#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lại trở về ba tháng trước]

Chí Thành sau khi tỉnh lại và biết được mọi chuyện về mình thì lại bắt đầu trở nên gần gũi hơn với Song Minh, mặc dù suốt ngày cứ chí chóe cãi nhau toàn những chuyện nhảm nhí. Nhưng không thể phủ nhận cậu và cô bạn đồng niên ấy đã thân với nhau hơn, và cả hai lại hứa với nhau một lời hứa. Đó sẽ mãi mãi là lời hứa tồn tại giữa cả hai, mãi mãi cho đến khi chúng ta xuống mồ. 

- Chúng ta hứa với nhau đi, Song Minh.

- Hứa cái gì cơ?

Song Minh đang gấp chăn lại cho Nhân Tuấn ngước đầu hỏi cậu, liền ngay lập tức nghe tên con trai kia đáp lại với chất giọng nam trầm đầy lạnh lùng của cậu ta.

- Hứa với nhau sẽ bảo vệ anh Nhân Tuấn.

- Hứa thì hứa.

Cô gái có mái tóc màu nắng bâng quơ đáp, có vẻ không quan tâm nhưng thực tâm lại rất nghiêm túc đồng ý. Vì đó là người mà cô yêu thương cơ mà. 

Lại sau đó nữa, ngày ngày cứ trôi qua trong nhàn tản, sáu con người ấy cả ngày cứ chạy ngược xuôi, từ phòng Nhân Tuấn đến phòng Tại Dân, bận bịu mà chăm sóc. Cho đến một ngày, khi đến phòng Tại Dân, họ chỉ thấy một chiếc giường trống huơ trống hoắc. Song Minh là người hốt hoảng đầu tiên, dù sao đó cũng là anh trai của cô mà. Cô gái ấy đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Tại Dân và cuối cùng cô lại nhìn thấy cơ thể bất động của anh trước cửa phòng Nhân Tuấn.

- Song Minh!

Phía sau có giọng Chí Thành gọi, Song Minh nhìn cậu, cô nở một nụ cười.

- Tìm được anh trai rồi.

Cô gái đưa ngón tay trỏ mảnh khảnh chỉ vào thân thể Tại Dân dưới đất, Chí Thành nhìn theo ngón tay cô, hốt hoảng.

- Làm sao anh ấy đến đây được?

- Anh ấy chắc muốn thăm Nhân Tuấn.

Song Minh vừa bảo vừa vác người Tại Dân lên, cả Chí Thành cũng bắt đầu tiến lại đỡ giúp một phần cho cô. Cả hai dìu Tại Dân lại trở về cơn hôn mê trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Trên đường về đã nói với nhau rằng.

- Tại Dân thật tội nghiệp.

Song Minh bảo, Chí Thành khó hiểu nhìn cô. Nhưng cô gái ấy chỉ lắc đầu bảo không có gì và câu nói ấy khiến cậu thở dài.

- Bọn họ ai cũng thật tội nghiệp.

Sau đó, dù ngày ngày vẫn phải lo toan đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở Khải Sinh đi chăng nữa, bọn họ vẫn nghe thấy một tin dữ. Thế lực của La Huyền Mẫn đang bành trướng và thật tuyệt vời, Chung Thần Lạc và cả Lý Đông Hách đều bị bắt. Khi đó, Chí Thành và Mẫn Hanh đã hỏi Song Minh rằng có sao không nhưng cô gái ấy chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Cô ta cứ để sau đi. Đợi Tại Dân và Nhân Tuấn tỉnh lại đã.

Cả hai gật đầu, cảm ơn cô vì đã không kích động. Chỉ thấy Song Minh lại phồng má trừng mắt.

- Em không có dễ kích động.

- Thôi đi cô, tôi biết cô quá mà.

Chí Thành trêu chọc, sau liền nhận thấy một cái lườm. Mẫn Hanh chán nản, rồi đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.

- À hai đứa. Chuyện Tại Dân đột nhiên tỉnh lại, đã có kết quả xét nghiệm rồi.

- Sao sao? Làm sao?

Cả hai đồng thanh bảo, Mẫn Hanh liền trả lời.

- Cậu ấy rơi vào giai đoạn "đêm chập chờn". Như việc reset máy khi chỉ còn 1% ấy, cậu ấy sẽ tỉnh lại sau đó lại ngất đi, cứ như vậy đến khi nào chết đi hoàn toàn.

- Có nghĩa là tình hình anh ấy đang chuyển biến xấu?

Chí Thành nheo mày, lo lắng hỏi Mẫn Hanh. Và cậu thấy anh khó khăn gật đầu.

- Không lâu nữa đâu. Chỉ còn sáu tháng nữa thôi. Thời gian sẽ trôi rất rất nhanh đấy.

Cả không gian giữa ba người rơi vào một nốt trầm, cả ba lạc vào một mối hỗn độn. Phải, La Tại Dân, chỉ có thể còn sống, à không, còn thở sáu tháng nữa.

[Hiện tại]

- Còn chuyện của Huyền Mẫn nữa. Nhưng em nghĩ sau này cứ gặp thẳng cô ta mà nghe thì hơn.

Chí Thành bảo, và cậu lo lắng nhìn Nhân Tuấn.

- "Đêm chập chờn", đã bao nhiêu ngày Tại Dân rơi vào hôn mê sau "Đêm chập chờn"?

- Tám ngày.

Mẫn Hanh bảo, sau đó lại giật bắn.

- Có khi hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại.

<Lộc cộc>

Đột nhiên họ nghe tiếng gậy chống trên mặt sàn, giật mình. Nhân Tuấn không biết bị cái gì xui khiến mà ngước mắt ra ngoài phía cửa, liền nhìn thấy La Tại Dân đang đứng ở đó, khuôn mặt hốc hác phờ phạt, nhìn vô cùng đau lòng.

- Nhân Tuấn?

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu, cả trái tim như héo úa. Nhân Tuấn đứng lên, cậu bước đến bên anh, vòng tay ôm chặt lấy anh.

- Tại Dân, Tại Dân, em tỉnh rồi.

Cậu ngước mắt nhìn anh nhưng người bác sĩ ấy đột nhiên gục lên vai cậu, lại lạc vào cơn mê.

- Anh ấy chỉ tỉnh lại được ba phút. Hôm nay là năm phút, một kì tích đấy.

Chí Thành chua chát nói, nhìn người anh trai vẫn im lìm ôm chặt lấy cơ thể Tại Dân.

Trái tim cậu đang kêu gào, một bài ca thê lương làm sao.

Cơ thể Tại Dân lạnh ngắt.

- Mẫn Hanh, có thể giúp tôi đưa anh ấy về phòng không?

- Cứ để tôi.

Mẫn Hanh gật đầu, chạy lại bên cậu nhận lấy Tại Dân và đi mất. Nhân Tuấn nhìn theo bóng dáng Mẫn Hanh dần khuất xa, mệt mỏi làm sao.

Cái cảm giác vừa nhận lại thứ mình yêu thương, ngay sau đó lại bị cướp đi mất thật kinh khủng. Một cảm giác hụt hẫng và đau đớn chẳng thể diễn tả nổi bằng lời. Cậu cứ đứng thừ người ở cửa và nhìn theo hướng họ đi qua, tâm khô khốc, tâm khô khốc. Nhân Tuấn thở dài, trước đây cứ nghĩ yêu thật nhàm chán, giờ lại nhận ra yêu thật kinh khủng. Cậu không biết làm sao cả, bản thân như chơi vơi giữa không khí, tim đau, mắt nóng hổi, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Cậu vốn không phải một kẻ yếu nhược, nhưng yêu lại khiến cậu yếu nhược. Cậu không muốn trở thành một kẻ yếu nhược. Này Tại Dân, em có thể tạm quên anh không?

~o~

Lý Đế Nỗ bước xuống sân bay, nhìn ngắm cảnh quan Bắc Kinh vẫn một màu nhàm chán trước mặt kia hừ lạnh. Thế quái nào nơi này vẫn không thay đổi? Điều đó chứng tỏ cả những cái tên tạp nham sống trong nó cũng chẳng thay đổi chứ gì nữa. Hắn mở điện thoại gọi cho Mẫn Hanh. Nhưng anh ta không bắt máy. Đế Nỗ nheo mày, nhấn gọi lại một lần nữa. Và đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng người.

- Đế Nỗ?!

- Mẫn Hanh. Tiểu Hàn vẫn ở đó với anh chứ?

Đế Nỗ gấp rút hỏi anh, nhưng Mẫn Hanh lại im lặng một lúc. Cuối cùng chỉ bảo một câu ngắn gọn rồi dập máy.

- Đến Khải Sinh đi.

Đế Nỗ nhìn màn hình tối đen mà khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một chiếc taxi đến và rời đi.

~o~

- Đột nhiên chán ghê nhờ.

La Huyền Mẫn nâng nhẹ ly rượu đỏ trên tay buồn chán bảo. Song lại hớp lấy một ngụm, khuôn mặt nhăn lại vì vị rượu đắng chát.

- Dương Hòa. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc thế nào rồi?

- Vẫn chưa tỉnh lại.

Dương Hòa lãnh đạm đáp. Sau lại thấy cánh tay cô gái có mái tóc màu đay vẫy vẫy.

- Ra ngoài đi.

- Vâng.

Dương Hòa cúi chào, nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa lại. Còn lại một mình trong phòng, La Huyền Mẫn thả rơi ly rượu cay nồng xuống đất, khối thủy tinh ngay lập tức vỡ nát và chất lỏng sóng sánh màu đỏ quyến rũ lan ra sàn. Một mảng đỏ tươi gai mắt.

- Mày vốn không nên khốn đốn như vậy.

La Huyền Mẫn lắc lắc đầu, tự trách cứ bản thân. Mái tóc màu đay tung nhẹ lên không và cô gái ấy sụp xuống đất. Nước mắt cô rơi, trái tim đau đớn tột cùng. La Huyền Mẫn cô vẫn không quên về cái chết của La Tại Dân dù ba tháng đã trôi qua. Trái tim cô vẫn kêu gào thổn thức như thế, lòng cô vẫn gào thét như thế, chỉ có bề ngoài thay đổi mà thôi. La Huyền Mẫn rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa yếu đuối. Lúc nhỏ yếu đuối, lớn lên cũng hoàn yếu đuối. Một chút cũng không hề thay đổi. La Huyền Mẫn rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa thất bại.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày bị bán vào trụ sở buôn bán vũ khí, khi đó cô bảy tuổi. Và cái ngày đầu tiên ấy có gì, cô bị hãm hiếp. Đó là điều mà cô không bao giờ có thể quên, cái cảm giác kinh hoàng và nụ cười ghê rợn của kẻ đó, cô chính là ám ảnh đến suốt đời. Nhưng sau đó lại được Song Minh cứu giúp, Huyền Mẫn cứ ngỡ là cuộc đời mình đã tươi sáng hơn một chút. Và rồi, nơi đó cháy thành một đống tro tàn. Thanh gỗ nặng đè trên lưng khiến cô chẳng thể di chuyển, lửa cháy phừng phừng nóng đến kinh khủng, chân trái đã bị lửa men tới. Và Song Minh đã cứu cô một lần nữa. Thời gian trôi qua, một người đàn ông xuất hiện và đã cưu mang cô. Cô nợ ông cả một đời người, cô cũng nợ Song Minh cả một đời người. Nhưng sau đó một thời gian, Song Minh đột nhiên biến mất, và cô trở thành đứa con gái của người đàn ông ấy, con gái của La Tại Nguyên, từ Huyền Mẫn trở thành La Huyền Mẫn rồi hóa thành tiểu thư La gia. Khi con người đã bước lên cái ngưỡng của sự giàu sang, thì họ thay đổi. Bằng chứng là cô đã thay đổi, trở nên khinh khi người khác nhưng chỉ là ở trong lòng mà thôi, bên ngoài cô gái ấy vẫn đóng vai một cô gái ngoan hiền và ngây thơ.

- Mày giả tạo quá Huyền Mẫn à. Có khi chính vì thế mà anh Tại Dân ghét mày chăng?

Huyền Mẫn lầm bầm, nước mắt vẫn rơi đầy trên mặt. Mái tóc màu đay phủ xuống mắt, tầm nhìn phía trước mơ hồ. Khuôn mặt lãnh cảm vẫn một nét đau đớn chật vật và cô hối hận. Khoan đã, hối hận sao?

- Tại Dân.

Huyền Mẫn gục đầu xuống đất, rít khẽ tên chàng bác sĩ họ La. Tâm can cô rơi vào vũng bùn phế liệt, đau đến mức tắt thở. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó Huyền Mẫn nghe thấy giọng Dương Hòa vang lên.

- Tiểu thư. Tôi có chuyện cần nói.

Huyền Mẫn ngồi dậy, cô đưa tay lau đi đôi mắt đã đỏ hoe rồi trở lại ghế ngồi. Giọng cô khàn đặc.

- Vào đi.

Dương Hòa nhận được sự cho phép liền tiến vào, đôi mắt lãnh cảm nhìn Huyền Mẫn. Cô nói.

- Có một kẻ ẩn danh vừa gọi đến cho tôi. Là một người thanh niên.

Huyền Mẫn nheo mắt, đợi chờ Dương Hòa nói tiếp.

Cô gái họ Dương thấy tiểu thư nhà mình chẳng phản ứng gì nhiều, liền nhanh nhảo cất lời.

- Anh ta bảo La Tại Dân còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro