1.Trốn Giặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy năm từ cái ngày bọn thực dân Pháp sang xâm lược Việt Nam, bởi sự thờ ơ của chỉ huy quân đội Tôn Lãng khiến lần đó hy sinh biết bao nhiêu người dân để chống lại quân thù.

Tôn Lãng không làm ra tích sự gì toàn do người dân gánh vác ấy vậy mà cấp trên lại khen thưởng hắn thật hậu hĩnh khiến ai trong đội nhìn vào cũng đỏ mắt.

Bẵng đi một thời gian cứ ngỡ cuộc sống người dân làng quê nghèo có thể trở lại bình thường thì đùng một cái bom đạn không có mắt đã đáp xuống vài cánh đồng lúa vàng ươm.

Thái Anh con bá hộ trong làng vẫn còn ngô nghê ngồi ăn cơm thì nghe tiếng chửi xối xả từ xa xa vọng đến.

- Má nó bọn chó đó lại đến nữa rồi, cả nhà mau soạn đồ theo tao vượt biên. Nhanh lên để không kịp chuyến đò.

Ông Phác ra thăm lúa thì thấy mấy cánh đồng bị thả bom nổ banh tành nên liền hoảng sợ co chân chạy về nhà thu dọn đồ đạc dắt vợ con bỏ trốn.

Thằng đầy tớ theo sau ông cũng tiếp bước chạy vào, nó lau mồ hôi trên trán mặt tái xanh không còn giọt máu mà báo với ông bá hộ.

- Ông ơi không xong rồi, lính Pháp nó đu trực thăng mà xuống. Gặp đờn ông thì giết, đờn bà hiếp xong liền giết.

- Cầm theo vàng vòng thôi đi lẹ lên. Bọn mày kêu hết đầy tớ bảo hộ con trai độc nhất của ông mau lên, nó mà có chuyện gì bọn mày không xong đâu.

Thái Anh ngơ ngác nghe cha mình nói, thì ra trong mắt ông lúc nào cũng chỉ có thằng con trai Gia Vũ. Thoáng chóc Thái Anh có chút tủi thân, đang suy nghĩ bân quơ đã nghe tiếng súng đạn vang khắp ngoài sân.

- Thái Anh sắp chết đến nơi mày còn gặm cái đùi gà à? Không mau đeo tay nải phụ má mày. Đúng là đẻ con gái chả có tích sự gì, mày nhìn thằng ba mà học hỏi.

- Con biết rồi mà cha cứ nói mãi.

Thu dọn xong mấy cái tay nải chứa vàng cả nhà liền mon men theo đường rừng đi tránh bị phát hiện, Thái Anh sơ sẩy trượt vũng lầy liền té lăn quay mấy vòng, chân cứ thế cũng trật.

- Con mẹ nó đã gấp mà còn đi cà nhắc thế biết bao giờ mới đến.

Gia Vũ vốn không ưa Thái Anh nên liền xiên xỏ nàng vào câu. Cha Phác nghe con trai nói liền thấy có lý mà hùa theo chửi nàng.

- Mày không tới kịp thì tự chết trong rừng đi, bọn tao đi trước.

Nghe chồng cứ chửi nàng bà hai má ruột Thái Anh liền lên tiếng bênh vực con.

- Ông nói gì kì vậy dù gì con cũng là con ông mà.

Ông ta nghe câu này chỉ cười lạnh rồi nắm tóc bà lôi đi sền sệt.

- Mày nói nó là con tao? Tao chỉ có một đứa con là Gia Vũ thôi, nếu mày đẻ được con trai thì số nó đã sướng rồi.

- A thả tôi ra, tôi không muốn bỏ Thái Anh lại.

- Câm miệng. Bây lôi bả đi cho tao, bỏ con nhỏ què đó lại. Không đến kịp thì chết, đi thôi.

Cứ thế má cô bị đầy tớ lôi đi biến mất dạng khỏi khu rừng. Thái Anh đau đớn ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn xoa bàn chân sớm đã sưng tím, nàng thầm nghĩ mặc dù sinh ra trong gia đình bá hộ sung sướng nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được tí tình thương nào từ gia đình.

Một câu là Gia Vũ, hai câu cũng Gia Vũ. Má nàng thường ngày cũng không quan tâm đến nàng mấy rất ít khi bênh vực nàng, hôm nay thấy được má che chở Thái Anh cũng thấy vui rồi.

Sợ trễ giờ nên nàng liền đứng dậy lê chân đau nhói theo đường mòn mà đến bến đò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro