Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sao khi tỉnh giấc, Chaeyoung vừa vệ sinh cá nhân còn đã chạy xuống nhà tới chỗ bác quản gia.

- Hôm qua Lisa có về không bác!?

Giọng em hối hả lạ thường, bác ấy giật mình đổ mồ hôi hột như vừa trải qua một chuyện gì đó rất sốc.

- Thưa...thưa tiểu thư..
- Hôm qua cô Lisa có về..cô ấy..cô ấy..nói là đi công việc vài tháng.

Bác ấy giọng nói có hơi lắp bắp, khác với bác quản gia ngay thẳng ngày thường. Chaeyoung đủ thông minh để nhận ra điều đó.

- Lisa đi công việc gì mà vài tháng?! Ở đâu? Sao không báo với cháu tiếng nào vậy?!

- Thưa..tôi cũng không rõ..cô ấy bảo với tôi như vậy rồi kêu cô nói lại với tôi.

- Lisa thật là! Tôi phải gọi cho Lisa mới được!

Nói là làm, Chaeyoung lấy điện thoại gọi cho Lisa nhưng nhận lại là 2 chữ thuê báo. Cậu tức tối gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng kết quả điều như vậy.

Chaeyoung thực sự đang muốn gào thét, sự tức giận này không biết từ đâu mà ra. Là do Lisa bỏ đi không thèm nói với mình một câu chăng?

"Lạch Cạch!"

- Cậu làm cái gì mà ồn quá vậy Chaeyoung?

- Lisa?! Cô?..

- Cô..cô chủ?... Sao..sao..cô lại?..

- Tôi bỏ quên ít đồ nên về lấy, có chuyện gì sáng sớm đã ồn ào rồi?

Bác quản gia bất ngờ tới run người khi thấy sự xuất hiện của Lisa tại nhà, tay còn đang kéo theo hành lí như đang quên đồ thật sự.

Chaeyoung không nghĩ ngợi nhiều vừa gặp mặt đã chạy tới ôm chặt lấy Lisa.

- Sao cậu đi không báo với mình chứ?!

- Tôi định đi rồi mới gọi cho cậu.

Cảm giác xa lạ này là sao? Chaeyoung buông Lisa ra. Cảm giác bất an vẫn còn nguyên đó không vơi đi được chút nào khi thấy Lisa xuất hiện trước mặt.

- Hôm nay phải đi học sao giờ này vẫn còn đây?

- Ừ à..mình quên mất! Tới nơi nhớ gọi cho mình đó! Mình đi học đây. Tạm biệt cậu!... Lisa..

Khoảng không gian giữa Chaeyoung và Lisa như dừng lại khi thấy bóng lưng của Lisa.. Trước mặt Chaeyoung như một người nào khác lạ, cô có cảm giác đây là lần cuối cùng cô sẽ nói lời tạm biệt..

Không nghĩ nhiều và đi đến trường, dù có lạ tới đâu đi nữa thì Lisa vẫn đang xuất hiện kia mà.

.

"Lisa đang ở nhà của cô thật sao?!"

"Đúng rồi, chị ấy đang ở nhà của tôi."

"Tôi có thể đến xem và trao đổi với cô một chút được không?!"

"À chuyện này...hiện chị ấy vẫn đang ngất xỉu. Không tiện cho lắm."

"Trao đổi qua điện thoại thì sao?"

"À..được.!"

Là Jennie đã gọi báo cho Dennis biết, à không..là Dennis gọi mới đúng. Dù gì Jennie cũng là em họ của Lisa mà.

Sao cú ngắt máy là tiếng thở dài.. Jisoo đang ngồi cạnh thấy Jennie có vẻ lo âu.

- Có chuyện gì vậy?

- Là Dennis..

Hôm qua chính xác là lúc Lisa vừa rơi xuống vực đúng lúc Jisoo và Jennie đang đi dạo trong đó. Nhưng...

"Đúng là mình đã gặp được chị ấy..
Nhưng..mình đã không thể nào nhận ra được..đó là chị."

- Là chuyện của Lisa sao? Lisa đang ở nhà em đúng không?

- Đúng rồi, hôm qua chị cũng ở đó mà! Chuyện này chỉ có ba mẹ, em và chị và bác quản gia biết được thôi.

- Gọi thông báo cho Dennis biết cũng tốt, để anh ấy khỏi tìm kiếm nữa.

Jennie bặm môi.. Nhìn khuôn mặt khó coi của nàng khiến Jisoo rất muốn cười. Nhưng làm sao cười được khi nàng công túa của cô đang khó ở chứ.

- Có chuyện gì khó hả? Nói chị nghe.

- Là.. Dennis muốn gặp Lisa để trao đổi chút chuyện.

Cô nghe xong cũng khựng lại suy nghĩ một chút.

- Với cái bộ dạng hiện tại của Lisa, dù có còn ý thức thì cũng không thể gặp mặt người khác được.
- Một cuộc trao đổi qua điện thoại sẽ được hơn đó.

- Thì em cũng đã nói như vậy rồi mà! Nhưng em lo..là làm sao có thể biến chị ấy lại như cũ.

Sao cú ngã núi hôm qua.. Liss tuy đã được những tán cây lớn đỡ nhưng đã chịu rất nhiều vết xước đến mức không thể đứng lên được.

Đúng lúc Lisa đang nằm cùng với những hơi thở yếu đuối và đôi chân không đứng lên được. Một đôi chân của người lạ đi đến, người đó khụy xuống và cho Lisa uống một thứ thuốc gì đó.. Rồi đứng lên rời đi, lúc đó còn quay đầu lại cười nhẹ với Lisa..

Người đó mặc đồ không khác gì một tên trộm, sao đó hắn nhảy lên cây rồi đi mất.

"Ảo giác sao?.."

Lisa dần ngất đi...sao khi tỉnh giấc thì cô đã ở nhà của Jennie nhưng là một hình dạng hoàn toàn khác.

- Jennie? Jisoo?

- Chị ấy dậy rồi..chị không thấy lạ sao?

- Lạ?

.

- Haizzz..theo Lisa kể lại thì trước khi ngất đi thì con bé đã bị một người đàn ông cho uống một thứ thuốc. Là thuốc gì mà lại có công dụng đó nhỉ?

- Vụ án này vẫn chưa được giải quyết xong thì tới vụ khác... Đúng thật là..

Jennie chỉ biết thở dài chứ không biết nên làm gì, thế giới có biết bao nhiêu tên đàn ông mà tìm? Không có một chút manh mối nào.. Lisa bây giờ cũng không thể ra mặt được.

Lúc cả hai đang rơi vào im lặng, một người phụ nữ dáng vẻ kiêu ngạo, sang trọng bước tới ngồi cạnh họ.

- Là một chất hóa học khiến tế bào thay đổi và các cơ quan khác của cơ thể. Là chất ********. Hiện tại các nhà khoa học hóa học đang nghiên cứu loại chất độc này. Nhưng không may trong lúc thí nghiệm họ để một người đánh cắp, giờ chất hóa học nguy hiểm đó đang được tìm kiếm trong sự im lặng của FBI và cục an ninh quốc gia.
- Tôi nghĩ bạn của 2 cô đã bị mắc phải rồi.

- Cô là ai vậy?

- Cô không cần biết tôi là ai, nhưng đó là một điều rất thuận lợi dành cho cô bạn của 2 cô.
- Tôi là giáo viên mới trong trường, tạm biệt 2 cô.

Nói rồi người phụ nữ đó đi mất, để lại 2 cô gái ngơ ngác.

- Giáo viên mới sao?

- Cô chưa nghe hiệu trưởng thông báo chuyện này.

.

Sao bức tường, người phụ nữ đó nở một nụ cười nham hiểm. Tháo chiếc mũ lớn ra..là tên đàn ông hôm đó Lisa gặp mặt.

Hắn vẫn đứng nấp sao bức tường đó và chưa định rời đi ngay, thấy bóng dáng mỏng manh của một "chàng trai" bước tới.

- Có chuyện gì mà hai chị ngồi cái mặt bí xị vậy?

- Chuyện của Lisa thôi đấy mà, em ấy viết đơn xin nghỉ dài hạn. Cô không biết lí do. - Jisoo.

- À là Lisa đi công việc gì đó tới mấy tháng mới về lận.

Jisoo và Jennie giật mình, rõ ràng chuyện của Lisa đã dặn bác quản gia không nói với Chaeyoung rồi mà.

- Sao..cậu biết vậy Chaeyoung? - Jennie.

- Sáng hôm nay Lisa trở về nhà mình lấy đồ và nói vậy mà!

Giật mình lần thứ 2 nhưng lần này còn shock hơn nhiều so với lần trước. 2 người nhìn nhau ánh mắt khó hiểu. Lisa từ sáng tới giờ ở nhà Jennie và còn đang nằm ngủ mà làm sao quay về nhà Chaeyoung được?

Với lại cái thân hình hiện tại cũng...không thể.

Người đàn ông đó lại cười vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Sao đó hắn rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro