Chương 4: Bạn trai mua tặng tôi "áo mưa".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân tôi bị thương, đã lâu ngày rồi không đi tập múa.

Hôm nay, Naemi bỗng nhiên liên lạc với tôi: "Chaeyoung, thầy Lee có hai suất để vào đoàn múa. Thầy bảo chúng ta tới văn phòng của thầy vào lúc tám giờ tối để phỏng vấn. Em có đến không?"

Nghe vậy, tôi trực tiếp nhảy xuống giường: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi. Chị thấy lần trước em bỏ lỡ cuộc thi thật đáng tiếc nên mới nghĩ đến em."

Tôi trả lời chắc chắn: "Em sẽ đi."

Cơ hội cuối cùng cũng tới.

Tôi vui vẻ gội đầu, trang điểm nhẹ, mặc bộ trang phục múa tươm tất, đúng giờ gõ cửa văn phòng thầy Lee.

Giọng nói trong trẻo của thầy truyền ra ngoài: "Mời vào."

Tôi hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần mở cửa bước vào.

Lần trước tôi bị thương ở chân, là thầy Lee cõng tôi tới bệnh viện, lúc này gặp lại thầy, tôi cảm thấy rất thân thiết với thầy.

"Chaeyoung đúng không?"

"Vâng, chào thầy Lee!" Tôi hóp bụng, tỏ vẻ mình có thể biểu diễn tài năng bất cứ lúc nào.

"Đừng hồi hộp, thầy đã xem qua video mà em múa rồi, kỹ năng và khả năng làm chủ sân khấu của em đều xuất sắc. Em nhảy được "Gone" không?"

Đó là một bài múa kinh điển dành cho hai người.

"Em từng luyện rồi ạ."

"Vậy nhảy thử với thầy, thầy xem khả năng phối hợp của em."

Tôi gật đầu: "Vâng."

Âm nhạc vang lên, chúng tôi bắt đầu múa, ban đầu thì vẫn ổn, tôi cố gắng theo kịp bước chân của thầy, biến văn phòng thành sân khấu, cố gắng thể hiện khả năng của mình.

Giữa chừng, lúc thực hiện động tác hai người lướt qua nhau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bàn tay ôm eo tôi của thầy vẫn chưa buông ra.

Nếu bỏ lỡ nhịp thì toàn bộ điệu múa sẽ hỏng hết.

Tôi giãy giụa muốn tránh khỏi thầy: "Thầy Lee, sai rồi!"

Nhưng thầy Lee lại kéo tôi tới gần, giọng nói phả vào trong tai tôi: "Chaeyoung, suất để vào đoàn múa có rất nhiều người đang tranh nhau, nhưng chỉ cần em đồng ý, thầy sẽ lập tức nhường suất đó cho em..." Hơi thở của thầy dần ghé sát vào tai tôi.

Quy tắc ngầm sao?

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, cảm thấy khó chịu.

Tôi thoát khỏi tay hắn ta: "Thầy Lee, sao thầy có thể làm vậy?"

Khóe miệng hắn dần nhếch lên nụ cười tà ác: "Chaeyoung, em đang giả vờ thanh khiết với thầy sao? Thầy nghe nói ở trường em là cô gái có tiếng phong lưu, nếu không em nghĩ tại sao thầy lại trực tiếp chọn em."

Trong lòng tôi bực bội: "Thầy mới là đồ phong lưu ấy, uổng công trước đây tôi tôn trọng thầy, thế mà thầy lại là một tên lưu manh?"

Tôi không muốn ở lại đây nữa, nhấc chân muốn rời đi.

Nhưng hắn ngăn tôi lại, đẩy tôi vào tường, bịt kín miệng tôi: "Vậy thì trùng hợp quá còn gì, lưu manh với gái hư, chúng ta không ai bị thiệt hết. Em theo thầy, thầy có thể đề cử em vào trong đoàn múa. Em là cô gái thông minh, chắc hiểu rõ mà."

Lòng tôi dâng lên nỗi tuyệt vọng.

Tôi đã cố hết sức để thoát khỏi hắn, nhưng sức tôi không chống lại được.

Tôi sẽ không bị hủy hoại như thế này, đúng không?

Thấy cái miệng ghê tởm của hắn sắp chạm vào trán tôi, bỗng nhiên lại bị bay ra, hắn đã ngã phịch xuống dắt.

Mắt tôi sáng lên, là Lisa.

Tên họ Lee ôm eo, nhìn thấy người tới thì bỗng nhiên chỉ vào tôi: "Là cô ta, cô ta tới dụ dỗ thầy để được vào đoàn múa."

Giáo viên dùng quy tắc ngầm với học sinh là điều tối kỵ trong nghề, nếu sự việc bại lộ thì coi như xong đời. Vào lúc này, thế mà hắn lại không muốn xấu hổ đổ trách nhiệm lên đầu tôi.

Lisa đi tới trước mặt hắn.

Họ Lee lại mở miệng: "Thầy vô tội, hành vi của nữ sinh này quá không đứng đắn. Nhưng chỉ cần hai em không nói, thầy sẽ không nói chuyện này cho ai biết hết."

Lisa không nói lời nào, bước tới giơ nắm đấm đấm mạnh vào đầu hắn ta.

Không ai lên tiếng.

Tôi run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra.

Lisa quay lại, bước đến trước mặt tôi, ấn đầu tôi vào lòng anh.

Nỗi tủi thân dâng lên,tôi ôm anh, gân cổ lên khóc.

Anh xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng lọt vào trong tai: "Đúng là quá ngốc."

"Anh còn mắng em à." Tôi kêu.

"Em còn dám nửa đêm một mình tới gặp đàn ông nữa không?"

"Không! Không dám nữa.." Tôi yếu ớt nói.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng dao đâm vào thịt, não tôi vang lên tiếng đập mạnh. Lisa nhíu mày, cánh tay từ từ trượt khỏi đầu tôi, sau đó ngã xuống.

Một lúc sau, con dao đẫm máu đâm về phía tôi. Lúc này, một người xuất hiện ở cửa, Naemi run tay cầm điện thoại hét to: "Dừng tay, tôi đang phát sóng trực tiếp đó!"

Mũi dao dừng lại trước ngực tôi.

Naemi nói: "Thầy Lee, nếu thầy di chuyển một lần nữa tức là phạm vào tội giết người đó."

Gã họ Lee như lấy lại được tỉnh táo, con dao rơi phịch xuống đất, hai cánh tay rũ xuống.

Một mảng máu lớn trào ra sau lưng Lisa, tôi đau lòng đến mức không thở được: "Đàn anh.... Đàn anh..."

...

Một buổi tối, giọng tôi khàn đi vì khóc.

Lúc Lisa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mệt đến mức không nói được gì.

Bác sĩ nói tuy vết đâm sâu nhưng cũng may không bị thương nặng, một thời gian nữa sẽ khỏi.

May quá!

"Anh đã cứu em, em nợ anh một ân tình lớn, nhất định em sẽ báo đáp." Đứng trước giường bệnh, tôi lẩm bẩm.

Lisa mặt trắng bệch khẽ cười: "Em muốn báo đáp thế nào?"

Đây là vấn đề lớn.

Tôi do dự một lúc rồi rút điện thoại ra: "Hay để em kết bạn với anh, như thế dễ liên lạc hơn."

Lisa như nghe được chuyện cười, cổ họng anh run lên, bật cười thành tiếng.

Chắc do vận động mạnh quá làm ảnh hưởng đến vết thương nên anh rên một tiếng vì đau.

Tôi thu tay lại: "Nếu không được thì thôi vậy."

Lisa mím môi, cầm điện thoại trên bàn rồi mở khóa, nói với tôi: "Đưa mã đây cho anh."

Tôi nghe vậy, liền ngoan ngoãn đưa mã QR cho anh quét.

Sau khi quét xong, tôi thu tay lại, nhìn vào màn hình mà chết lặng.

Bức ảnh đại diện quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình: Chú Mèo Nhỏ!

"Đây, là anh?"

Để nhận lại một câu: "Đại ngốc."

Tôi chìm vào suy nghĩ cực kỳ phức tạp, thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần.

...

Hóa ra Lisa đã sớm phát hiện ra điều kỳ lạ.

Dạo gần đây Naemi luôn bám lấy anh, ngày nào cũng quanh quẩn ở đội bóng rổ, trong túi luôn có một lọ dầu hoa hồng.

Nhưng hôm đó, lúc đồng đội của anh mượn lọ dầu thì anh phát hiện chỉ trong một đêm, lọ dầu đã vơi đi một nửa.

Lúc ấy anh cũng không quá để ý.

Cho đến khi biết tôi trượt chân té cầu thang, anh mới cảm thấy lạ.

Dạo gần đây trong trường có tin đồn về tên biến thái, ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của trường.

Bên ngoài ai cũng nói sinh viên nam của Công Đại là kẻ biến thái.

Các nam sinh thấy mất mặt nên đã tự tổ chức một đội điều tra, thề phải bắt được con sâu làm rầu nồi canh này.

Hai ngày đầu tiên, thầy Lee xuất hiện trong danh sách tình nghi.

Trước khi xảy ra chuyện, Naemi đã gửi bức ảnh thân mật của tôi với thầy Lee lúc đang múa cho Lisa, anh lập tức nhận ra điều không ổn nên chạy tới đây.

Còn về Naemi, cô ta cảm thấy Lisa đối xử với tôi khác biệt nên theo bản năng đã coi tôi như tình địch.

Cô ta đổ dầu lên cầu thang khiến tôi bị ngã, cô ta ghen tị vì tôi có thể tham gia thi cấp tỉnh.

Lần này, cô ra cũng giúp thầy Lee hẹn tôi, sau đó chụp ảnh tôi múa thân mật với thầy để gửi cho Lisa.

Cô ta vốn định chứng minh với Lisa là tôi không đứng đắn, ai ngờ cuối cùng lại cứu tôi, làm hại Lisa.

Thầy Lee bị bắt vì tội quấy rối nữ sinh viên, cưỡng bức chưa thành và cố ý đả thương người khác.

Naemi cũng bị bắt vì bị nghi ngờ là đồng phạm.

Thật là đáng đời.

Hóa ra Naemi từng bị thầy Lee theo dõi, lúc đó cô ta không chọn cách tố giác hắn là lại đe dọa để tên họ Lee đưa cô ta vào trong hội sinh viên. Cũng từ đó mà cô ta được mệnh danh là nữ thần của trường, nổi tiếng trong trường.

Trong một đêm, tôi mới gặp được cặn bã hàng thật giá thật.

Cũng may Naemi chưa mất hết lương tâm, vào thời điểm quan trọng còn biết ngăn hắn ta giết người.

...

Biến thái bị bắt, trường học nơi đâu cũng vui mừng.

Lisa nghiễm nhiên trở thành anh hùng trong lòng các cô gái.

Trên diễn đàn trường tràn ngập bài viết khen ngợi ngưỡng mộ anh.

Nhìn xem, anh luôn tỏa sáng như vậy.

Dù ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Ngày hôm sau, Lisa được gia đình đón đi, tôi không kịp nói cảm ơn anh, thật đáng tiếc.

Trải qua chuyện lần này, tôi đã có tổng kết sâu sắc về bản thân.

Thật ra Lisa nói không sai, tôi đúng là đại ngốc.

Yêu thầm một người thật vụng về, thích một người cũng vụng về.

Theo đuổi ước mơ cũng vậy.

Cuối cùng còn suýt nữa hại chết nam thần của mình.

Thật sự quá ngu ngốc.

Lisa là mặt trăng trên trời, còn tôi là đom đóm dưới đất.

Trên trời dưới đất, chẳng xứng đôi với nhau.

Tôi nhờ Jeno mang cho anh hộp kẹo dâu mà anh thích.

Những viên kẹo này vốn là chuẩn bị cho anh, lần này tôi đưa hết, một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của bản thân.

...

Ba tôi tới.

Ở căng tin, ông ấy ngồi đối diện tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất bại.

50 tuổi, lần đầu tiên ông nghi ngờ cách giáo dục của mình: "Có lẽ ba đã sai thật rồi. Ba không ngờ vì múa mà con lại nỗ lực nhiều như vậy, ba không nên ép con đăng ký học sư phạm, ba xin lỗi."

Ông thay đổi suy nghĩ làm tôi thấy bất ngờ, an ủi ông: "Ba, con đường theo đuổi ước mơ vốn đã không bằng phẳng, con không trách ba đâu."

Ba tôi im lặng một lúc lâu rồi hạ quyết tâm nói: "Ba có một học sinh là cố vấn cho công ty môi giới, con bé hứa sẽ đưa con tới trại tập huấn. Ba nghĩ kỹ rồi, con cứ nghỉ tạm một năm, nếu một năm này con có thể đạt được thành tựu thì sau này ba sẽ không can thiệp vào chuyện tương lai của con nữa."

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, tôi mừng đến rơi nước mắt: "Ba, cảm ơn ba!"

Tôi cứ thế rời khỏi trường.

Ngoại trừ Jeno và Jennie thì không nói cho ai biết.

Ba tháng đóng cửa tập huấn, điện thoại bị tịch thu, luyện tập rất căng thẳng, mỗi ngày chỉ hận không thể có 48 giờ.

Rất mệt.

Nhưng tôi lại thấy vui.

Tôi đã cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình, cũng không có tâm trạng để nghĩ về những thứ không thuộc về bản thân.

Kết thúc đợt tập huấn, tôi thông qua cuộc đánh giá rồi ký hợp đồng với công ty.

Giấc mơ của tôi cuối cùng cũng tiến thêm được một bước.

...

...

Vừa sang năm mới, các khoa trong trường tất bật chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới, đàn chị nghe tin tôi về nên đã mời tôi tham gia tiết mục

Thật vinh hạnh khi tôi được đứng vị trí trung tâm.

Poster đã được đăng lên bảng thông báo từ rất sớm.

Jeno trông thấy tôi thì vui tới mức hận không thể ăn thịt tôi. Tôi thấy anh ấy nắm tay người yêu, cũng hận không thể ăn thịt hai người họ.

Sao hai người này lại ở bên nhau?

Phản ứng đầu tiên của tôi là đánh Jeno.

"Bạn tốt của tôi mà cậu cũng dám, có tin tôi giết cậu không."

Jeno vừa chạy vừa kêu: "Cậu nghe tôi giải thích, là cô ấy làm tôi, cô ấy làm tôi mà..."

"Còn học được cách bịa chuyện cơ à, tôi hối hận vì đã không dạy dỗ cậu sớm hơn đó!"

Tôi đuổi theo cậu ta đến tận tầng dưới khu ký túc xá nam, sau đó vội vàng dừng lại, chết đứng tại chỗ.

Lisa cứ thế xuất hiện trước mặt tôi không hề báo trước.

Vết thương của anh dường như đã khỏi hẳn, anh mặc đồng phục, trông rất đẹp trai, khí chất nổ bật.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã không thể rời mắt.

Đồng đội phía sau anh đẩy anh về phía sân bóng: "Nhanh lên nhanh lên, đến giờ rồi."

Tâm trạng tôi hơi phức tạp nên quyết định tạm tha cho Jeno, xoay người trở về.

Vừa đi vừa nghe thấy tiếng đám người đang thảo luận về cách chơi bóng, âm thanh ngày càng xa.

Năm mới đến gần, trường treo rất nhiều đèn màu, không khí tràn ngập niềm vui.

Tôi đi dạo trên con đường lấp lánh ánh sáng, suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong rừng cây.

Tôi không sợ.

Bởi vì tôi cảm nhận được hơi thở mát lạnh quen thuộc.

Hơi thở trên người Lisa.

Trước một gốc cây to, anh bá đạo đè tôi lên thân cây, một tay chống bên tay tôi, con ngươi đen láy dán chặt vào tôi, giọng vẫn dễ nghe như trước: "Thấy tôi, sao em lại chạy?"

Hơi lạnh thấu xương quanh quẩn nơi chóp mũi, tôi nhất thời mê muội: "Em không chạy, em đi mà."

Lisa chớp mắt, tức cười quay sang một bên: "Giỏi lắm."

Quay người, anh lãnh đạm hỏi: "Này, không phải em thiếu tôi một mạng, muốn báo đáp ân tình sao?"

"Anh muốn báo đáp thế nào?"

"Nghĩ ra rồi."

"Là gì?"

"Trả lại mạng cho tôi."

"Hả?!"

"Sao, không đồng ý à, vậy để tôi giảm yêu cầu xuống."

"Gì cơ?"

"Làm bạn gái tôi!"

Tim tôi hẫng hai nhịp, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh: "Cái này cũng không được."

"Tại sao?"

Tôi cúi thấp đầu, nói trái lương tâm: "Em, không thích anh."

Tôi không xứng, chỉ biết gây phiền phức, anh xứng đáng với người tốt hơn.

Lisa cười nhạt một tiếng, tới gần tôi.

Tôi lại vùi đầu xuống.

Anh mê hoặc nói, "Chaeyoung, chúng ta đánh cược đi."

"Đánh cược gì?"

"Cược trong túi em đang có kẹo dâu."

Tôi theo bản năng che túi lại.

"Nếu có, chúng ta sẽ ở bên nhau, còn nếu không, tôi sẽ không nhắc lại."

Tôi trịnh trọng lắc đầu: "Không có." Rồi định chạy.

Anh giữ tôi lại, tôi cong người né tránh, sau đó hai chúng tôi ngã xuống bãi cỏ.

Hai tay tôi liều mạng bảo vệ túi áo. Anh dừng lại, bỗng nhiên bắt đầu cù tôi, tôi sợ nhột nên lập tức nhắm mắt chịu trận.

Con người có đôi lúc thật đáng sợ, một khi đã hình thành thói quen thì nó như liều thuốc an thần cho tim.

Đúng vậy, mặc dù tôi đã từ bỏ Lisa, nhưng thói quen nhét kẹo dâu trong túi vẫn còn.

Anh đẩy tay tôi ra, lấy trong túi ra viên kẹo màu đỏ, anh cười tươi khoe khoang huơ huơ trước mặt tôi, sau đó nằm xuống bên cạnh, bóc kẹo cho vào miệng: "Chaeyoung, em xong rồi."

Tôi che lại mặt, cảm thấy mất hết mặt mũi.

Gió đêm thổi nhẹ, tiếng nhạc mừng năm mới vang khắp sân trường.

Lisa xoay người, cầm lấy tay tôi.

Tôi có hơi uể oải: "Làm gì vậy?"

Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ lên trán tôi, gương mặt anh càng ngày gần đến môi tôi, cảm xúc cách tôi ngày càng gần: "Đút kẹo."



Hết.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro