Chap 17: Dụ dỗ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen đã chính thức trở thành thần cai quản đền sấm sét, ngôi đền là nơi tuyệt mật của các vị thần. Những kẻ mang năng lực hắc ám sẽ không bao giờ có thể đặc chân vào. Trừ khi được vị thần ấy cho phép

Từ khi nghe tin Aleister muốn gặp mình, Tulen đã ở trong ngôi đền cả ngày, chờ đợi bóng hình thân thuộc xuất hiện. Cậu muốn gặp anh trong chính ngôi đền sấm sét? điều này nổi lên những suy nghĩ khó hiểu trong anh

Nếu Aleister muốn giở trò thì không thể chọn một nơi nguy hiểm như vậy được, cậu phải biết rằng Tulen mạnh hơn bao giờ hết trong ngôi đền này, khả năng cậu sẽ bị bắt và đem ra xét xử là rất cao. Vậy tại sao lại chọn địa điểm bất lợi như vậy?? Hay cậu thật sự có điều gì đó quan trọng không muốn ai biết trừ anh?

Trường hợp xấu có thể xảy ra, là bọn hỗn mang sẽ xâm nhập vào ngôi đền thông qua chiêu trò của Aleister, nếu là vậy, Tulen sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ tháp quang vinh. Anh không thể vì sai lầm của mình, mà làm ảnh hưởng đến những người ở nơi đây

Ngồi trên ghế ngai vàng, nhìn ngôi đền rộng lớn. Tulen thấy thật trống rỗng, tại sao Aleister lại thích ngồi trên đỉnh cao đầy cô độc như này? Tại sao cứ phải thích địa vị và quyền lực?

Bỗng một luồng ánh sáng xanh mờ ảo xuất hiện, và nó càng lúc càng dày đặc hơn. Tulen đứng dậy nhìn nó với ánh mắt mong chờ

Làn khói biến mất để lộ hình bóng nổi bật của một vị ác thần u tối. Aleister nhìn lên Tulen cất giọng nhẹ nhàng mang chút nhớ nhung

"Lâu rồi không gặp..."

Tulen thầm cười, anh ân cần hỏi"thầy có chuyện gì muốn nói vậy?"

Aleister ở dưới thấp nhìn thằng nhóc từng là học trò của mình, hiện tại trông thật oai phong, rạng rỡ. Phía sau là ghế ngai vàng được khắc ấn kí của lôi quang, cậu chẳng dạy cho Tulen điều gì, thậm chí còn dạy không đúng và gieo rắc cho cậu những kiến thức sai trái. Nhưng Tulen tài giỏi tự đi lên bằng chính năng lực của mình, lúc trước cậu căm ghét thằng nhóc này vô cùng, còn bây giờ chính là thấy rất ngưỡng mộ

"Ta...đã bị Veera tẩy trí nhớ, rồi đi làm những chuyện xấu xa"

Tulen nghe vậy thì đi đến gần Aleister, cậu đã gầy hơn trước da dẻ còn có chút xanh xao, nhìn mà đau sót

"Tulen...ta có thể quay về như trước kia được không?"

"Dĩ nhiên là được, chỉ cần nói tất cả với nữ hoàng, bà ấy sẽ hiểu rồi tha thứ cho anh"

Aleister nhếch mép cười "Ta đâu phải là ngươi...ả ta sẽ không cho ta cơ hội ấy, ả sẽ nghi ngờ...rằng ta bị tẩy trí nhớ, thì có liên quan gì đến việc ta sẽ nghe lệnh bọn hỗn mang làm những chuyện xấu xa, bởi vì ta đã có những ý đồ không tốt từ trước"

Tulen như câm nín, anh đã không suy nghĩ đến việc này

"Nữ hoàng coi tháp quang vinh là một nơi sạch sẽ, một kẻ từng ở vực hỗn mang như ta...còn có cơ hội đặc chân trở lại sao?"

"Vậy anh muốn làm gì...không lẽ chính thức theo phe của vực hỗn mang sao?" Tulen chạm vào vai Aleister nghiêm túc hỏi

"Ta...không biết" cậu rơi nước mắt, lao đến ôm chầm lấy người phía trước

"Tulen...ta không muốn phải suy nghĩ chuyện này nhiều, nên mới muốn gặp cậu"

Tulen hơi sững người, Aleister luôn chán ghét anh, chưa bao giờ anh thấy cậu mềm yếu cả, anh đưa tay ôm cậu vào lòng

"Tulen, hãy làm lại những việc ngươi từng làm với ta lúc ở quán rượu có được không?"

Nghe thế Tulen mới nhận ra, vậy là người khi ấy anh làm tình chính là cậu sao? Tulen cứ ngỡ đó là giấc mơ nên đã tùy ý giở trò, nghĩ lại anh cảm thấy thật có lỗi với cậu.

Ngôi đền sấm sét vốn là nơi thiên liêng, nếu nữ hoàng Ilumia biết kẻ mà ả tính nhiệm giao phó, đang ngồi trên ghế ngai vàng, hưởng thụ khoái cảm do kẻ từng là chủ nhân cũ của ngôi đền tạo ra. Thì sẽ nổi giận như thế nào?

"Ưm...ưm...." Aleister nhắm mắt để lộ hàng mi dài, thân thể quỳ dưới chân Tulen, miệng liếm mút dương vật cho anh. Tulen nhìn xuống cảnh dâm mị ấy mà ngạc nhiên, không ngờ có ngày người thầy của anh lại làm ra những chuyện khiếm nhã này

Tuy là đàn ông nhưng môi của Aleister lại rất quyến rũ, nó chu ra mút lấy qui đầu to như một đứa trẻ mút kẹo, bàn tay thon thả vuốt ve thân dương vật, chiếc lưỡi đảo đều hòng kích thích lỗ qui đầu. Không biết cậu đã học khẩu giao từ đâu mà điêu luyện đến vậy?

Tulen thở một hơi thoải mái, anh nhìn xuống cậu, chỉ thấy hàng mi dài cùng đôi mắt hờ hững đượm buồn, nốt ruồi dưới mắt trông thật nổi bật nó khiến cậu như những quý ông thanh cao

Hành động chậm chạp của người thầy khiến Tulen cứ thấp thỏm mong ngóng, anh muốn nhiều hơn nữa

Aleister đang dùng miệng mân mê nhẹ nhàng dương vật của Tulen, bỗng mái tóc bị nắm lấy, Tulen không nói trước đã ấn mạnh đầu cậu xuống cả cây hàng to lớn

"Ưmmm!!" Aleister cau mày khó chịu, cậu cố đẩy ra nhưng bất thành

"Thầy à, anh thật tuyệt" Tulen cười gian xảo, tay nắm chặt lấy mái tóc đen dài mềm mại, đến nổi nó bị rối bời trên tay anh

"Ư...ưm..." Aleister không rời miệng khỏi dương vật của Tulen được thì rất bực, cậu liếc đôi mắt xanh ngọc nhìn anh, với ý hâm dọa bảo anh mau buông ra

Tulen hiểu nhưng không muốn nghe theo, anh nhấn đầu cậu rồi di chuyển mút lên xuống trên gậy thịt cứng cỏi của mình, Aleister không phản kháng, ngược lại còn rất cam chịu, cậu rên rỉ không thành tiếng trông rất đáng thương

"Ưmm...hic...ư...ư..."

"..." phía dưới thì đang được chiếc miệng nhỏ nhắn khéo léo hầu hạ, bên tai là tiếng rên gợi dục, Tulen thật không nhịn nổi sau 10 phút thì bắn ra

"Ah..a..." Aleister bị đống dịch thể của anh bắn lên mặt, cậu khó chịu quẹt chúng đi

Tulen thỏa mãn thở một hơi, anh nâng cằm cậu rồi cúi xuống hôn lên bờ môi căng mộng, trong lúc hôn phục trang trên người cậu bị anh kéo tuột xuống

Như một con hổ đói thèm thịt, Tulen vồ xuống người Aleister khiến cậu ngã ra đất, quần áo dần bị cởi sạch

"Chờ đã..." những hành động dồn dập khiến Aleister hơi sợ, cậu chặn tay anh lại

"Ngươi chậm thôi..."

Tulen nghe vậy thì ngượng đỏ mặt, tại cậu quyến rũ quá nên anh mới không nhịn nổi thú tính trong mình" tôi biết rồi, thầy yên tâm"

Nói rồi Tulen nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, trước khi hôn thì mút lên phần da mỏng manh ấy đôi lúc còn cắn xuống nữa, dấu hôn ửng đỏ cùng các vệt cắn bắt đầu xuất hiện

Aleister nằm im hai mắt mơ hồ, cậu nhìn lên trần nhà cao vút của ngôi đền, suy tư điều gì đó, miệng nhếch mép cười, nước mắt rơi xuống

Tulen thì chẳng hay biết điều này, anh chỉ lo chăm chú vào các điểm nhạy cảm trên cơ thể của người thầy nằm dưới thân mình, nụ hôn dần trượt xuống khuôn ngực trắng mịn, chiếc lưỡi lướt nhẹ qua hai hạt ti ửng hồng xinh xắn

"Ư...ah..." bị kích thích chỗ đó Aleister cong người uống éo, tay còn vịnh lấy người Tulen, muốn đẩy ra nhưng lại không nở

"Phập"

"A..." núm ti bị cắn Aleister giật mình, cậu nhìn xuống thì thấy gương mặt đắm chìm của Tulen, hắn mân mê ngắt nhéo một bên núm vú, bên còn lại thì liếm láp hăn say

"Tôi từ ma pháp của nữ hoàng Ilumia mà sinh ra, nên chưa từng nếm thử mùi vị của sữa mẹ" Tulen nhìn núm vú hồng hào, bỗng nói ra những lời khó hiểu

"Tiếc quá, ta lấy đâu ra sữa cho ngươi đây?" Aleister nhếch mép cười

Tulen nhìn lên cậu, làm ra bộ mặt ngây thơ" nếu tôi nắn mạnh chỗ này, thì sẽ ra sữa thôi" anh vừa nói vừa dùng lực xoa bóp phần ngực mịn màng

"Ngu ngốc"

"Thầy xấu tính thật, không thể yêu chiều học trò của mình sao?"

"Có học trò nào lại làm ra những trò hạ tiện này với thầy của mình không? Ngươi nói xem ta làm sao yêu thương ngươi nổi đây?" Aleister làm ra bộ dạng khó chịu, đôi mày cau lại, ánh mắt sắt xảo phán xét kẻ trước mắt

Tulen bậc cười, tay di chuyển dời khỏi ngực Aleister, anh nâng cao chân cậu lên điều này khiến cậu vô cùng xấu hổ

"Ngươi...bỏ ra"

Tulen nhìn xuống tiểu huyệt hồng hào thì rất phấn khích, chưa nói gì đã vồ vào liếm láp

"Ah!!" Aleister trừng mắt dãy dụa, cậu cảm nhận rõ chiếc lưỡi trơn trượt ẩm ướt tách thịt huyệt ra, nhẹ nhàng di chuyển bới móc, thoa đều nước bọt vào bên trong

"Ah...đừng mà..." cậu biết không thể kháng cự dục vọng mãnh liệt của Tulen, nhưng nơi này sáng sủa thiên liêng, làm ra loại chuyện thấp kém này, thật vô sỉ. Huống hồ chỗ đó của cậu được hắn quan sát rất kĩ, nhục nhã tròn cậu như dân cao

Tulen liếm bên trong đến chán mới thụt lưỡi ra liếm bên ngoài, lỗ huyệt thẹn thùng không ngừng co rút mãnh liệt

"Ư...ah...ah..." Aleister ngẩn cao đầu rên rỉ, ánh mắt cậu lại trở nên mơ hồ, nhịp tim tăng nhanh đầy hồi hộp

Ghế ngai vàng sáng lấp lánh, nhưng phía dưới lại là hình ảnh hai thân ảnh quấn lấy nhau

.

.

.

Tulen ghị chặt hai tay Aleister xuống sàn, hông di chuyển nhịp nhàng dập lên xuống trên tiểu huyệt sưng đỏ

"Ư..a...ah...ah..." Aleister rên lớn, trong ngôi đền chỉ vang vọng rõ tiếng của cậu, hai chân cậu dang rộng, Tulen ở giữa chặn lại đôi chân muốn kháng cự, hông cậu thậm chí không thể chạm đất vì bị côn thịt chèn ép

"Tulen...đừng mà...chậm lại...chậm lại đi..."

Tulen bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh không kiểm soát được bản thân mình nữa, chỉ muốn dập nát cái lỗ hồng hào trơn trượt khiến anh sung sướng cực độ

"Bạch, Bạch, Bạch"

"Á...ahh...Tulen...ngươi giết ta mất" hông bị giơ cao còn bị dương vật kịch liệt tấn công, Aleister há mồm rên la thảm thiết

"Đừng mà Tulen...đau...đau quá" đôi mắt xanh long lanh chảy lệ, nhìn nó Tulen mới thình lình dừng lại. Anh quên mất cậu vốn chưa quen với việc này, vậy mà mới bắt đầu anh đã ra tay mạnh bạo rồi

Tulen vuốt chiếc má lắm lem, giọng dịu dàng an ủi" xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa đâu"

Đợi cậu muốn ngất đi mới nói ra câu này, Aleister thật sự muốn giết chết tên học trò khốn khiếp trước mặt

Những vị thần không được học theo thói hư tật xấu của nhân gian, tình dục chính là những thói hư trong số đó, nếu ả nữ hoàng biết kẻ mà ả tự hào tạo ra, lại có những dục vọng lên một gã ở vực hỗn mang, không biết sẽ tức giận đến mức nào

Nhưng Aleister không thể nghĩ gì thêm, khi một nụ hôn cuồng nhiệt hạ lên môi cậu, dương vật ở dưới cũng đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn

"Ưm...um..." miệng lưỡi bị tấn công, chiếc lưỡi ấm nóng của Tulen quấn lấy cậu, thậm chí còn mút mạnh. Nước bọt vì vậy mà chảy ra, hết đau cậu lại khó thở, thịt huyệt vì thế mà ép chặt hơn

"Ah..." nụ hôn dứt mang theo sợi nước óng ánh từ đầu lưỡi cả hai kéo đứt

Aleister mệt mỏi thở hồng hộc, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt hờ hững như muốn sụp mí, trên cổ đầy dấu hôn, hai bên ngực một bên bị cắn, bên còn lại bị nhéo đỏ

Đó là những dấu vết của Tulen, nhìn chúng anh thấy hài lòng vô cùng, nó chứng mình cậu là của anh, chỉ mỗi anh thôi

"Ah...hức...Tulen...ta sắp..." Aleister bắt đầu thở dốc, cậu đan tay mình vào tay hắn, lực nắm càng lúc càng chặt

Tulen cũng gần cao trào, anh thúc mạnh đẩy khoái cảm của cả hai tăng lên

"A...ah...ưmmm" Aleister nhịn không nổi, cong eo bắn ra, ít phút sau Tulen cũng ra theo

Cả hai sau đó mệt mỏi thở hồng hộc

Tulen nhìn Aleister đầy trìu mến, anh cất giọng nhẹ nhàng" tôi yêu thầy Aleister, tôi thật sự rất yêu anh" 

Aleister nằm im hai mắt vô hồn nhìn đi hướng khác, cậu cười rồi khóc thút thít lên

"Ngươi...sẽ không bao giờ có được ta"

Tulen khó hiểu" sao cơ?"

Aleister ngồi bật dậy đẩy mạnh Tulen ra, rồi dùng vách ngăn hắc ám, ngăn cách cả hai lại

"Nhiệm vụ của ta là giữ ngươi trong ngôi đền này, không cho ngươi xuống nhân gian giúp đỡ rừng nguyên sinh, ai trong tháp quang vinh cũng có nghĩa vụ riêng, ngươi thân là thần cai quản nhưng lại khép kín ngôi đền không cho người của tháp quang vinh bước vào, nhưng lại tiếp đón một kẻ ở vực hỗn mang là ta. Ngươi xứng với chức vị này sao?"

"Tôi vì yêu anh và tin tưởng anh nên mới..."

"Im miệng!" Aleister hét lên

Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của Alei, cậu rơi nước mắt giọng mệt mỏi nói" chỉ có ngươi và Yorn mới có thể tùy ý xuống nhân gian, những kẻ khác đều có xứ mệnh riêng. Hiện tại chỉ có mỗi mình Yorn hỗ trợ rừng nguyên sinh, như thế mới giúp kế hoạch của vực hỗn mang được thành công mỹ mãn"

Tulen trừng mắt ngạc nhiên" Aleister? Anh chịu đựng mọi chuyện từ khi bắt đầu đến bây giờ là muốn giữ chân tôi thôi sao?"

Aleister im lặng hồi lâu, ánh mắt đượm buồn nhắm lại, rồi mở ra đôi mắt sắc xảo, cùng điệu cười nhếch môi

"Đúng vậy"

Tulen tức giận, anh tích tụ sức mạnh để tấn công Aleister nhưng cậu đã nhanh hơn một bước

Làn khói đen xuất hiện bao quanh người cậu, cậu cũng theo làn khói ấy mà biến mất

Tulen đấm mạnh vào vị trí khi nãy của Aleister, anh rơi nước mắt đau lòng

Nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến cảm xúc của mình, anh cần phải đến rừng nguyên sinh ngay lập tức

Tại sao cậu lại làm như vậy? cho anh hi vọng, niềm tin, hạnh phúc trong nhất thời. Rồi lại biến mất một cách thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Cậu liệu có một chút yêu thương nào giành cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro