bình thường, cô tựa người vào ghế bành, đưa giọng nhàn nhạt bảo.

- Chuẩn bị xe. Tối nay tôi đi gặp anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro