26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện khi nghe câu trả lời của nàng, có nhớ là được rồi. Cô nhìn hai người kia, Trùng Tử và An Nhiên còn nhìn hướng này nên cô không dám gục đầu lên vai Thái Anh. Cô thở một hơi dài và dựa ra gốc cây đằng sau.

Thái Anh lại gần một bước, gần Lệ Sa. Nàng nắm lấy cánh tay cô, miệng tuy không nói nhưng ánh mắt nàng đủ để cho cô hiểu hiện tại Nàng đang quan tâm và lo lắng cho cô. Lệ Sa chạm lên bàn tay nàng đang nắm lấy cánh tay cô, vỗ nhẹ vài cái để nàng yên tâm. Thái Anh cũng từ từ buông cánh tay Lệ Sa ra.

"Lệ Sa." Thái Anh

Ánh mắt dịu dàng nhìn về gương mặt Thái Anh, cô tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng, trong lòng thầm nhớ rõ. Cô thật sự muốn đưa tay chạm lên nhưng hiện tại chẳng phải là không gian chỉ có hai người họ. Lệ Sa mỉm cười mà nói lời từ đáy lòng.

"Thái Anh, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Nàng hay là nhớ đến Nàng...Ta chỉ muốn nói Ta yêu Nàng. Thật sự là vậy...hãy nói khi còn có thể..." Lệ Sa cúi đầu cười mà trong lòng biết rõ chẳng có chút vui vẻ nào. Cô biết sau này, cô và Nàng ấy sẽ đối đầu, nàng ấy sẽ khai trừ cô như lời tiên tri từ pháp kiếm.

Thái Anh chỉ im lặng nhìn Lệ Sa, nàng định tiến một bước đến gần thêm lệ Sa một chút nữa nhưng một luồng Thủy Khí từ từ đi đến, nhắc nhở nàng phải lên đường trở về. Nàng cũng chỉ đành không lời từ biệt mà rời đi cùng Trùng Tử.

Lệ Sa đưa mắt lên nhìn bóng dáng đôi nam nữ biến mất đi trong không khí. Chân Lệ Sa run lên, cô không gượng nổi nữa mà ngã xuống, đưa tay lên ngực trái thở hổn hển, đoạt lấy từng ngụm khí để duy trì sự sống, hít thở thôi cũng làm cô đau muốn chết đi.

An Nhiên chạy lại gần, nàng chỉ có thể dùng công lực để giúp cô giảm đi cơn đau. An Nhiên nhìn độc tình trên cánh tay Lệ Sa, nàng hết cách, không thể làm gì ngoài nhìn Lệ Sa đau đớn vì người kia.

"Lệ Sa, Ngươi yêu Thánh Nữ sao?" An Nhiên

Lệ Sa điều chỉnh cảm xúc để cơn độc dịu đi. Cô khó khăn, trả lời An Nhiên.

"Sao có thể? Ta và Thánh Nữ là Sư đồ." Lệ Sa

An Nhiên cũng không muốn hỏi thêm, nàng mím chặt môi, hai tay ôm lấy cơ thể của Lệ Sa.

Lệ Sa cũng không biết nên làm sao nữa nhưng cảm giác này thật quen thuộc. Cô cảm giác như Thái Anh ở đây, đang ôm lấy cô, xoa dịu cơn đau của cô. Lệ Sa không mê muội. Cô nghe thấy tiếng nức nở kìm nén xuống của An Nhiên.

"Nhiên Nhiên, không khóc. Ta có sao đâu." Lệ Sa

"Ngươi có thể qua mặt Thánh Nữ nhưng không có nghĩa là ngươi có thể qua mặt được Ta." An Nhiên

Lệ Sa lén lút rời lệ, cô không oán trách, điều này là cô tự nguyện, biết trước sẽ có kết quả như vậy nhưng Lệ Sa vẫn làm. Cô không sợ bản thân sẽ ra sao, bị dày vò thế nào cũng không bằng sự dày vò của Thái Anh. Nhìn nàng ta đau đớn cũng là một loại dày vò cô đến cực hạn.

An Nhiên vỗ về Lệ Sa cho đến khi cô ngủ thiếp đi trên vai nàng, An Nhiên ngồi ở bên cạnh Lệ Sa. Cho đến khi cô tỉnh lại thì cùng nhau trở về Thiên Sơn.

Vừa trở về, Lệ Sa đã cảm nhận được Thủy Hàn Khí lan rông. Cô biết hai người họ đang nghĩ ra chiêu thức kết hợp khác ngoài 5 chiêu thức kia. Lệ Sa cũng không có ý định vào làm phiền, cô đi lang thang ở dưới núi Thiên Sơn.

Dù sao, cũng đã hứa...chuyện tình này chỉ có hai người biết. Nhưng cô đã nói cho Lạp Kim Ba, cô đã phá lời hứa của cả hai. Chỉ mong hắn hiểu mà buông tha cho Nàng nhưng hắn hiểu cho cô thì ai hiểu cho hắn?

"Ngươi làm gì ở đây?" Tiên Môn

Lệ Sa giật mình nhìn người kia đang lại gần, ngồi bên cạnh cô.

"Tiên tỷ, Ta nhàm chán nên ở đây chơi." Lệ Sa

"Sao không xuống núi như bao lần khác." Tiên Môn

"Sao Tiên tỷ ở đây?" Lệ Sa

Hai người chỉ nói chuyện vài câu, Tiên Môn cũng rười đi để lại Lệ Sa cùng màn đêm lạnh lẽo.

Cô thở dài, trở về lại Thiên Sơn.

Thái Anh đang ngồi ăn bữa tối. Lệ Sa lại gần nàng, mỉm cười đầy vui vẻ.

"Nàng nhớ Ta không?" Lệ Sa

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, nàng từ từ mới đáp lại.

"Nhớ." Thái Anh

"Sao không tìm ta?" Lệ Sa

"Ngươi sẽ trở về." Thái Anh

"Ta không về nữa thì sao?" Lệ Sa

"Sẽ về." Thái Anh

Lệ Sa cười cười, cô chạm lên mái tóc nàng, vuốt ve mái tóc nàng.

"Phải phải." Lệ Sa

"Nàng với Trùng Tử Nhị Sơn dạo này có vẻ thân thiết trở lại." Lệ Sa

Thái Anh khe khẽ "Ừm" trong miệng. Lệ Sa thấy cũng phải, dù sao hai người học cũng biết nhai từ bao nghìn năm trước. Cô cười cười tươi tắn nhìn Nàng.

"Uẩn khúc gì sao?" Thái Anh

"Nàng có yêu Ta không?" Lệ Sa

"Thích." Thái Anh

"Ta cũng vậy, thích Thái Anh." Lệ Sa

Cô cười cười, nhìn như vẻ hạnh phúc khi nghe nàng nói. Cô nghĩ đến chiều nay, cô nói "yêu" hình như đã quá ngông cuồng rồi thì phải. Lệ Sa cũng thấy dở hơi. Thái Anh 'thích' là được rồi.

Cô ngồi hỏi nàng mấy câu lảm nhảm nhưng Thái Anh chỉ trả lời vài từ, đôi khi thì im lặng để ăn xong bữa tối. Lệ Sa phụ Miên Miên đem xuống, cô đi đến bếp mà thở một hơi nặng nề. Lệ Sa nhìn hai bàn tay đang run lên.

Lệ Sa hôm nay lại cùng Vi Nhân đi xung quanh để canh giữ. Cô cùng hắn trò chuyện thoải mái như nhũng người huynh đệ chứ chẳng có nữ nữ nam nam gì ở đây. Cô nghĩ đến sau này chính cô hay là Xích Ma Đạo sẽ giết đi từng người huynh đệ này. Cô phải làm sao đây? Trước khi đi làm nhiệm vụ lại không nghĩ đến chuyện này. Cuộc sống không màu sắc ở Xích Ma Đạo đã phai mờ đi vì có những người này và có cả Thái Anh...

Cô tâm tình nặng trĩu...có kiếp sau, cô nguyện cô độc một thân một đời...

"Ở Nhị Sơn lại có để tử bị Ma Đạo quấy rối, Ta không thấy Trùng Tử dạo này phát điên, có lẽ là Tà Đạo đã đi." Vi Nhân

Lệ Sa chỉ mỉm cười nhạt nhòa, cô nâng chuông rượu lên uống một ngụm lớn sau đấy triệu hồ ra Kim Sáo Hỏa. Một thân nữ nhi đứng dưới ánh trăng hòa cùng không khí và cảnh vật đêm. Người buồn cảnh nào vui. Lệ Sa nhắm mắt, cô thổi lên khúc nhạc.

Ta mượn nhân giang hai lạng mực,
Một nét tương tư, một nét sai lầm.
Cuối cùng chỉ là một giấc mộng hoang đường,
Ảo giác giọng nói, hình bóng người đổi lấy sự cô đơn.

Gió đêm lướt qua ánh trăng,
Chẳng có ai bên ta
Tấu một khúc tương tư vui buồn hợp tan,
Hoa quế cuốn theo gió bay,
Vì để ta say giấc nồng,
Ai có hay lòng ta cũng theo gió xào xạc.

Mượn nhân giang hai lạng mực,
nhuộm núi, nhuộm sông, nhuộm cánh hoa tàn.
chốn hồng trần lắm khách biệt ly, cũng có cả ta...
Ta lại mượn nhân giang hai lạng mực...

Vi Nhân im lặng nghe khúc nhạc của Lệ Sa cho đến khi Lệ Sa cầm lấy chiếc sáo chắp tay ra sau lưng và nhắm mắt nhìn lên bầu trời.

"Ngươi có chuyện buồn sao, Lệ Sa?" Vi Nhân

Lệ Sa cười qua loa. "Ta sao có thể buồn."

"Ngươi cũng là con người mà..." Vi Nhân

Nụ cười của Lệ Sa trở nên bất động.

"Sau này, Ta có đứng nghịch với Ngươi. Hãy nhớ, đấy không phải Ta, hãy giết Ta nếu có thể." Lệ Sa

Vi Nhân thấy Lệ Sa nghiêm túc nên có chút hơi nghi hoặc.

"Ngươi lại nói mấy lười hoang đường." Vi Nhân

"Haha..phải phải." Lệ Sa

Chỉ có cô biến đấy không phải là đùa...

Thái Anh cũng chưa thể nhắm mắt, nàng có thể nghe thấy khúc nhạc của cô. Nàng cảm nhận được tâm tư của Lệ Sa nhưng chẳng có cách nào để nàng có thể xoa dịu đi...

Một tuần cũng đã kết thúc, Lệ Sa trở về Xích Ma Đạo.

"Muội quyết định chưa?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa khẽ thở một hơi dài.

"Cứ theo Ca đi." Lệ Sa

"Lần này, chỉ là vui đàu. Ca đợi mấy tháng nữa mới khai tử." Lạp Kim Ba

Lệ Sa gật đầu.

Cô trở về Thiên Sơn. Lệ Sa đi từng ngóc ngách, trước mắt cứ liên tục hiện lên bóng hình của Thái Anh. Cô siết chặt tay, nơi này có thể tương lai chính cô sẽ hủy đi. Lệ Sa đang hồi tưởng thì có tin báo đến.

Lạp Kim Ba xuất hiện ở Thánh Điện, nơi hắn đi qua đã có bao nhiêu xác của Đệ Tử chết dưới chân hắn. Hắn đi đến, từng bước lại gần.

"Không tiếp đón Ta sao? Sư Tôn?" Lạp Kim Ba

"Ngươi là đến kiểu này, sao Thánh Điện chúng Ta có thể?" Sư Tôn

"Ta chỉ đến thăm thôi, làm gì mà căng vậy?" Lạp Kim Ba

Trùng Tử lao lên, nhưng chỉ duy trì được một lúc. Các vị khác chỉ đứng ở ngoài nhìn và ngăn cấm ai bước vào. Trùng Tử bị Lạp Kim Ba hất bay đi về phía Thánh Nữ. Nàng ta đỡ lấy Trùng Tử và cả hai đi lên đẩy lùi Lạp Kim Ba bằng Thủy Hàn Khí.

"Cũng được đấy." Lạp Kim Ba

Lạp Kim Ba reo rắc đủ thảm cho các đệ tử và biến mất trong không khí chỉ để lại một lá thư bằng máu.

'Lần sau sẽ là kết thúc.'

Sư Tôn đọc mà trong lòng đầy lo âu nhưng không phải không có cách.

"Phác Muội, có bị thương không?" Trùng Tử

Hắn lo lắng đến loạn lên nhìn Thái Anh. Những người khác chỉ nhìn mà lắc đầu cho đôi nam nữ. Chỉ có ánh mắt từ xa kia, nhìn lướt qua nhưng lại đem lại vô vàn những nhát dao trong lòng. Cô đã hứa rồi nên chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thu xếp các đệ tử đã chết.

"Tam Sư, Ngươi đau lòng đấy hả?" Vi Nhân

Tam Sư đạp Vi Nhân một cái.

"Ta thích Thánh Nữ, đương nhiên là đau lòng. Trùng Tử cái gì cũng hơn ta, chỉ là không được vẻ đẹp như Ta." Tam Sư

"Mắc nôn." Tam Sa hất cho hắn gáo nước lạnh

Sau khi xong việc, Lệ Sa trở về Thiên Sơn. Cô đi vào bên trong phòng của Thái Anh, nhìn mọi thứ rất lâu nhưng cũng chẳng động vào thứ gì mà cứ vậy rời đi ra bên ngoài. Cô biết Thái Anh đang bàn kế sách, cũng khá là lâu.

Đến đêm khuya, Thái Anh mới trở về.

"Nàng...Thánh Nữ, Trùng Tử Nhị Sơn. Đa Tạ Ngài đã đưa Thánh Nữ về." Lệ Sa

Trùng Tử không để ý đến cô mà chỉ mãi để lại sự chú ý ở Thái Anh. Cô nhìn ra tình cảm của hắn sâu đậm như thế nào nhưng Thái Anh là của cô nên đành ngậm ngùi cho hắn.

"Phác Muội nghỉ ngơi tốt." Trùng Tử

"Ừm." Thái Anh

"Yên giấc, Ta về đây." Trùng Tử

"Ừm." Thái Anh

Lệ Sa và Thái Anh đứng bất động nhìn nhau. Cảm tưởng như cả hai đều có điều giấu trong lòng mà chẳng thể nói ra. Cô cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước nhưng vừa định mở miệng thì Thái Anh đã đi lướt qua cô. Lệ Sa như bị hất hủi, như bị bỏ rơi hay một loại cảm xúc gì đấy...Cô quay lại nhìn bóng hình của Nàng.

Cuối cùng vẫn nuốt lại những lời định nói.

Tại sao lại thế chứ?

Lệ Sa đã chờ rất lâu nhưng cuối cùng chỉ lấy được cái đi lướt qua của Nàng. Cô nhìn Nàng đi vào phòng. Lệ Sa cũng không làm phiền nàng nghỉ ngơi mà đi ra bên ngoài trời lạnh lẽo có màn đêm. Cô ngồi bất động nhìn vô định, mắt không nhắm đến đỏ lên cùng nước mắt rơi dài trên khuôn mặt. Lệ Sa thở hắt ra và lau đi vài giọt vương trên khuôn mặt.

Sáng hôm sau, Lệ Sa rất muốn hỏi Nàng một câu...

"Nàng thích Ta như thế nào vậy?" Lệ Sa

"Không biết." Thái Anh

"Ồ, vậy Ta với Trùng Huynh của Nàng thì Nàng thích ai hơn?" Lệ Sa

"Không thể so sánh được." Thái Anh

"Ta không xứng để so sánh sao?" Lệ Sa

"Đừng suy đoán." Thái Anh

"Chỉ là Ta...lo sợ..." Lệ Sa

Thái Anh nhìn Lệ Sa để lại câu nói sau đấy từ từ đứng dậy mà vươn vai rời đi.

"Thánh Nữ lại làm Ngươi buồn sao?" An Nhiên

An Nhiên rót cho Lệ Sa cốc nước.

"Không có, Ta với Thánh Nữ chẳng là gì mà buồn hay không. Nay, Ta ăn chỗ Tỷ nha?" Lệ Sa

"Miên Miên nấu không vừa sao?" An Nhiên

"Ta nhớ tay nghề của An Tỷ thôi." Lệ Sa

"Ba hoa." An Nhiên

Cô bỏ qua suy nghĩ không mấy vui vẻ kia đi. Không nên suy đoán.

Sau khi ăn xong, cô đã ở lại ngủ qua buổi trưa. Lệ Sa sau đấy trở về Thánh Điện để tham gia luyện tập cùng mọi người. Tâm tình của cô và Tam Sư đều nặng trĩu vì một người. Cả hai im lặng nghe Vi Nhân và Tam Sa đang lời ra tiếng vào.

Đến tối trở về.

"Thái Anh, Nàng dạo này sao vậy?" Lệ Sa

"Nàng lạnh nhạt với Ta quá đi." Lệ Sa cười đùa

Thái Anh nói câu nào làm cô như đờ ra câu đấy, đau nhói lạ thường.

"Thích nhau phiền phức vậy sao?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng mà nụ cười như vỡ vụn ra như cảm xúc của cô hiện tại. Cô mỉm cười mang theo sợ chua xót, Lệ Sa gật gật đầu với Thái Anh.

"Tình yêu của Ta làm phiền Nàng rồi, xin lỗi." Lệ Sa

Thái Anh không nói gì. Lệ Sa chớp chớp mắt, hơi mim mím môi sau đấy lại cong khóe môi, thở ra dư hơi trong lòng. Xem ra nàng ta chẳng biết tình cảm trần gian là gì. Lệ Sa chẳng biết diễn tả cảm xúc của bạn thân hiện tại như nào nhưng có thể tóm lại bằng một chữ "đau" và hai chữ "rất đau"

"Thật ra, chỉ không yêu mới thấy mọi thứ phiền phức." Lệ Sa

"Ta chỉ nói thích." Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu, cô nói như chẳng có gì xảy ra, bản thân như bình lặng.

"Được rồi, Ta không để tình yêu của Ta phiền tới Nàng nữa. Ta đi nghỉ ngơi đây, nàng cũng vậy nha." Lệ Sa

Cô vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng và rời đi về trong phòng. Lệ Sa nằm dài trên giường mà chẳng hiểu nói bản thân. Quá hoang tưởng rồi, Lệ Sa co chân lên, ôm lấy cơ thể mình.

Không làm phiền chẳng khác gì không thích, không yêu...

Thì ra phiền vậy sao?

Cô cũng thấy phiền.

Một đêm trôi qua ướt gối của Lệ Sa.

"Nàng dậy sớm quá, Ta đi lấy nước Sương Thu." Lệ Sa

Lệ Sa lấy xong, cô cũng rời đi đến Thánh Điện để tiếp tục luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro