Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Lisa thấy Thái Anh cả buổi không ra khỏi điện chính, tâm trạng không chút nào là an tâm. Cô cứ nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi chẳng biết là mình sai ở đâu...

--

Cốc cốc!

" Công chúa, người ra dùng cơm chiều đi! "_ Như Ý lo lắng ở bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi, đứng đợi rất lâu không thấy người bên trong trả lời cô liền nôn nóng đập cửa.

" Khốn khiếp, cái cửa chết tiệt ngươi có thể tự mở được không? Tại ngươi mà ta không thể biết công chúa đang làm gì ở trong!!!! "_ Như Ý vừa lầm bầm vừa liên tục đá mạnh vào cửa.

Kétt

" Như Ý, ngươi thôi đi cái cửa sắp bị ngươi đá gã làm đôi rồi "_ Thái Anh vừa đi gần tới cửa liền nghe thấy Như Ý liên tục đạp vào cửa, sợ chân của Như Ý cũng vì vậy mà gãy mất nên mới đi ra.

" Công chúa, người dùng cơm đi... "_ Như Ý nói như thể năn nỉ nàng làm ơn ăn đi mà, nếu không đồng ý chắc là sẽ quỳ lạy nàng luôn.

" Được rồi... "_ nàng cười một cái yếu xìu rồi đi cùng Như Ý ra bàn cơm.

" Lệ Sa đâu? "_ Thái Anh ra bàn ngồi đã lâu nhưng vẫn không thấy Lệ Sa đi ra, hôm nay đâu có lịch cùng Kim Trí Tú ra doanh trại đâu.

" Ngài ấy bị Hoàng Thượng gọi từ trưa rồi ạ, nghe đâu là dẫn công chúa... Mông Cổ ra ngoài cùng chơi... "_ Như Ý nói một lúc mới thấy sắc mặt của Thái Anh buồn bã liền đem Lệ Sa ra mắng một trận từ trên xuống dưới.

" Ừm... "_ nàng gắp một chút đồ ăn bỏ vào miệng, rõ ràng là thịt tho sao lại đắng như vậy..

" Công chúa, người làm sao vậy? "_ Như Ý lo lắng hỏi, đồ ăn cô đã kiểm tra kĩ rồi mà đâu có bất thường.

" Sao lại đắng như vậy? "

" ? "_ đắng hả?

" Ta no rồi, ngươi dọn xuống đi "_ nàng mệt mỏi đứng dậy đi vào trong lại, chân vừa chạm giường liền ngã xuống ngay...

" Ta mệt quá...

  Lệ Sa ngươi đâu rồi?

  Ta nhớ ngươi quá... "


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro