Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao khi đem cái xác về nơi để tiến hành xét nghiệm, Lisa cũng tham gia vào cuộc để xem tử thi.

- Đúng như những gì cô nói, trong máu của nạn nhân có một chút thành phần khiến xác mau phân hủy. Nhưng những thành phần này tôi chưa thấy qua bao giờ.. Tôi nghĩ là một loại thuốc đang trong quá trình hoàn thành.

- Một loại thuốc mới phục vụ cho công tác giết người sao?

- Tôi đoán là vậy...

Rời khỏi phòng tử thi, Lisa đi cùng với trưởng đội pháp y quay lại hiện trường vụ án kiểm tra thêm một lần nữa.

.

Họ đi xa hơn hiện trường khoảng 1km và kiểm tra dọc một tuyến đường đồi.

Trên chiếc xe Lisa đang lái, vừa lái cô vừa trao đổi vài thứ với trưởng đội pháp y.

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra đó là gì.

- Có khi là thuốc nhập lậu từ một băng đảng nào đó không chừng.

- Sao cô lại nghĩ như vậy?

- Anh tên gì?

Đang bàn về vụ án bỗng nhiên Lisa hỏi sang một câu khác không liên quan, anh ta thấy lạ nhưng cũng trả lời...

- Tôi tên.. Dennis.

- Dennis, anh nên động não một chút đi. Những thứ không rõ ràng ta thấy hiện tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Hoặc là vào hôm qua hắn bị giết, sao đó bị quăng xác vào rừng rồi bị thú hoang xé cũng không chừng. Dù gì thì đây cũng là rừng nguyên sinh chưa có sự tác động nào của con người, chuyện thú hoang như là chó sói hay gấu là chuyện không thể tránh khỏi. Chưa tính các loại rắn và nhện nữa.
- Anh cũng không thể loại trừ khả năng hắn bị tông trúng hôm qua.

Nghe những lập luận khá là thuyết phục của Lisa anh ấy có hơi bất ngờ, người ngồi trước mặt anh chỉ là một học sinh lớp 12 vậy mà lại có những suy luận chắc chắn như vậy.

Anh bắt đầu dè chừng trước Lisa.. Trí thông minh từ trước tới giờ cũng đột nhiên bay đi đâu mất.

Trong trường hợp này...

- Lisa..thật sự..cô là ai vậy?...

- Tôi là một học sinh bình thường biết suy nghĩ.

"Kétttttt!!"

Chiếc xe đang đi với tốc độ trung bình bỗng nhiên thắng gấp. Dennis chưa kịp chuẩn bị xém tí nữa là cấm đầu ra trước.

- Sao tự nhiên lại thắng gấp vậy?!

Lisa không nói chị hất mặt ra trước.. Dennis nhìn...

Một đám người khoảng 8 đứa gì đó đang cầm gậy múa cây chặn đầu xe của Lisa.

Xe của Lisa là loại xe thể thao Lamborghini nên chỉ cần ủi một cái là văng hết nhưng không. Lisa chọn cách khác, cô nhẹ nhàng bình tĩnh bước xuống đi ra đầu xe.

- Cho hỏi có chuyện gì?

- Mày Là Lisa Phải Không?!

Hắn chỉ cây gậy vào cô khuôn mặt hùng hổ.

- Vâng.

- Đập Chết Mẹ Nó!!

Không nói không rằng, cũng không biết lí do. Bọn chúng hung hãn xông lên, Lisa né được một gậy của hắn nhưng cũng vì vậy mà đầu đã bị trầy.

Dennis thấy hỗn chiến cũng vội phóng ra giúp Lisa.

Cả 2 lao vào đánh nhau, Dennis cũng đã bất ngờ lần 2 về Lisa. Không những thồn minh mà còn có khả năng đánh đấm khá tốt. Những đòn đánh của cô ta đều là những đòn hiểm nhắm thẳng vào điểm yếu của người kia.

- Cô ta nhanh quá.

Dennis vừa đánh vừa xem tình hình bên Lisa, cách Lisa duy chuyển.. Nhanh nhưng biết điểm dừng, đây mới đúng là thầy.

"Bụp!"

- Lisa!!

- Đẩy nó xuống vực đi.!

- Không được! Thả cô ấy ra!

Một tên đánh mạnh được vào sao gáy của Lisa.. Những tên khác nhanh chóng bỏ Dennis sang một bên chạy tới đẩy Lisa xuống vực.

- Lisaaaaa!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh, Dennis chạy tới nhưng chỉ nhanh thêm một giây thôi thì có lẽ là sẽ nắm được tay Lisa nhưng không..chậm rồi..quá chậm rồi..

Lisa rơi thẳng xuống đồi cao.. Bên dưới có lẽ là một khoảng rừng vô tận chỉ toàn cây và cây..có khả năng Lisa nói..những con thú hoang đang rình rập nơi đó..

Anh bất lực ngã quỵ xuống nhìn Lisa rơi không thể làm gì..những tên đó đứng lên bỏ chạy..

- Đứng lại!

Dennis tức đến run người, đứng dậy chạy tới bụp những tên đó không chừa đứa nào.

Chỉ khoảng 10 phút sau bọn chúng đã nằm la liệt không thể đứng dậy nỗi. Anh vội phóng lên xe rồi liên lạc với đội của mình kêu trực thăng tới tiến hành tìm kiếm Lisa. Chuyện này phải nhanh chóng, nhất định phải tìm được cô ấy trước khi trời tối.

.

.

.

- Báo cáo! Tôi đã kêu người tìm kiếm hết khu rừng rồi nhưng không thấy tung tích của Lalisa.

- Không thấy xác?.. Có nghĩa là cô ấy có thể đã thoát chết rồi! Tìm kiếm rộng hơn đi!

- Rõ!!

Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 6 tiếng không ngừng nghỉ. Khu rừng rộng lớn với hơn 1000 người cùng với trực thăng tìm kiếm không thấy được tung tích của Lisa.

Đương nhiên chuyện này cũng được giấu không cho báo chí hay truyền thông biết. Cuộc tìm kiếm khá là tĩnh lặng.. Bây giờ đã 5h chiều.

.

00 Giờ...

- Sao Lisa giờ này chưa về nữa..?

Chaeyoung ở nhà đang thấp thỏm lo âu, từ lúc Lisa bước đi cậu đã có cảm giác kì lạ.. Có chuyện không hay xảy ra, bây giờ đã hơn 12h rồi Lisa vẫn chưa trở về. Lisa chưa bao giờ đi đâu lâu như vậy mà không báo với cậu.

Cậu đi qua đi lại bên ghế sofa. Bác quản gia cũng đang ngồi đó đợi cô Lisa trở về.

- Lisa thật là! Sao đi đâu lâu như vậy mà không báo với mình một tiếng chứ?!

- Cô Lisa không báo với cô, là bởi vì cô đã có Daisy rồi.

- Cháu có Daisy thì tại sao lại không báo với cháu chứ!?

- Bây giờ cậu thay đổi hình dạng diện mạo, có thể cô Lisa cũng đã bắt đầu cảm thấy xa lạ. Cậu đâu phải là Chaeyoung vui tính thân thiện như hồi xưa, bây giờ cậu là ai, là gì trong nhà.. Đôi khi tôi còn không rõ.
- Những thứ tôi nói là sự thật, mong thiếu gia không trách mắng.

Bác quản gia điềm đạm nói với Chaeyoung, bác ấy nói cũng đúng.. Chaeyoung bây giờ đâu phải là Chaeyoung của ngày xưa, Chaeyoung của ngày xưa là một người hiền lành, mít ướt, nhõng nhẽo, thân thiện với mọi người, hay dựa dẫm vào Lisa. Còn người này lại khá mạnh mẽ, hay quát mắng người khác vô cớ, nóng tính.. Đây thật sự không phải Chaeyoung mà Lisa quen biết.

Chaeyoung ngồi xuống sofa suy nghĩ, đúng quả thật.. Nhìn lại thì bản thân đã khác đi một chút. Nhất là khi quát mắng hai mẹ con hồi sáng..nếu là tiểu thư Chaeyoung thì nàng sẽ chạy lại bế đứa bé và nhẹ nhàng hỏi.

Còn thiếu gia này..lại quát lớn khiến hai mẹ con họ giật mình..

.

- Chaeyoung..con đừng có tham lam quá con à.. Con đang quen người kia mà vẫn muốn quản lí người này là đâu có được..!

Buổi tối bực dọc em đi tâm sự với ba mẹ.. Nhưng mẹ em chỉ nhẹ nhàng nói em nghe câu đó..

Màn đêm tĩnh lặng..dần dần che đậy hết những giọt nước mắt của một cô gái có tâm hồn yếu mềm tiến sâu vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro