16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm sau, Lisa vừa thức giấc liền cảm thấy toàn thân đau buốt. Khắp người toàn thuốc và kim tiêm, muốn dậy cũng không nổi.

Từ chiếc ghế bên trái căn phòng, một người phụ nữ sang trọng tiến đến, ngồi xuống giường, cạnh bên cô.

- Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, người yêu cũ của em?

- Là cô?

Lisa thoáng mơ hồ, đầu cô choáng váng đến mức sắp nổ tung.

- Phải, là em, thì ra chị vẫn không quên được em.

- Cái gì mà... không quên được cô? Cô...là người sai bọn họ... đến đánh tôi? - giọng nói cô có chút đứt quãng.

- Ấy ấy, ai lại làm thế. Em yêu chị còn không hết, làm sao dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ban sáng thấy chị máu me be bét khắp người nằm trước cổng nhà em, em mới cứu chị đấy. Chị không cảm ơn thì thôi, sao lại quy mọi tội lỗi lên đầu em.

Ả mè nheo, nhõng nhẽo, khiến người ta nhìn một cái liền chán ghét.

- Cô thì có gì mà không dám làm?

Cô nhếch môi.

- Tối hôm qua, người chị Hai mà bọn họ nhắc đến không phải là cô sao?

"Chết tiệt, bọn ăn hại. Lại để lộ sơ hở"

- A, làm sao em biết được. Thôi chị cứ nghỉ ngơi đi. Em sai người làm nấu cháo cho chị.

- Thôi khỏi. Tôi muốn về.

- Từ từ hẵng về, chị xem chị đi, đầy thương tích như vậy, ở lại vài hôm trị liệu đã.

Nói rồi, ả bỏ ra khỏi phòng, dường như đang gấp gáp việc gì đó.

Ả đi khỏi, cô bứt hết kim tiêm ra khỏi cơ thể mình, dựa vào thành giường mà đứng dậy. Lisa huơ vội con dao gọt trái cây để trên bàn, rạch dưới ống chân phải một đường nhỏ, máu tuôn ra, theo đó còn có một viên thuốc.

Những người thường xuyên va chạm như cô, đương nhiên phải mang theo bên mình một vũ khí gì đó. Viên thuốc ấy là thuốc hồi sức nhanh chóng, được tổ chức do cô lãnh đạo đặc chế chuyên dụng. Người dùng thuốc này dù có bị thương đến cỡ nào cũng có thể hồi phục nhanh chóng, họ sẽ tràn đầy năng lượng trong thời hạn là một tuần. Sau thời gian đó, họ cần nghỉ dưỡng hai ngày để tránh tác dụng phụ của thuốc, nếu không họ sẽ chết.

Cô liều mình nuốt viên thuốc đó. Một tiếng xì xầm không rõ từ bên ngoài. Cô vạch bức màn chắn, nhìn xuống phía dưới sân, ả và tên đầu sỏ hôm qua đánh anh đang nói chuyện.

Điều cô nghi ngờ quả không sai, chính ả là đầu têu của mọi chuyện. Nhân cơ hội đó, cô nhanh nhẹn nhảy ra ban công, trốn thoát, về lại tổ chức ngầm của mình.

...

- Soo, chị đưa tôi về nhà đi. Đã một ngày trời rồi, Lisa sẽ lo cho tôi lắm.

- Không được. Dễ gì em đến chỗ tôi chơi. Cứ thoải mái, tôi đã báo tin cho em ấy rồi. Em yên tâm.

Jisoo lại nói dối. Chị ta không nghĩ người như mình cũng có lúc phải nói dối.

- Soo à, Lisa... Em ấy hối lỗi rồi. Tôi biết chị thích tôi. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chị ưu tú như vậy, tìm một người con gái xứng đáng không khó.

- Em biết rồi à. Vậy tôi cũng không giấu nữa. Tôi sẽ dành lại em về bên tôi. Dù cho cái giá phải trả đắt đến mức nào.

Nghĩ ngợi điều gì đó, Chaeyoung liền nói:

- Soo, chúng ta đi chơi đi.

- Được.

....

Ngồi trên xe, đưa mắt nhìn thấy một khu vệ sinh công cộng bên đường, Chaeyoung quay sang, nói:

- Soo, cho tôi xuống, tôi muốn đi WC.

Jisoo dừng xe, như sợ mất nàng, chị cứ đứng kè kè trước cổng, làm biết bao người đi ra đi vào đều phải ngoái lại nhìn.

- Thật phiền phức.

Chị chán cảnh người ta cứ nhìn mình như sinh vật lạ thế này rồi.

Rất lâu, nàng vẫn chưa ra. Chị sinh nghi. Vừa lúc đó, một cô gái đi từ trong đó ra đưa cho chị ta một mẩu giấy.

"Jisoo, tôi xin lỗi. Cái cách mà chị giữ tôi bên mình, đó không phải là yêu, mà là chiếm đoạt. Chị biết không, tình yêu chân thành chính là dám nhìn người mình yêu đến với người khác, họ hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc. Như cái cách lúc trước tôi nhường Lisa cho Somi vậy."

Jisoo đọc xong mẩu giấy, chị như đứa trẻ vừa mới khám phá ra một điều lí thú.

"Thì ra, yêu chính là như vậy."

Sau đó, cũng chẳng ai biết chị đang nghĩ gì, chỉ biết chị trở lại là chị của ban đầu. Tổng tài lạnh lùng, khó khắc chế.

Mà điều người ta không hiểu cũng không thể hiểu hơn nữa là, tại sao chị lại thu mua được công ty của Lisa, chỉ trong hai ngày đã làm nó trở lại như trước, và sau đó lại trả nó về với chủ?

- Này, Jisoo, tôi không có mặt ở đây vài hôm, chị lại lên cơn gì đấy? Chẳng phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao?

Giọng nói chua ngoa đúng chuẩn một đứa con gái làng chơi vang lên, cái ngoại hình đẹp đẽ bên ngoài dường như bị đánh bay mất.

Jisoo bỏ ipad lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ả:

- Cô yêu Lisa, hay yêu gia sản của em ấy?

Một câu của Jisoo như bắn trúng tim đen ả:

- Không liên quan đến chị. Mau làm nó suy sụp như trước cho tôi!

- Cô lấy đâu cái quyền ra lệnh cho tôi?

Jisoo trầm bình nói. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ả cư nhiên chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của chị, lòng có chút lo sợ.

- Gọi bảo vệ đến!

Chị nói vọng qua điện thoại.

Rất nhanh, bảo vệ công ty liền đến, lôi ả ra ngoài.

Ả giãy đành đạch, réo lên:

- Cổ phần của tôi?

- Buôn bán ma túy, mại dâm trái phép. Chừng đó tội đủ để cô ngồi tù, nhưng tôi còn chưa báo công an. Cô còn nói nữa, tôi liền suy nghĩ lại có nên báo hay không.

Ả quả thật có dính dáng đến vụ đó. Nghe chị nói liền im bặt.

Bị bảo vệ đá văng ra khỏi cửa công ty như một phế phẩm, ả nào cam chịu. Ả liền chạy về tổ chức - nơi một con mồi béo bở mà ả dụ dỗ được. Lão ta béo ục ịch, xấu xí nhưng lại là ông trùm của một tổ chức hắc đạo lớn. Lão ta cho ả tiền, chống lưng cho ả nên ả mới có được như hôm nay.

Khi về đến tổ chức, Somi gọi to tên lão, vừa gọi vừa chạy vào bên trong.

Xác người nằm la liệt đầy đất, máu chảy thành sông. Ả biết điều chẳng lành, định co giò bỏ trốn, quay đầu lại liền có một anh cực soái đứng phía sau:

- Định chạy hả, em ngây thơ quá.

Nói rồi liền túm tóc ả ta kéo đến quăng trước mặt một người nào đó.

- Ngẩng đầu lên.

Soái ca lúc nãy ra lệnh.

Trước mặt ả không ai khác là Lisa. Ả nước mắt ngắn nước mắt dài, bò đến ôm chân cô, cầu xin:

- Xin chị tha cho em. Dù gì lúc trước mình cũng từng...

Chưa để ả nói hết câu, cô liền động chân hất ả ra xa:

- Bẩn.

Tên đàn em thấy thế liền lấy khăn lại lau cho cô.

- Lúc trước, tôi cho cô tiền, bảo cô đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi và Chaeyoung. Cô không nghe. Cơ hội, tôi cho cô rồi. Chính cô vất bỏ nó. Đừng trách tôi ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro