Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái Anh đang trên đường đi dạo thì thấy có bóng dáng ai đó vừa chạy vừa nhảy phía trước, khó hiểu nheo mắt nhìn xem là ai mà to gan thất thố như vậy, cho đến khi nàng vừa xác nhận được đó là ai thì người đó đã ở trước mặt mình lắc lư không ngừng.

" Vị công chúa này không biết có phải là Tiểu Phong hay không nhỉ? "_ Thái Anh nhìn cô ta một chút mới nhớ đến mẫu hậu từng nói có một vị công chúa Mông Cổ tên Tiểu Phong vừa vào cung.

" Là ta! Ngươi biết ta sao!? Ngươi là ai? "_ Tiểu Phong cười híp mắt với nàng, Thái Anh nhìn thấy nụ cười chói mắt này liền có chút cảnh giác.

" Như Ý! "_ đột nhiên nàng muốn quan sát người một chút nên gọi Như Ý trả lời giúp.

" Đây là Nhị công chúa Phác Thái Anh, xin người lùi vài bước đừng đứng gần như vậy "_ Như Ý câu trước giới thiệu câu sau liền muốn đề phòng giúp Thái Anh.

" Ồ, ngươi định đi đâu? Ta chạy xung quanh hoàng cung này cũng chán rồi "_ Tiểu Phong cười cười nhìn xung quanh, A Di phía sau lưng cô hơi khó chịu, đám người này làm như công chúa nhà cô ăn thịt họ vậy đề phòng làm gì.

" Ta đang trên đường trở về tẩm điện của mình "_ nàng trả lời, trong câu nói không hề có ý muốn mời người về chung ai ngờ cô ta lại nói.

" Được, ta cũng về tẩm điện ngươi chơi một chút được không? "_ Tiểu Phong ánh mắt mong chờ nhìn nàng, Thái Anh nhíu mày một cái cũng gật đầu.

--

Lisa đang ngồi nhìn hai viên thuốc mà Jisoo đưa cho mình, đang phân vân không biết nên dùng vào dịp nào thì thấy bóng dáng nàng từ xa định đứng lên gọi một tiếng thì thấy phía sau còn có một người nữa đi cùng, trang phục kì lạ như vậy chắc là người Mông Cổ.

" Lệ Sa! Ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy? "_ Thái Anh thấy cô như vậy cứ ngỡ nhìn mình ai ngờ men theo ánh mắt thì ra là nhìn người phía sau.

Liếc mắt sắc lẽm nhìn cô, tay còn véo nhẹ cánh tay Lisa.

" Cô là Lạp Lệ Sa đúng không? "_ phía sau đột nhiên Tiểu Phong hô lớn.

Thái Anh trừng mắt quay lại, nhưng Tiểu Phong lại không thèm quan tâm mà một bước đi đến gần Lisa.

" Đúng vậy, ta là Lạp Lệ Sa "_ Lisa trả lời.

" Bộp bộp! " _ sau khi cô trả lời, Tiểu Phong liền bước gần hơn nữa tay không ngừng vỗ bộp bộp lên người cô.

Thái Anh bên cạnh ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn hai người họ, A Di đứng bên cạnh còn cảm nhận được sát khí bức người, nếu không kéo công chúa ra chắc chắn sẽ có án mạng cho xem.

" Công chúa người làm gì vậy!? "_ A Di kéo Tiểu Phong ra xa.

" Cơ thể cô ấy rất săn chắc dù là nữ nhân, A Di ngươi lên xin Hoàng Thượng ban hắn cho ta đi! "_ Tiểu Phong nói mà ánh mắt không rời một giây khỏi Lisa.

" Hả!!?? Công chúa người đừng nói bậy mà, đây là Nhị Phò Mã đó đâu phải muốn ban là ban cho người được "_ A Di khóc ròng với Tiểu Phong, công chúa đã 16 rồi đâu phải còn nhỏ nữa với lại đây đâu phải Mông Cổ, người đừng làm nô tì khổ sở nữa.

" Không được sao? "_ Tiểu Phong hỏi lại, A Di gật đầu lia lịa thiếu điều muốn rơi đầu khỏi cổ.

" Nhưng ta vẫn muốn, chỉ 1 ngày thôi "_ Tiểu Phong dùng ánh mắt năn nỉ nhìn A Di.

" Người tự đi mà xin, nô tì chỉ là thân phận nhỏ bé "_ A Di an tâm thả Tiểu Phong ra.

Nói rồi Tiểu Phong chào Lisa và Thái Anh đi mất. Lisa lúc này mới rón rén nhìn Thái Anh xem biểu cảm lúc này của nàng ra sao, nhưng khác với dự đoán của cô Thái Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi bỏ đi vào trong.

Trong một lúc cô đã thấy ánh mắt đó rất buồn, cô không biết mình đã làm gì sai? Cô càng không biết vì sao chỉ một lúc như vậy mà tâm trạng của Thái Anh lại thay đổi như vậy....

Thái Anh sau khi trở vào trong, nàng ngồi im lặng bên cửa sổ để suy nghĩ trông nàng bây giờ thật là khiến người ta đau lòng, nàng không thể kiềm chế nổi cảm xúc lúc đó ánh mắt của Tiểu Phong nhìn Lệ Sa thật khiến nàng cảm thấy đau lòng. Nàng sợ hãi, nàng chỉ muốn cô mãi mãi thuộc riêng về mình...



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro