2.Thái Anh Sợ Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều tà đỏ rực dần buông xuống khu rừng, chỉ vài bước chân nữa Thái Anh đã có thể đến gần bến đò phía xa xa. Nàng gấp gáp lê chân thật nhanh để tới chỗ con đò, thấy nó sắp rời bến liền lớn giọng la lên.

- Cha má chờ con với, đừng bỏ con lại.

Bà ba má thằng Gia Vũ định lên tiếng kêu dừng đò thì cha nàng liền hối thúc.

- Tháo dây chèo đi. Đỡ một miệng ăn bớt khổ.

Người lái đò và má Thái Anh thấy ông Phác tuyệt tình bỏ lại con gái cả hai đều ấp úng mở miệng.

- Ông làm cha cũng phải xót cho con một chút chứ.

- Ông ơi dù gì cô hai cũng là con gái ông, bọn lính chưa đến ông chờ cô hai thêm lác nữa nha.

Thấy người lái đò phân vân không chịu tháo dây đò liền rút súng chỉa vào hắn.

- Câm miệng hết, tao kêu mày chèo hay mày lại muốn ông đây cho mày ăn đạn.

Người lái đò hoảng sợ liền gấp rút tháo dây chèo đi.
Thái Anh đứng trước dòng sông nhìn theo bóng đò khuất xa trong lòng bất giác khổ sở.

Thái Anh một thân một mình ở lại nơi chiến tranh đang diễn ra với nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, trời chập chờn đã tối nàng đề phòng xung quanh mà đi trở lại vào rừng.
Thái Anh từng nghe người trong làng đồn khu rừng này rất nhiều người chết nên cũng sợ hãi,
Đang đi mà có con ma nào nhảy ra chắc Thái Anh chết liền tại chỗ.

- Mấy ngài ma ơi đừng có hù Thái Anh nha.

Nàng vừa đi vừa chấp tay lẩm bẩm, được một đoạn đường thì cảm giác ớn lạnh sau gáy truyền đến.

- Hu hu hu ngài ma ơi có gì mình từ từ ngồi xuống đàm đạo được hông.

Thái Anh từ từ quay đầu lại, thì ra không có con ma nào. Cảm giác ớn lạnh mà nàng cảm nhận chính là nòng súng của thằng lính đang chỉa trước mặt nàng.

- Mấy...mấy anh lính ơi tha cho Thái Anh đi, tui còn mẹ già con thơ ở nhà nữa.
Nói rồi liền nhớ ra nàng chỉ mới mười chín đôi mươi làm gì mà có con.

Hai thằng thực dân Pháp nhìn nhau rồi bắt đầu lên tiếng nói chuyện.

- Con khốn này đang nói gì vậy.

- Tao không biết. Nhưng mà nhỏ này tao phải thịt trước.

- Con mẹ nó đồ ngon mày cứ giành với tao.

Tụi nó nói chuyện bằng tiếng Pháp nên nàng nghe dĩ nhiên là không hiểu. Chỉ biết lần này chết nàng thật rồi.

- À ờ hế lô, gút bay.

Nàng cất giọng nói tiếng Anh tụi nó không nhịn được mà cười lăn lộn ra đất.

- Hahah mày...mày nghe nó nói gì không? Con nhỏ này bị thiểu năng à.

- Mẹ nó tự dưng chào rồi lại tạm biệt. Đẹp vậy mà chắc bị khùng.

Lần nữa những câu tiếng Pháp từ miệng bọn chúng lại vang lên kèm theo là giọng cười đùa cợt.

Thôi toang rồi ông giáo ạ, tuy nhà Thái Anh thuộc dạng giàu có trong làng nhưng cha nàng lại trọng nam khinh nữ chỉ duy nhất Gia Vũ là được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn còn nàng thì suốt ngày phải ở trong phòng học thêu thùa may vá. Những câu tiếng Anh này do nàng học lỏm được từ Gia Vũ.

Bọn chúng ngưng cười, khuôn mặt đanh lại nghiêm túc nói.
- Thôi đừng có nhiều lời với nó nữa tao nhường mày chơi trước đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro