4.Vết Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tiếng súng của Lisa bắn ra giữa đêm nên thu hút bọn thực dân Pháp. Một tốp lính tuần tra được phái vào rừng quan sát tình hình, cả hai người gần như nín thở bởi nếu bị bắt thì không những Thái Anh bị giết mà cô cũng theo nàng luôn. Thấy bọn nó soi đuốc đi mất Lisa mới thở phào nhẹ nhõm.

Do căng thẳng nên Lisa bịt miệng Thái Anh lúc nào chẳng hay, Thái Anh vừa thấy ánh lửa từ xa biến mất liền không chần chừ mà cắn vào tay người nọ một cái đau điếng.

- A

Lisa hét lên nhưng vội cắn răng, đau đớn rút tay lại, một mảng thịt lớn ở bàn tay khuyết vào trong máu cứ thế liền tứa ra không ngừng.

- Con nhỏ này, tôi là người cứu em đấy.

Lisa lửa giận bùng bùng định tát cho nàng bạt tay, nhưng nàng đã nhanh chân mà chạy mất.

- Mẹ nó khốn kiếp. Trả ơn với người cứu mình thế sao?

Thái Anh cách người nọ khoảng mười bước chân liền ngoảnh mặt lại. Lời nói nàng cất lên mang ý khiêu khích Lisa.

- Ai kêu cô ngu mà cứu tui. Có chết tui cũng không tin bọn ác nhơn các người đâu.

Mắt không thèm nhìn tới nàng, Lisa mân mê đôi tay rướm máu của mình.
- Nhìn em trên dưới đều là gấm lụa cao sang, tôi thấy em là con người trong nhà giàu có chắc cũng biết học thức và lễ nghĩa. Thế mà đến câu cảm ơn cũng không nói được.

Lisa dứt lời liền lắc đầu ngao ngán. Thái Anh nghe trong lời nói Lisa toàn là khinh bạc mình liền khựng lại một chút. Môi mím đến trắng bệch nàng không trả lời liền đi mất.

Thái Anh bán sống bán chết chạy loạn trong rừng, may mắn sao gặp được vài người Việt Nam đang đi theo tốp.
Tâm trạng tồi tệ liền phấn khích trở lại, bước chân vội vàng theo sau những người kia.

- Mấy anh đợi tôi với.

Cậu Hòa trong đám người dừng lại khi nghe giọng nói của cô gái đôi mươi phía sau, cậu ta quay lại đi đến đỡ Thái Anh đang té sóng soài mà lên tiếng.

- Em không sao chứ? Thân gái một mình sao còn ở lại chốn này.

Thái Anh thở phì phò nhìn cậu ta, con người này thế nào lại tuấn tú đến vậy chứ. Trên người là áo quan tuy đã rách vài chỗ nhưng nàng vẫn nhận ra được. Hiển nhiên là người học thức.

- Ngài, ngài là..?

- Cứ gọi anh là Hòa, anh chỉ là một quan sai nhỏ nhoi thôi. Em không ngại thì theo bọn anh về nơi trú ẩn, ở đây lâu không an toàn.

Thái Anh được ngỏ lời theo cậu ta thì vui vẻ gật đầu, nàng đi cùng họ băng qua vài con suối sâu trong rừng liền đến. Cậu Hòa dùng tay quét những mảng lá khô đi để hiện ra một cái nắp. Mở nắp kia lên liền có lỗ nhỏ để chui xuống.

- Em xuống trước đi, bên dưới còn có vài người nữa.

Nàng nghe theo lời cậu ta mà thả người xuống hố. Dưới đây tuy không rộng lớn nhưng đủ chứa mười người, Thái Anh nhìn sơ qua liền thấy bốn người đờn bà còn lại là đờn ông.

Theo sau Thái Anh cậu ta cũng đã sớm xuống. Nhìn nàng một lúc cậu ta lên tiếng.

- Thứ lỗi em đây gọi là?

- Cậu cứ gọi tui là Thái Anh.

Cậu ta gật đầu đi về phía mọi người liền nói tên cho nàng làm quen.

- Người con gái mặc áo lụa đào đó chính là Trân Ni, còn người bên cạnh em ấy là Trí Tú. Hai người là chủ tớ, anh thấy mấy em bằng tuổi nhau nên có thể hàn huyên.

Thái Anh sắc mặt ửng hồng nhìn cậu ta vừa cười vừa nói. Người con trai này còn trẻ mà đã lên làm quan, chắc là nam nhân có chí lớn.
- Cậu chu đáo quá, chẳng hay...cậu...cậu có vợ chưa..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro