Chương 3: Bạn trai mua tặng tôi "áo mưa".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ người, yên lặng ngồi một mình trong góc.

Không lâu sau, mọi người dần đến đông đủ.

Giữa chừng, Jeno cầm chén rượu đi đến theo đúng như trong kế hoạch.

Cậu ta vỗ lên người tôi, cất to giọng: "Nào, Chaeyoung, chúng ta cùng cạn ly. Cùng nhau lớn lên, còn cùng nhau đi học, ngẫm lại cũng đã hai mươi năm rồi, hai chúng ta cũng không dễ dàng gì mới được như ngày hôm nay."

Tôi lắc đầu với cậu ta, nhỏ giọng nói: "Không cần nữa."

Nhưng cậu ta đã vào vai diễn rồi, đưa một ly nước chanh cho tôi: "Để tôi uống, còn cậu uống cái này đi."

Đồng đội của cậu ta ồn ào: "Hai người đã làm bạn hai mươi năm, uống nước không sao được, phải uống rượu chứ."

Jeno vội vàng "tri kỷ" nói đỡ cho tôi: "Các cậu không biết thôi, cô bạn này của tôi từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với bản thân, không biết uống rượu, hơn nữa tư tưởng còn rất bảo thủ, lớn như vậy rồi còn chưa nắm tay con trai lần nào, triết lý nhân sinh của cô ấy là phải giữ thân trong sạch cho chồng tương lai. Làm bạn bè lâu năm, tôi phải tôn trọng cô ấy."

Tôi nhắm chặt hai mắt, không thiết sống nữa.

Jeno nói: "Các cậu cười cái gì, tôi nói cho các cậu biết, sau này nếu ai được làm bạn trai cô ấy là có phước tám đời đó."

Tiếng cười càng lớn hơn.

Naemi cũng nhếch miệng cười, sau đó gắp tôm cho Lisa.

Tôi nắm chặt ly nước trong tay rồi đặt mạnh xuống bàn, kéo Jeno chay ra khỏi phòng.

Jeno vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sốt sắng hỏi: "Này, cậu kéo tôi đi đâu thế? Tôi vẫn chưa uống xong mà."

Tôi không nói gì, tiếp tục kéo mạnh cậu ta về phía trước.

Nói thật, về phương diện tình cảm của Jeno chẳng ra làm sao, nhưng tôi có thể giễu cợt cậu ra, dạy dỗ cậu ta, còn có thể đánh, mắng, nhưng người khác thì không được.

Nghe thấy những tiếng cười mỉa mai của họ, tim tôi như vỡ ra.

Jeno hất mạnh tay tôi ra: "Chaeyoung, rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế, cậu làm vậy tôi mất mặt lắm biết không hả."

"Mất mặt sao? Cậu làm gì còn mặt nữa mà mất! Jeno, tôi hỏi cậu, mỗi ngày cậu thay một cô bạn gái có thấy vui không?"

"Cậu có ý gì?"

"Tôi hỏi cậu, tình cảm của cậu có thể kéo dài một chút được không?" Tôi hận không thể rèn sắt thành thép.

Ánh mắt cậu ta dần trở nên nghiêm túc, như hiểu ra: "Có phải bọn họ nói gì với cậu không?"

"Còn cần bọn họ nói sao? Cả trường này có ai không biết cậu thay bạn gái như thay áo, mặt người ta còn chưa quen đã muốn lên giường rồi." Tôi càng nói càng giận, giọng không nhịn được run lên.

Jeno trầm mặc, thật lâu sau mới cúi đầu, áy náy nói: "Tôi không ngờ tôi làm vậy lại ảnh hưởng đến cậu."

...

Sau khi về ký túc xá, tôi khóc lóc kể những gì đã trải qua cho Jennie nghe.

Jennie thấy thương tôi, nói: "Thôi bỏ đi, chắc bát tự của cậu và Lisa không hợp nhau, đừng nhớ tới anh ấy nữa. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy gấp vạn lần."

"Còn Jeno, nếu một ngày nào đó cậu ta rơi vào tay tớ, tớ nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta thay cậu."

Cô ấy ôm tôi, vừa khuyên vừa dỗ tôi ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi ngơ ngác nghĩ, cứ tiếp xúc với Lisa chẳng đạt được kết quả gì, mối tình thầm kín này nên để nó chết đi, đã đến lúc cần phải buông tay rồi.

Cũng may là tôi còn có cuộc thi, còn có niềm đam mê vũ đạo.

Ngày hôm sau, tôi đến phòng tập nhảy luyện tập, đàn chị thông báo với mọi người rằng tôi đã vượt qua vòng xét tuyển của cuộc thi.

Naemi đi tới, dịu dàng nói: "Chaeyoung, chúc mừng em nhé."

Cô ấy cũng đăng ký thi, nhưng không biết vì sao lại không đủ điều kiện.

Bây giờ nhìn thấy cô ấy, tâm trạng tôi khó tả: "Chị cũng cố lên, tranh thủ lần sau có thể tham gia."

Cô ấy mím môi không tỏ ý kiến.

Ngày nào tôi cũng vất vả luyện tập đến tối muộn trong phòng tập.

Ước mơ đang chậm rãi nảy mầm, mong chờ kết thành nụ hoa.

Cảm giác này thật hạnh phúc.

Tối hôm đó, lúc tôi đi ngang qua sân thể dục, xung quanh không có ai.

Ánh đèn hắt xuống đường chạy, yên lặng nhạt nhẽo, trông rất có ý cảnh.

Tôi không nhịn được sải bước trên đường chạy, bước những bước nhảy nhẹ nhàng trong gió đêm.

Làn tóc tung bay, váy đung đưa, quả nhiên thiên nhiên chính là sân khấu đẹp nhất.

Nhảy xong một bài, tôi đứng tại chỗ điều chỉnh hơi thở, lúc này, xa xa vang lên tiếng ho khan không rõ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, xa xa, trên mái hiên cao của khán đài, quả nhiên có một người đang đứng ở đó.

Nơi đó rất nguy hiểm, đêm đã khuya, một mình cậu ta đứng đó làm gì?

Chẳng lẽ định tự sát?

Tôi bỗng thấy không ổn, vừa chạy về phía khán đài vừa hô to: "Bạn học, bạn gì đó ơi, đừng nghĩ quẩn mà, cậu đứng yên đó, chờ tôi một chút...."

Tôi hốt hoảng chạy lên khán đài, trèo lên chiếc thang sắt kê sát tường, bất chấp nỗi sợ độ cao mà bò lên trên.

Leo lên mái nhà, trong bóng tối, người đó quay người lại, lặng lẽ nhìn tôi không nói gì.

Tôi tiến gần lại vài bước, duỗi tay trấn an cậu ta: "Bạn học, dù cậu gặp phải chuyện gì không tốt thì đó cũng là quá khứ rồi, cậu phải hướng đến những điều tốt! Cậu nghĩ đi, trên thế giới này còn rất nhiều chuyện vui, chờ cậu trải qua, hưởng thụ, tận hưởng nó rồi mới thấy không có gì đáng tiếc hết. Cậu đừng nghĩ quẩn nha!"

"Chaeyoung."

"A?" Giọng nói này sao nghe quen thế.

"Đứng ở đây tức là nghĩ quẩn trong lòng? Không thể là thấy nóng nên lên trên này hóng gió sao?"

Lisa!?

Tôi bước lại gần, nhờ có ánh trăng mờ mà cuối cùng cũng nhìn rõ.

Là Lisa thật sao?

Anh mặc một chiếc áo phông trắng tinh, mái tóc hơi rối do bị gió thổi, ánh mắt hơi u ám.

Tôi rùng mình, càng trở nên căng thẳng hơn.

"Đàn anh, nếu anh nóng thì xuống dưới bật điều hòa đi, đứng ở đây rất nguy hiểm."

Lisa quay đầu, trực tiếp ngồi xuống dưới mép mái hiên: "Cô có muốn ngồi thử không, đảm bảo mát hơn gió điều hòa."

Hả?

Tôi bước tới, nhìn xuống, lòng bàn chân như nhũn ra.

Nhưng tôi lại không yên tâm để anh ở đây một mình.

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống ở một vị trí an toàn bên cạnh anh.

Quay đầu nhìn anh, lúc này trông anh không lạnh lùng ngang ngược như thường ngày mà giống như chú sói bị thương, vẻ mặt hờ hững yên lặng.

Tôi chợt nhớ tới hôm đó trong lúc ăn cơm, hình như có ai đó nói dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt.

Tôi thử hỏi: "Đàn anh, có phải anh gặp chuyện gì đó không vui không?"

"Ừ, rất khó chịu." Ba mẹ anh hơn 50 tuổi đột nhiên tuyên bố ly hôn, Lisa thật sự khó hiểu và chán nản, rất áp lực.

Tuy nhiên, vừa nãy khi thấy bóng người màu trắng đang nhảy múa nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường, anh cảm thấy đêm tối nay cũng không tệ lắm.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, thật lâu sau mới khẽ nhếch môi: "Cô đã giúp tôi, cảm ơn!"

Tôi: ....

Hôm đó chúng tôi ngồi trên mái hiên rất lâu.

Cả hai không nói với nhau câu gì.

Trời cao, gió mát, đúng là rất dễ chịu.

Cuối cùng, tôi cảm thấy hình như cả hai đã trở thành bạn tốt.

Nếu không phải lúc nhìn xuống cầu thang dốc đứng, tôi phải xấu hổ xin anh đỡ mình xuống thì bầu không khí vẫn luôn rất hài hòa.

...

..

Ngày tháng trôi qua, sau hôm đó, tôi và Lisa không còn tiếp xúc gì với nhau nữa.

Thỉnh thoảng gặp nhau ở căng tin thì sẽ lịch sự gật đầu.

Coi như có quen biết nhau cũng được rồi.

Cách ngày thi càng gần, tôi luyện tập rất chăm chỉ.

Một tuần trước ngày thi, tôi nhảy đến khi cảm thấy mệt mới tắt đèn rời khỏi phòng tập.

Lúc xuống cầu thang, lòng bàn chân tôi như giẫm phải dầu, tôi bị trượt chân, cả người như bay lên sau đó ngã thật mạnh xuống cầu thang.

Đau kinh khủng khiếp.

Quan trọng nhất là tôi phát hiện ra chân phải của tôi không cử động được.

Lúc đó là đêm khuya, trong tòa nhà này ngoài tôi ra thì chẳng có lấy một bóng người, yên tĩnh kỳ lạ.

Tôi bỗng nhớ đến tin đồn mới nghe cách đây không lâu, dạo này trong trường có tên biến thái cuồng theo dõi, hắn ta sẽ kéo những cô gái vào trong góc tối rồi quấy rối họ.

Cảnh sát cũng đã đến lấy một vài lời khai nhưng không tìm ra manh mối gì.

Trong trường có hàng ngàn sinh viên nam, việc điều tra rất khó khăn nên chỉ có thể ra thông báo nhắc nhở mọi người nên cẩn thận.

Tôi càng nghĩ càng thấy sợ.

Dáng vẻ hiện tại của tôi chẳng phải chính là "con mồi" sao?

Nghĩ đến đây, tôi chống tường, dùng hết sức bình sinh đứng dậy.

Chưa đi được hai bước, chân phải của tôi đã đau đến mức đứng không vững, lại ngã xuống đất.

Trong lúc tuyệt vọng, một người bước lên cầu thang, là giáo viên khoa vũ đạo, thầy Lee.

Thầy nhìn tôi và dừng lại.

Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Thầy thấy tôi bị thương thì lập tức đi tới cõng tôi lên: "Sao em bất cẩn vậy? Để thầy đưa em đi gặp bác sĩ."

Tôi vô cùng cảm kích: "Cảm ơn thầy Lee."

Thầy nhẹ giọng đáp: "Không có gì."

Thầy cõng tôi tới tận bệnh viện của trường.

Trên giường bệnh, bác sĩ giáng cho tôi một đòn nặng nề: "Dây chằng chân phải bị căng rồi, phải mất nửa tháng mới hồi phục được."

Làm sao đây?

"Bác sĩ, bác sĩ có thể nghĩ cách khác giup em được không, em sắp có cuộc thi múa rất quan trọng."

Bác sĩ lắc đầu: "Thi thì còn nhiều cơ hội, nhưng chân em chỉ có một thôi, mất rồi là không lấy lại được đâu."

Thầy Lee an ủi tôi: "Trước mắt quan trọng nhất là phải dưỡng thương, tạm thời em đừng suy nghĩ về cuộc thi nữa, sau này có cơ hội thầy sẽ giúp em."

Bọn họ nói rất đúng, nhưng tôi không thể chấp nhận được.

Có trời mới biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì cuộc thi này.

Vậy mà phải bỏ.

Khóc thật to!

Vào hôm thi đấu, tôi mong chờ xem truyền hình trực tiếp, lòng đau nhói không kìm được nước mắt.

Jennie nhìn tôi đầy cảm thông. Cô ấy cảm thấy lần này dỗ tôi cũng vô dụng nên trực tiếp dẫn tôi đi mua say.

..,

Chúng tôi vừa tới quán bar không lâu thì Jeno cũng tới.

Tôi ném cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn: "Sao hả, không ở chung với bạn gái à?"

Cậu ta hơi mất tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi: "Chia tay rồi, chia tay rồi."

Tôi nghiến răng.

Cậu ta nhìn thấy sắc mặt của tôi, vội nói: "Là chia tay trong hòa bình! Cậu yên tâm, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi yêu ai tuyệt đối sẽ vì mục đích kết hôn."

Tôi thả lỏng ra.

Tôi nước mắt lưng tròng uống cạn hai chai rượu, chỉ cảm thấy rượu này nhạt như nước lã.

Bất giác, tôi đã uống rất nhiều.

Jennie cũng giống tôi, cô ấy chạm ly với tôi: "Cạn nào, chúc cho chúng ta lướt qua tình yêu, lướt qua cuộc thi, chúng ta đi qua để nhận được những điều xứng đáng hơn."

Miệng của Jennie ngọt đúng như tên của cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi lấy viên kẹo dâu trong túi ra, xé mạnh gói kẹo, nhét kẹo vào trong miệng nhai, sau đó nuốt xuống.

Hương vị này, thật sướng.

Dần dần, trên bàn ngày càng có nhiều chai rượu, chúng tôi đều đã ngà say.

....

Tôi cảm thấy chóng mặt, lặng lẽ mở Instagram trên điện thoại mình ra....

...

Một đêm say rượu cũng không khiến tôi hết buồn, sáng sớm ngày hôm sau, đầu óc tôi vẫn rối bời.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, là đàn chị hỏi chân tôi đã đỡ chưa, còn an ủi tôi đừng buồn, sau này sẽ có thêm cơ hội.

Tôi đáp "vâng": "Cảm ơn đàn chị."

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi phát hiện có một ảnh đại diện lạ xuất hiện trong lịch sử trò chuyện Instagram của tôi.

Nickname Instagram là "Chú Mèo Nhỏ".

Thật khó hiểu.

Tôi bấm vào, không ngờ lại có một cuộc trò chuyện dài.

Tôi gửi tin nhắn thoại, giọng líu ríu nghe không rõ: "Cậu học Công Đại phải không?"

Chú Mèo Nhỏ: 【? 】

Tôi: "Cậu có phải là con trai không?"

Chú Mèo Nhỏ:【??】

Tôi: "Cậu có bạn gái chưa?"

Chú Mèo Nhỏ: 【 Chưa có! 】

Tôi: "Tôi làm bạn gái cậu được không, tôi cao 1m65, nặng 49kg, thích xem phim kinh dị, thích múa. Tôi học chuyên ngành sư phạm địa lý, nhưng nghề nghiệp mơ ước của tôi là vũ công."

Tôi: "Quan trọng nhất là tôi rất chuyên tâm trong chuyện tình cảm, cực kỳ chung tình, nhất định tôi sẽ là một bạn gái tốt."

Chú Mèo Nhỏ: 【[thả icon cười nhạo] Cô chắc chứ? 】

Tôi: "Đương nhiên, từ năm nhất đến bây giờ tôi chỉ yêu thầm một đàn anh chơi bóng rổ suốt hai năm, chưa từng thay lòng đổi dạ. Anh ấy thích ăn kẹo dâu, vì anh ấy mà ngày nào tôi cũng nhét một viên kẹo trong túi. Nhưng hôm nay tôi đã ăn nó rồi, tôi quyết định từ bỏ, cậu có muốn thử với tôi không?"

Chú Mèo Nhỏ không trả lời tôi nữa.

Tôi nghe giọng không biết xấu hổ của mình, cầm điện thoại ôm kín mặt.

Tối hôm qua tôi uống quá nhiều, vậy mà lại kết bạn theo lời mời gợi ý, còn nói lắm lời không đàng hoàng như vậy.

Quả nhiên sau rượu sẽ "loạn tính".

Tôi không còn mặt mũi nào nhấn vào ảnh đại diện của người đó nữa mà xóa cậu ta đi.

...

Hôm nay Jeno gọi điện cho tôi, nói khoa của chúng tôi có trận đấu với khoa khác, kêu tôi qua cổ vũ cho cậu ta

Tôi muốn rủ Jennie đi cùng nhưng cô ấy có tiết nên không đi được.

Vì có chút chuyện nên tôi đến hơi muộn. Lúc vào sân bóng, tôi tìm bừa một chỗ ngồi xuống.

Jeno nhìn thấy tôi, hào hứng vẫy tay với tôi, còn nhìn xung quanh tôi một vòng.

Nhìn dáng vẻ vô tâm không phổi của cậu ta, tôi cũng vẫy lại hai cái cho có.

Đúng lúc này, tôi phát hiện ra Lisa cũng ở đây.

Hóa ra là khoa Kinh tế đấu với khoa Máy tính, Lisa ở bên Khoa Máy tính mà.

Kỳ lạ hơn là tôi đã vô tình ngồi giữa fan của Lisa, và Naemi đang ngồi trước mặt tôi.

Lúc Khoa Máy tính ghi bàn, xung quanh bùng lên những tiếng hét chói tai, tôi ngồi giữa rất bất ngờ, cũng không nhịn được gia nhập với họ, hét lên mấy lần.

Lúc Khoa Kinh tế ghi bàn, xung quanh yên ắng, mặc dù tôi rất muốn hét nhưng sợ các cô ấy sẽ đánh mình như kẻ phản bội nên ngoan ngoãn im lặng.

Tôi thấy Jeno nhìn tôi vài lần với ánh mắt hung ác.

Trong giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ ngồi xuống uống nước, tôi nhân cơ hội thoát ra khỏi nhóm fan của Lisa, chuẩn bị trốn khỏi sân vận động.

Tôi sợ Jeno sẽ "giết" tôi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa hông, tôi đã đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc.

Tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng eo tôi bị một cánh tay giữ lại, đè vào tường.

Giọng nói trầm khàn của Lisa truyền đến: "Mới đó đã muốn đi rồi?"

Tôi: .....

Lisa: "Không ở lại thêm một lát sao?"

Ở lại đây thì sẽ chết, tôi cười gượng: "Không được."

Cổ họng anh phát ra tiếng hừ nhẹ: "Chẳng phải cô tới cổ vũ cho tôi sao, lúc nãy hét rất nhiệt tình mà?"

Tôi gọi đó là "nhập gia tùy tục" được chưa, tôi im lặng không nói.

Đúng lúc này, Naemi đi tới.

Tôi vội vàng tránh khỏi tay Lisa.

Naemi nhìn tôi chằm chằm, quay đầu mỉm cười nhìn Lisa, thanh âm trong trẻo: "Tôi mang cho cậu nước chanh mật ong này, có thể bổ sung năng lượng, cậu uống đi. À, Chaeyoung, em cũng ở đây sao. Lúc nãy chị có nhìn thấy em cổ vũ cho Lisa, cảm ơn em nhé."

Nhìn những lát chanh vàng trong ly, tôi bỗng thấy chua lạ thường. Tôi mím môi khô khốc: "Xin lỗi, lúc nãy em ngồi nhầm bên. Làm phiền hai người rồi, tạm biệt!"

Nói xong, tôi hơi cúi đầu đi vòng qua họ, bước về phía đầu hành lang bên kia.

...

...

Vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt, Jeno đã xuất hiện trước mặt tôi.

Cậu ta bĩu môi hỏi tôi: "Lúc nãy chỉ đơn giản là cậu ngồi nhầm bên thôi sao?"

Tôi hơi bực mình: "Cậu cũng không nói trước cho tôi biết mọi người ngồi ở đâu, tôi lỡ ngồi giữa fan của người ta thì biết làm sao được? Nhưng mà cậu yên tâm đi, trong lòng tôi cổ vũ cho cậu rất nhiều lần, nếu không nửa trận đầu sao các cậu thắng được."

Jeno có chút đắc ý: "Cũng đúng." Một lát sau, cậu ta nhìn về phía hành lang bên kia: "Nhưng mà Chaeyoung, không phải cậu thích Lisa đó chứ? Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa."

Tôi sững sờ, vội vàng cãi lại: "Tôi không thích anh ấy, cả nhà tôi đều không thích anh ấy. Tôi có việc rồi, đi đây."

Jeno khó hiểu, nói sau lưng tôi: "Này, không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì tới cô chú hả?"

...

Jeno rủ tôi đến bữa tiệc ăn mừng vào tối hôm đó, tôi không từ chối.

Họ đều đến từ Khoa Kinh tế nên tôi quen.

Tôi tới một mình.

Sau khi vào phòng ktv, tôi mới biết kết quả trận đấu là hòa nhau, hai bên cùng tổ chức bữa tiệc ăn mừng.

Tôi không biết nói gì.

Dưới ánh đèn di chuyển, tôi nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Lisa và Naemi, sau đó ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế cách bọn họ xa nhất.

Lời nói con người thật đáng sợ.

Sau khi trải qua một loạt hiểu nhầm, bây bây giờ tôi đã chú ý đến lời nói, hành động, trang phục và cách trang điểm của mình hơn.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng bảo thủ, cài khuy trên cùng, còn búi mái tóc dài thường để xõa của mình thành một búi tóc gọn gàng.

Tôi đặt tay trên đùi, ngồi thẳng lưng, kiên nhẫn nhìn hai con người ngũ âm không được đầy đủ đang khàn giọng hát trên sân khấu.

Tôi rất cố gắng kìm cảm xúc muốn đi lên giật mic xuống, cố gắng trở thành một thục nữ đứng đắn trong bầu không khí lạc quẻ này.

Kết thúc bài hát, tôi thở phào nhẹ nhõm, cử động đôi vai cứng đờ.

Lúc này, Khoa Máy tính có người đề nghị: "Trận đấu bóng hòa, chúng ta lại đấu tiếp một trận nữa đi. Chúng ta so tài, bên nào thua thì phải thanh toán."

Mọi người sôi nổi đồng ý.

"Bên chúng tôi đã trình bày một ca khúc rồi, còn bên các cậu tính sao?"

Tôi từng tham gia tiệc của Khoa Văn nghệ nên hầu hết người trong Khoa Kinh tế đều biết tôi biết múa, lúc này ai cũng nhìn về phía tôi.

Không.

Tôi không muốn.

Liên quan gì tới tôi hả?!

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hưng phấn ngu ngốc của Jeno, tôi chỉ biết cắn răng đứng lên.

Coi như là bồi thường cho cậu ta đi.

Vì chân của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, mà quần jean và áo sơ mi lại không có lợi cho việc biểu diễn, tôi chỉ múa một đoạn "Hard To Love" bằng những động tác nhẹ nhàng.

Hơn mười năm đào tạo chuyên nghiệp không phải là không có ích, hoàn thành xong động tác cuối cùng, khán giả lập tức hò hét chói tai.

So với màn đơn ca không có gì đặc biệt của bên kia thì chúng tôi thắng đậm.

Khoa Máy tính thua tâm phục khẩu phục, nói họ đãi khách, chúng tôi muốn ăn gì cứ gọi.

Tôi vừa ngồi xuống thì một loạt tiếng xì xào vang lên.

"Tiếc thật, nếu cô ấy không phải bạn của Jeno thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô ấy."

"Tôi không để ý, nếu cô ấy chịu lừa tôi, tôi cũng vui vẻ bằng lòng."

"Tôi cũng vậy ha ha ha...."

Rầm, chai bia rơi xuống đất vỡ toang khiến mọi người trong phòng giật mình, căn phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lisa cầm tờ giấy lau tay, tức giận đứng dậy: "Miệng rộng thế thì khâu lại đi."

Jeno trực tiếp kéo tôi lên, nói: "Đừng nghe họ, đi thôi."

Lisa bước tới, hất tay cậu ta ra: "Cậu cũng tránh xa cô ấy ra."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lisa dẫn tôi ra khỏi phòng ktv.

Tôi bàng hoàng, vừa rồi tôi đã thấy khó chịu vì lời bàn tán đó, cũng bất ngờ vì hành động của Lisa.

Trên đường đi, tôi lẩm bẩm: "Bọn họ đều nói em cặn bã, anh có nghĩ như vậy không?"

"Sao tôi phải nghe họ?"

"Rõ rừng trước đây, trước mặt anh em cũng chẳng ra gì."

"Đó là do cô ngốc."

"......"

"Vậy anh làm thế với em, đàn chị Naemi phải làm sao đây?" Lúc nãy khi đi, tôi thấy mặt cô ấy tái xanh rồi.

"Cô ta là mẹ tôi chắc? Tôi làm gì còn phải đợi cô ta đồng ý?"

Hả, quan hệ của hai người này kỳ lạ thật đấy.

Có lẽ lúc múa tôi đã bị bong gân nên chân không thoải mái, tôi tiện thể ngồi xuống chiếc ghế nghỉ chân bên đường xoa bóp mắt cá chân.

Anh nhìn tôi: "Chân cô sao vậy?"

"Lúc trước em bị té."

Anh khẽ thở dài: "Ngốc thật."

"Cầu thang có dầu nên em mới bị trượt chân, sao lại trách em?"

Anh ngẩn ra, sau đó nhướng máy: "Có dầu mà không biết tránh đi sao? Cô còn không có mắt nữa."

Tôi nghẹn họng, không lên tiếng.

Quan hệ giữa hai chúng tôi không phải là quan hệ có thể tùy tiện cãi nhau.

Im lặng một hồi.

Anh bỗng nhiên cúi người trước mặt tôi: "Lên đi."

"Hả?"

"Tôi nói, lên đi, tôi cõng cô về."

"À."

Tôi thực sự không thể đi được, nghe lời anh ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.

Mặc dù cách anh nói chuyện rất xấu xa, nhưng thật ra tôi rất cảm động vì lúc nãy anh đã bảo vệ tôi trước mặt mọi người.

"Đàn anh, cảm ơn anh."

Lisa hừ khẽ: "Định cảm ơn thế nào?"

"Thì..." Tôi nghĩ rồi nói, "Trong túi em có một viên kẹo, anh muốn ăn không?"

Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, đôi mắt của anh lấp lánh những mảnh sáng.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi mím chặt khóe môi, chẳng lẽ tôi lại làm điều gì sai sao? Tôi vội vã giải thích: "Anh cõng em mất nhiều sức lắm, ăn kẹo có thể bổ sung thể lực."

"Cõng cô còn cần bổ sung sức sao?" Anh quay đầu, mạnh mẽ nhấc tôi lên, "Tạm thời giữ lại kẹo đi."

"Dạ."

Dựa vào bờ lưng vững chãi của anh, tôi ích kỷ nghĩ, giá như con đường này đi mãi không hết thì tốt biết mấy.

(Còn tiếp)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro