Chap 18: chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng nguyên sinh đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, vực hỗn mang đem những vị tướng với sức mạnh vượt trội, phân bố ở các khu vực quan trọng trong rừng, lũ người độc ác đó phá hủy vô vàng thực vật của khu rừng xinh đẹp

Các tinh linh cùng những vị tướng sinh sống trong rừng nguyên sinh, đang dốc sức bảo vệ khu rừng của họ

Bình thường Krixi là một tiên nữ với dáng vẻ đáng yêu hoạt bát, nhưng hiện tại cô như biến thành một người khác, hai mắt sáng lên cùng vẻ mặt phẫn nộ cực độ, mỗi khi tung chiêu đều mạnh mẽ dứt khoát. Muốn kẻ thù phải tan sương nát thịt, muốn chúng phải dùng máu tưới lại những bông hoa ngọn cỏ vô tội bị lửa ma thuật cháy đen

"Tại sao bọn hỗn mang có thể xâm nhập vào đây?? Rõ là chúng ta đã tạo kết giới ngăn cản ma lực bóng tối mà?" Fennik vừa chạy vừa dùng đá bắn vào đám lính của lũ hỗn mang

"Mọi người em đến giúp mọi người đây"

Helen chạy đến với ý nghĩ, coi bản thân là một vị cứu viện mà mọi người sẽ cần tới, đây là lúc để cô chứng minh cho sư phụ thấy, cô có thể làm nhiều việc có ích hơn, không nhất thiết phải canh giữ biển hoa linh hồn với mấy cái cây chán phèo kia

Krixi ngạc nhiên" sao em lại ở đây, còn biển hoa linh hồn thì sao?"

Payna ở gần đó đang giúp sức cho mọi người thì quay đầu lại nhìn cô học trò nhỏ" Helen con quên ta đã căn dặn gì rồi ư?"

"Sư phụ, con không thích nơi đó tí nào, con sẽ chứng minh cho người thấy..." chưa kịp nói hết câu Helen đã bị Payna trách mắng

"Hồ đồ!" Nàng hưu tức tốc dùng phép thuật của mình quay về biển hoa linh hồn, không quên nhắc mọi người hãy cẩn trọng

Slimz thật muốn phóng lao vào người Helen gã nghiêm giọng quở trách" ngươi có biết nơi đó quan trọng đến thế nào không, uổng cho Payna đã tin tưởng giao sinh mệnh của khu rừng cho ngươi, nếu biển hoa gặp bất trắc gì ngươi sẽ hối hận cả đời, mau quay về hỗ trợ sư phụ của mình đi"

Helen nghe thế thì hoảng sợ cô "vâng" rồi chạy ngay đi

Khi Helen đến biển hoa linh hồn, điều không may đã tới, khe nứt của vực hỗn mang đỏ như máu nổi bật vô cùng giữa biển hoa trong xanh, sư phụ của cô bị một ả tóc tím dùng phép quật ngã

"Ah!...sư phụ" Helen hốt hoảng chạy đến

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn chạy về phía mình, Payna lo lắng cho sự an nguy của nàng học trò bé bỏng, cô liếc đôi mắt đầy kiên quyết nhìn Veera

Bên phía khu rừng

Tulen đã có mặt và hỗ trợ cho Yorn, dĩ nhiên trước đó anh đã bị nữ hoàng trách mắng, vì tội khóa chặt đền sấm xét không cho ai vào báo tin, khi gặp Yorn anh lại bị quản giáo thêm một lần nữa

Tulen dĩ nhiên cảm thấy tội lỗi, nhưng trái tim anh bây giờ rất đau, tại sao anh lại cố chấp níu giữ Aleister, trong khi biết điều đó là vô ích. Sự gian xảo mưu mô cùng lạnh nhạt của cậu, anh đều đã trải qua một lần. Cứ ngỡ có thể sẽ thay đổi được nhưng kết quả lại thật thảm hại biết bao

Chỉ có anh là càng yêu cậu đậm sâu

Một vị thần đứng về chính nghĩa, lại đi yêu một gã ác thần bên phe đối lập. Đúng vậy, kết quả có như thế nào cũng không thể trọn vẹn, không thể tốt đẹp được

Yorn chú ý đến một khu vực có ngọn lửa xanh ngọc" Aleister chắc là đang bên đó, chúng ta hãy cùng nhau bắt hắn về"

"Ừm" Tulen nghiêm túc gật đầu




"Ngươi cầm chân được một tên ở tháp quang vinh thôi, đã giúp phe ta giành lợi thế không ích, thật đáng khen" Natalya khoanh tay nhìn con quái thú của ả càn quét khu rừng trước mắt

Aleister không nói gì, hai mắt cậu nặng trĩu, cậu cảm thấy thật mệt mỏi

Một mũi tên bỗng lao nhanh đến cắm vào eo Aleister, cậu cau mày nhìn về hướng mũi tên ấy

Từ xa đã thấy Yorn và Tulen chạy tới

"Ngươi không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy" Nata có chút lo lắng

Aleister rút phăng mũi tên, máu cũng theo đó ứa ra, nỗi đau này đã là gì chứ, tim cậu hiện giờ như muốn nát làm trăm mảnh. Nhìn Tulen nó càng nhói đau hơn

Natalya lệnh con quái thú của mình tấn công Yorn, còn Aleister thì chiến đấu với Tulen

Tulen nhanh nhẹn né được phép thuật của Aleister băng lôi động, ngược lại cậu dường như dính toàn bộ sát thương từ lôi quang và lôi điện

Thấy Aleister hộc máu và bị thương, Tulen lại không nỡ ra tay nữa, anh nhìn cậu đầy đau sót

Phải rồi anh phải bắt cậu lại, dù cậu có bị nữ hoàng xét xử như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Chỉ cần cậu bên cạnh anh là đủ rồi

Natalya tiến đến chặn trước cơ thể đầy thương tích của Aleister" ngươi mau rời khỏi đây đi, cứ để ta phải lo"

"Biết là cô mạnh mẽ, nhưng hai kẻ này đều là những vị thần, ta không muốn cô bị thương như ta đâu"

Nata đỏ mặt nhưng vẫn đanh đá đáp lại" ngươi nghĩ ta là ai chứ, đừng xem thường ta mau chạy đi"

Aleister cười khổ" được rồi, sau khi trận chiến này kết thúc cô hãy băng bó cho ta nhé" cậu nói rồi chạy đi ngay

Nata nói nhỏ" dĩ nhiên rồi" nhưng lời nói này sao có thể truyền đến tai cậu kịp

Một mình Nata không thể đấu lại Yorn cũng như Tulen, nên ả đã để Tulen dí theo sau Aleister, mong là cậu sẽ ổn dù gì cũng chạy được khá xa rồi

Aleister đi đến đâu thì dưới chân hắn những ngọn lửa xanh phựt lên đến đó, thiếu cháy cả con đường dẫn hướng cho Tulen theo sau, cậu nhìn những làn khói mù mịt, thật giống với cuộc sống tăm tối của cậu

"Aleister!!" Tulen hét lên

Aleister quay sang nhìn thằng nhóc học trò của mình, nhớ khi xưa nó cũng là chạy lon ton đến phía cậu miệng không ngừng gọi tên cậu là " thầy Aleister". Cũng vì cậu lạnh nhạt và dè chừng nó nên khoảng cách của cả hai mới không mấy tốt đẹp

Hiện tại càng không thể cứu vớt được mối quan hệ này

"Đấu với ta nào, Tulen"

"Tôi sẽ bắt anh quay về để chịu sự phán xét"

Aleister cười đầy khiêu khích, còn Tulen đã sẵn sàng chiến đấu, cả hai bốn mắt nhìn nhau, rõ là không ai nỡ ra tay cả. 

Về phía của Nata, ả bị thương không nhẹ do bị các mũi tên bắn trúng, con quái thú cũng đã sớm kiệt sức

Bỗng một giọng nói vang lên khắp khu rừng thông báo tin khẩn cấp

"Tinh linh Payna, hy sinh rồi"

Từng câu từng chữ đều nói rõ ràng rành mạch, Yorn nghe thế thì tức giận cực độ  hai mắt anh sáng lên, nhìn Nata đầy căm phẫn

"Lũ hỗn mang khốn khiếp" anh kéo căng cung, mũi tên trên tay phát sáng lên tích tụ đầy sức mạnh sẵn sàng bắn nát người ả

Khi mũi tên dường như sắp đến gần Natalya, thì Zephy kịp thời hỗ trợ, gã dùng thanh đao đánh phăng mũi tên sang hướng khác

"Mau đi tìm Aleister đi"

Nata gật đầu rồi dẫn theo con quái thú rời đi, Yorn tức giận thì Tulen cũng phẫn nộ không kém, họ được ban trọng trách hỗ trợ rừng nguyên sinh, vậy mà lại để một tinh linh bỏ mạng. Nếu Nata đến không kịp e rằng Aleister sẽ khó mà giữ mạng

"Phải rồi có một chuyện chưa nói với ngươi, hôm ta và ngươi gặp nhau ở lâu đài khởi nguyên, ta đã lấy máu của ngươi đưa cho lũ hỗn mang, khiến chúng phá được kết giới xâm nhập vào đây ha ha ha" Aleister cười hả hê

Tulen nhìn tay mình hóa ra vết thương nhỏ trên ngón tay anh là do cậu làm, anh buông xuôi cánh tay, đầu gục xuống đầy bất lực

"Tại sao?..." giọng nói đan xen giữa đau khổ và tức giận, Tulen ngẩn mặt nhìn Aleister, hai hàng nước mắt lăn dài trên má

Aleister nhếch mép cười, nhưng hai mắt đã long lanh ánh lệ

"Tại sao phải làm đến mức này, ta đã cố gắng ngăn ngươi không theo con đường tội lỗi, vì ta muốn ngươi sống, hiện tại không được, trở về quá khứ lại càng không, thậm chí còn khiến một tinh linh vô tội phải chết" Tulen gào lên bất lực, chết trong quá khứ...tinh linh Payna không thể cứu vãn được nữa

Aleiseter cau mày khó hiểu, nhưng không lên tiếng hỏi mà lại khiêu khích kẻ trước mắt

"Là do ngươi ngu ngốc, chiến thắng đến từ trí tuệ, ngươi có hiểu không?"

Tulen tích tụ năng lượng trên tay, sấm sét bắt đầu bao quanh lấy anh. Đó là lôi đểu, một chiêu thức chí mạng có thể xuyên thủng nội tạng bên trong của kẻ địch, nếu trúng phải nó thì đau đớn vô cùng

"Ta sẽ mang ngươi về cho tháp quang vinh xét xử" Tulen phóng lôi đểu thằng vào Aleister, anh đã giảm sát thương lại mục đích là để cậu sống, để cậu gánh chịu sự trừng phạt thích đáng, anh không thể nhân nhượng như lúc trước nữa

Cánh chim vàng sáng chói với những tia sét xung quanh, một chiêu thức mang hình dạng thật đẹp, Aleister chiêm ngưỡng lấy nó không rời mắt dù chỉ một giây

"RẸT!!"

Cơ thể Aleister cảm nhận được một trận thống khổ, nội tạng bị dồn nén, cậu phun ra một ngụm máu đỏ, rồi ngã ầm xuống dựa vào một tảng đá gần đó

Tulen ngạc nhiên, không phải là vì Aleister dính phải lôi đểu, mà là vì cậu không hề né nó hay tỏ ra hoảng sợ gì, như thể cậu đã luôn chờ đợi nó vậy

Aleister nhìn lên bầu trời bị che phủ bởi những nhánh cây xanh tươi, rồi lại liếc mắt nhìn sang Tulen, bên trong nội tạng gần như đã bị phá hủy, cậu không ngừng hộc máu

Tulen tiến đến anh hoang mang cực độ, rõ là lôi đểu không mạnh tới mức khiến Aleister gục ngã, tại sao nhìn cậu như thể sắp chết vậy?

"Ta có nhiều chuyện...chưa nói với ngươi...có muốn nghe hết không?" Aleister vừa cười vừa thở dốc

Tulen có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy, anh khụy xuống lắng nghe những gì cậu muốn nói

"Sau khi lấy lại trí nhớ...thì ta đã làm quá nhiều chuyện xấu xa...không thể...cứu vãn được nữa, ta không biết mục đích sống của mình là gì...ta chỉ muốn ngươi chính tay giết ta...chấm dứt cuộc sống nghiệt ngã vô nghĩa này..."

"Ngươi không thể chết, ngươi phải sống để chịu sự trừng phạt"

"Ta...đã dùng máu của ngươi và ta, tạo ra một lời nguyền,...khi ngươi...dùng lôi đểu lên người ta...sát thương sẽ tăng lên gấp đôi..."

Tulen kinh ngạc" cái...cái gì..." trái tim anh đập lên từng hồi trống, sự lo lắng như dân cao

Trái lại với sự lo lắng của Tulen, Aleister lại nở một nụ cười rất thanh thản, như thể mọi gánh nặng đã được trút đi hết vậy

"Ngươi...có thể...ôm lấy ta không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro