27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn ra chẳng có gì đặc sắc, Lệ Sa chỉ cảm thấy chán nản, cô còn chẳng muốn cử động tay chân thì huống hồ gì nói đến luyện công. Lệ Sa trốn đi xuống dưới núi nhưng lại bị Tiên Môn bắt gặp.

"Lại trốn sao?" Tiên Môn

"Hì hì...Tiên Tỷ, tha Ta." Lệ Sa

Tiên Môn chẹp miệng vì nàng ta biết năng lực của Lệ Sa đến đâu và với cái bản tính này thì cũng đoán ra. Nàng cũng chẳng làm khó Lệ Sa mà để cô rời đi.

Lệ Sa xuống dưới núi chẳng làm gì ngoài qua chỗ An Nhiên để ăn và ngủ trực, tiện trò chuyện với nhau.

Cô tạm thời gác chuyện tình cảm qua một bên, tập trung giúp An Nhiên hái lá thuốc và phụ nàng cứu giúp người dân nơi đây. Công nhận nàng ta đúng là nhân cách Thánh Nữ. Lệ Sa lại nhìn nàng ra Thái Anh, góc từ đằng sau thật giống đến kì lạ, cả khí chất Hàn Khí tỏa ra. Cô nhất thời, không kiềm được sự nhớ nhung mà lại gần, ôm An Nhiên từ đằng sau.

An Nhiên giật mình nhưng cũng không có ý đẩy Lệ Sa ra hay hỏi cô điều gì, nàng chỉ đứng cho cô thoải mái ôm, để cô từ bỏ đi muộn phiền trong lòng.

Lệ Sa cũng biết người này là An Nhiên nhưng thứ cô cần là một cái ôm, ai cũng được miễn là người cô có thể ôm và cho phép được ôm. Cô thoải mái, hai tay ôm lấy An Nhiên. Nàng ta còn đưa tay ra sau, chạm lên gò má cô.

"Sao lại khóc rồi?" An Nhiên

Lệ Sa dụi mặt vào tay An Nhiên.

"Thì lâu không được ôm, nhất thời cảm động." Lệ Sa

An Nhiên không trả lời cô. Lệ Sa tự nhiên nghĩ đến Trùng Tử với Thái Anh cũng như vậy thì phải làm sao? Nhưng cô thì sao? Thái Anh thấy sẽ làm sao? Cũng chẳng sau, cô với An Nhiên cùng là nữ nhi, có hành động như vậy cũng là điều bình thường.

Đến tối, Lệ Sa trở về Thiên Sơn. Vẫn là hình ảnh Thái Anh quen thuộc đang ngồi gẩy đàn. Lệ Sa cũng chỉ hờ hững nhìn một chút, sau đấy đi đến mà chẳng có ý định ngồi lại cùng nàng.

"Đã về." Thái Anh

Lệ Sa khẽ "Ừm" một cách nặng nề.

"Qùy hết một nén nhang." Thái Anh

Lệ Sa cũng biết tội của cô là gì nên cũng chẳng lên tiếng hỏi mà chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống trước Thái Anh nói riêng và Thiên Sơn nói chung. Nàng ta lại tiếp tục gẩy đàn, Lệ Sa dùng "Vô âm" và nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi bị phạt.

Thái Anh biết cô dùng "Vô âm", nàng cũng không đàn nữa mà quay sang nhìn Lệ Sa đang ngoan ngoãn nhắm mắt chịu phạt. Nàng nhìn cô một hồi mới rới mắt đi, khẽ thở dài.

Một nén nhang cũng trôi qua, Lệ Sa trở về phòng làm một giấc vì hiện tại cô rất buồn ngủ chẳng hơi đâu nghĩ đến Thái Anh để rồi lại ngu muội cùng nỗi buồn da diết không tên.

Sáng sớm hôm sau, Thái Anh dạy Cô thêm vài chiêu thức nhưng cô cũng học rất nhanh vì những thứ này cô đều học qua và thành thục. Thái Anh yên lặng ngồi nhìn cô tập luyện, cả hai không ai nói tiếng gì.

"Thánh Nữ." Tiên Môn

Thái Anh đứng dậy tiếp Tiên Môn còn cô thì vẫn phải luyện tập. Cả hai ngồi nhìn cô tập luyện cho đỡ buồn mắt.

"Dạo này, Trùng Huynh với Ngươi có tiến triển?" Tiên Môn

Thái Anh rất nhanh đã hồi đáp lại, ánh mắt nàng vẫn đặt trên người của Lệ Sa.

"Không có." Thái Anh

"Ta thấy Ngươi đang mở lòng với Trùng Huynh." Tiên Môn

"Lòng đã có người." Thái Anh

Tiên Môn tỏ ra bất ngờ nhưng nàng cũng đoán ra ai kia, nàng nhìn theo ánh mắt của Thái Anh. Chẳng ai khác là Lệ Sa. Tiên Môn hỏi cũng chỉ vì muốn trả lời câu hỏi trong lòng cũng như biểu hiện lạ của Lệ Sa gần đây. Tuy không bộ lộ nhưng nàng cảm giác được là như vậy.

"Vậy ư? Vậy có phải là Trùng Huynh?" Tiên Môn

"Không có khả năng." Thái Anh

Nghĩa là hắn mãi mãi không thể là người trong lòng Thái Anh. Tiên Môn nghe xong chỉ biết bật cười cho câu trả lời của Thái Anh.

"Ta hi vọng Ngươi đừng làm tổn thương Người ấy. Với tính cách của Ngươi thì Ta bảy phần đoán ra." Tiên Môn

"Như nào?" Thái Anh

Tiên Môn cười cười, quả nhiên là vậy.

"Ta không biết." Tiên Môn

Thái Anh thừa thông minh để hiểu những câu hỏi của Tiên Môn có ý nghĩa là gì và nàng cũng biết Tiên Môn biết rõ nói Nàng đừng làm tổn thương Lệ Sa. Thái Anh và Lệ Sa đã lập lời hứa sẽ không để ai biết cả hai đang có tình cảm dành cho đối phương. Thái Anh cũng không nói gì thêm cùng Tiên Môn.

"Kiểm tra Ta." Lệ Sa

Thái Anh định đi lên thì Tiên Môn đã nhanh hơn, nàng ta dịch chuyển đến trước mặt Lệ Sa.

"Chỉ giáo." Lệ Sa

"Được." Tiên Môn

Tiên Môn cùng Lệ Sa giao đấu qua lại để thử chiêu thức của Lệ Sa nhưng cả hai có vẻ không mấy nghiêm túc trong biểu cảm nhưng chiêu thức thì ngược lại.

Thái Anh đứng từ sau nhìn, tuy nàng là Hàn Khí nhưng trong lòng lại như bị thiêu đốt. Tay nàng vô thức nắm chặt lại. Lệ Sa nhào lộn qua người Tiên Môn, cả hai nhìn nhau mỉm cười tiếp tục giao đấu.

"Ta thấy không tệ, Ngươi thấy thế nào?" Tiên Môn hỏi Thái Anh

Nàng ta từ từ buông lỏng tay, cũng chẳng nhớ nó đã nắm chặt lại từ bao giờ.

"Ừm." Thái Anh

"Ngươi có muốn học thử vài chiêu thức của Phong Khí không? Dùng được cho Hỏa Khí đấy." Tiên Môn

Lệ Sa nhướng mày đầy thích thú nhưng trước tiên vẫn là phải hỏi ý kiến của Thái Anh.

"Ta học được không?" Lệ Sa

Thái Anh hờ hững gật đầu.

Lệ Sa nhìn ra là nàng không muốn để cô rời đi nhưng chẳng vì cái gì mà Lệ Sa phải ở lại, ở lại làm phiền vị Thánh Nữ kia.

"Qua Tam Sơn, Ta mượn Đồ Đệ của Ngươi vài hôm được chứ?" Tiên Môn

"Tùy." Thái Anh

Nàng tay phất tay, rời đi vào bên trong Thiên Sơn.

Lệ Sa nhìn bóng hình nàng rời đi mà trong lòng như mắc nghẹn. Cô cũng quay lưng đi theo Tiên Môn rời đi.

3 ngày trôi qua của Lệ Sa ở Tam Sơn cùng Tiên Môn, quả nhiên nó đa màu sắc như nàng ta, cũng thật sự rất vui vẻ, cũng giúp cô quên đi những chuyện khuất mắc kia. Tuy là vậy nhưng cô hình như vẫn là nhớ về niềm vui đơn sắc kia, muốn gặp nàng, muốn ôm nàng, muốn gần nàng nhưng lại không dám làm phiền.

Lệ Sa trở về Thiên Sơn.

Thái Anh vẫn ở nơi ấy, vẫn đàn khúc nhạc ấy. Lệ Sa vẫn đứng ở xa nhìn, sau đấy lại gần trước mặt Thái Anh. Ba ngày cứ ngỡ là ba năm, Lệ Sa nhìn nàng lâu hơn một chút.

Nàng ta cũng dừng khúc nhạc lại để đưa đôi mắt như chứa cả mùa đông đấy dán lên gương mặt cô. Lệ Sa mỉm cười, tay khẽ đưa muốn chạm lên gương mặt nàng nhưng câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Cuối cùng tay cô cầm lấy chiếc lá trên bàn để chữa lại cái sai ban nãy đã có ý định đưa tay chạm lên gương mặt nàng.

Thái Anh hiểu nhưng nàng không nói, nàng tiếp tục gẩy lên khúc nhạc.

Lệ Sa ngồi đối diện nàng.

"Nàng ăn chưa?" Lệ Sa

'Nàng có nhớ Ta không?'

"Rồi." Thái Anh đơn giản ngắn gọn đáp lại cô

Lệ Sa muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại chẳng biết nói như nào để tất cả chỉ gói lại bằng vài chữ. Cô mím môi, ngồi bất động hy vọng nàng sẽ hỏi cô gì đấy nhưng đã đợi và chẳng được thứ gì ngoài sự im lặng đến đau lòng.

Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng.

"Nàng..." Lệ Sa

Cô chẳng biết nên nói gì nữa nhưng rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói. Cô nhìn Thái Anh, nhìn nàng thờ ơ như vậy nên cũng biết bản thân nên nói gì.

"...cứ tiếp tục, Ta vào trong nghỉ ngơi." Lệ Sa

Cô không đợi nàng đáp vì có trả lời hay không cũng chẳng giải quyết được cái gì, cũng chẳng giúp cô khá lên được. Lệ Sa vào trong phòng mà chẳng biết làm gì ngoài nghĩ đến chuyện đau lòng, thương tâm.

Hôm ấy hạnh phúc bao nhiêu mà chẳng nghĩ đến bây giờ lại khốn khổ như vậy.

Lệ Sa lén xuống núi nhưng cô không đi gặp An Nhiên mà đi lang thang trên đường.

Đến đêm khuya, cô trở về Thiên Sơn.

Cô cảm giác thật sự bất lực, chẳng muốn bước vào nhưng đôi chân vẫn từng bước đi vào bên trong.

"Thánh Nữ..." Lệ Sa

"Ta không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu nhưng Ta thật sự rất..." Lệ Sa

'Ta thật sự rất mệt mỏi...'

"Ta thật sự rất vui vì được thích Nàng." Lệ Sa

Vì được thích nàng và được nàng thích nghe có vẻ không khác nhau nhưng thực chất thì không phải vậy.

"Có gì muốn nói?" Thái Anh

Lệ Sa cười cười, cô cười bất lực thật sự, cô cười cho bản thân, cười cho sự hy vọng vô vọng của bản thân.

"Làm phiền Nàng nghỉ ngơi rồi, Ta xin phép về phòng." Lệ Sa

Về đến phòng, Lệ Sa không trụ nổi cơn đau của Độc tình, cô run rẩy không còn sức lực mà ngã ra. Cô muốn hét lên để cho vơi đi phần nào của cơn đau nhưng lại cắn chặt môi, cố gắng để bản thân quên đi nhưng cuối cùng là lại thống khổ mà đau đến bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, Cô đang luyện công ở Thánh Điện cùng mọi người theo lịch chung.

"Ngươi được Tiên Môn Tam Sơn ưu ái quá." Vi Nhân

"Do Ta đẹp đấy...hahaha..." Lệ Sa

"Nghe có chướng tai lão tôn không cơ chứ." Tam Sư

"Các Ngươi muốn bị phạt nữa sao? Câm miệng lại giúp Ta." Tam Sa

Cả ba im lặng không hé thêm lời nào.

Hết giờ, cả bốn người ăn ở Thánh Điện cùng các đệ tử khác.

"Nghe nói Trùng Tử Nhị Sơn và Trùng Phu Nhân cãi nhau. Ngươi ở gần Thánh Nữ, có thấy gì không?" Tam Sa

Lệ Sa đang ăn mà ngớ cả ra.

"Sao hỏi Ta? Trùng Phu Nhân ra sao thì Trùng Tử Nhị Sơn lo, chứ liên quan gì Ta." Lệ Sa

"Thì biểu hiện ấy." Tam Sa

"Ta đâu rảnh mà quan sát Trùng Phu Nhân." Lệ Sa

Tam Sa bực bội, đập lên vai Lệ Sa một cái.

"Dạo này, Ngươi hơi gầy đấy Tam Sa. Ăn phần này đi, ngon đấy." Lệ Sa

"Ngon vì Ngươi giữ mà ăn." Tam Sa

"Trời ạ, nữ nhân ngốc nghếch, nữ nhân đần thối. Ăn hộ Ta." Lệ Sa

Tam Sư và Vi Nhân ngồi đối diện nhìn hai người kia bằng ánh mắt đánh giá. Lệ Sa dùng Hỏa ở hai đầu ngón tay phóng ra quả lửa bay đến mắt cảu Vi Nhân và Tam Sư nhưng cả hai phản lại đòn được.

"Tí Ta cũng ngủ ở đây, lười về Thiên Sơn quá." Lệ Sa

"Để Ta về cho, oh Thánh Nữ của Ta." Tam Sư

"Đi ngủ và mơ hộ muội." Tam Sa

Lệ Sa và Vi Nhân nghe xong chỉ biết cười đùa hai huynh muội nhà này.

Cả bốn ngủ lại ở Thánh Điện. Lệ Sa thật sự đã ngủ một giấc ngon.

Thật ra, không có Thái Anh mới là hạnh phúc nhất. Lệ Sa gật gật đầu công nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro