5.Oan Gia Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...cậu có vợ chưa?

Câu hỏi của Thái Anh thốt ra khiến cậu ta ngơ ngẩn. Mắt không tự chủ mà liếc qua phía Trân Ni, đường cong viền môi hơi nhếch nhẹ mà nàng không thấy được.

- À anh vẫn chưa có vợ. Ngày nào công danh chưa rạng ngày đó không thể lấy vợ được.

Cậu ta biết Thái Anh đã say nắng mình, miệng lưỡi chỉ cần ngọt ngào một chút là có thể lừa được nàng ngốc này rồi.
Ngược lại khi Thái Anh nghe cậu ta bảo chưa vợ trong lòng sớm đã nở hoa, môi cười rạng rỡ cúi đầu thẹn thùng.
Nàng cũng chỉ là gái mới lớn không phân biệt được tốt xấu. Thấy cậu ta vừa tuấn tú vừa học rộng liền thế mà đem lòng ái mộ.

Đã ba ngày nàng sống ở đây cùng những người khác. Nước uống dự trữ trong lu đã sớm cạn sạch. Tâm trí mọi người lúc này ai cũng mệt mỏi ngầy ngật. Chỉ riêng Thái Anh là vẫn còn phấn chấn có thể đi lại được.

Cậu Hòa nằm trên đất môi khô thốc thì thào nói với nàng.

- Thái Anh...nhờ em ra ngoài lấy nước về được chứ...khụ.

Nghe được tiếng ho sặc sụa của cậu ta Thái Anh như vậy mà sốt ruột ba chân bốn cẳng không màng nguy hiểm đi ra ngoài.

Buổi trưa cái nắng gắt gỏng ở đây liền có thể giết người. May mắn nàng ở rừng nên được từng tán lá che cho. Đi đến được con suối Thái Anh ngó xung quanh không thấy quân giặc mới dám ngồi xuống uống một ngụm rồi rửa mặt. Bốn túi nước đeo bên hông nhanh chóng đã được nàng hứng đầy,  đôi chân định xoay lại rời đi thì nòng súng đã chỉa vào sau đầu nàng.

- Quân ta..?

Khi câu nói tiếng Pháp ấy cất lên thì Thái Anh nghĩ sao số nàng đen đủi thế. Lần nào ra ngoài cũng bị bắt.

Người kia đọc xong mật mã không thấy phản hồi của nàng, từ phía sau liền kéo nàng xoay lại.

Cả hai giật mình đưa mắt nhìn nhau. Thái Anh thở phào may mắn lại gặp Lisa.

- Lại là cô.

Mặt Lisa đen như lọ nồi khi nhìn thấy Thái Anh. Miệng không tự chủ liền mắng nàng xối xả.

- Á à thì ra là con nhỏ vong ơn bội nghĩa. Miệng nhỏ đẹp thế này sao độc như chó thế, cắn một cái tôi liền phát sốt hai ngày trời.

Bị người chửi mắng nàng bực bội nắm lấy cổ áo Lisa khiến nơi đó bị vò cho nhăn nheo cả lên.

- Nè cô nói chuyện cho đàng hoàng.

Lisa để người nọ nắm lấy cổ áo mình không có đẩy ra. Trong lòng nghĩ người gì đâu mà khó ưa chết được vậy mà cứ gặp hoài.

- Tôi nói có gì không đàng hoàng chứ? Tôi cứu em mà em đến câu cảm ơn cũng chẳng có, còn cắn người ta đến đáng thương.

- Muốn đánh nhau à?

- Vậy em muốn ăn kẹo đồng à? Thấy tôi hiền rồi cứ làm tới.

Cả hai không ai nhường ai, người này vừa dứt câu người kia liền lên tiếng. Hai con người này không biết mỏi miệng hay sao chứ?

Lisa cảm thấy không ổn rồi, cơ mặt của cô bắt đầu mỏi nhừ không thể đấu khẩu nổi nữa.

- Không cãi với em nữa. Con gái gì đâu mà độc mồm độc miệng muốn chết.

Nghe người nọ sỉ vả mình, Thái Anh không kém cạnh liền phản bác.
- Chắc cô thua tôi.

Hai người thở phì phò lườm nhau. Nếu bây giờ Lisa không có súng trong tay thì chắc Thái Anh đã nhào vô cắn xé cô chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro