15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung gắng ngồi dậy, có chút đau đầu, nàng đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh đã biết được hiện tại mình đang ở đâu.

Là nhà của Jisoo.

...

Hoảng! Lisa nhanh chóng tra định vị trên điện thoại, liền biết được nơi ở của nàng, nhưng cô đã lầm!

Bỏ mặc công việc, Chaeyoung quan trọng nhất. Cô mất nàng một lần đã đủ rồi, không cho phép lần thứ hai xảy ra. Trên tuyến quốc lộ vắng hiu hắt, có một chiếc xe điên cuồng chạy như bay. Gió, tiếng động vật gầm rú hai bên đường không khỏi khiến con người ta hoảng sợ.

Xe cô dừng lại trước một ngôi nhà hoang, lần theo định vị, cô tiến vào bên trong, thần kinh căng như dây chảo, đề cao cảnh giác cực độ.

- Chaeyoung, chị có đó không? Em đây, em ở đây. Chị đâu rồi?

Lisa lớn tiếng gọi nàng, nhưng đáp lại cô là tiếng vang vọng từ bốn bức tường thoang thoảng vị nồng mặn của mùi đất, mùi ẩm mốc.

- Park Chaeyoung, trả lời em!

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lisa nhìn lại định vị, đúng là chỗ này, không sai đâu được! Cô nhấc từng bước rất nhẹ, rất cẩn thận.

"Bụp", Dường như cô đã giẫm phải một cái gì đó. Nương vào ánh đèn hiu hắt của điện thoại, cô cúi xuống nhặt lên.

- Là điện thoại của Chaeng.

- Chúng mày, lên!

Từ trong bóng tối, một đám người bặm trợn ào đến. Lisa không hề biết sẽ xảy ra chuyện này. Cô của bây giờ chỉ biết đánh trả trước đã.

Khả năng đánh đấm của cô không tệ, bởi vì cô đã từng học qua võ. Nhưng bọn người này quá đông, một mình cô vốn không thể địch nổi. Chúng toàn là những tên cao to. Sức cô càng ngày càng yếu dần, bọn chúng từ ngoài xông vào càng đông. Chúng vây quanh cô, cô của bây giờ đã kiệt sức, còn bị một tên đá vào chân từ phía sau, liền ngã khuỵu xuống.

Chúng dùng gậy đánh vào người cô, cô chỉ biết co người lại chịu đựng, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu. Cô không còn sức để kháng cự, cô của bây giờ đã kiệt quệ rồi. Máu càng ngày chảy ra càng nhiều, mắt cô nhắm hờ, lẩm bẩm:

- Em chịu hết nổi rồi, Chaeng, chị phải bình an. Hình như em sắp phải đi rồi.

Cô cười, giọt nước mắt hòa vào dòng máu. Thê lương!

Mắt cô nhắm nghiền, nhưng trên tay vẫn còn giữ chặt chiếc điện thoại mang hơi thở của nàng.

Bọn chúng thấy cô như vậy, tên đại ca mới đưa tay lên ra hiệu:

- Dừng! Chúng mày mang nó tới chỗ chị Hai đi. Đừng để nó chết. Chị Hai sẽ trách phạt.

- Vâng đại ca.

....

"Cạch"

- Chaeng, tỉnh dậy từ khi nào đấy?

Chaeyoung không trả lời câu hỏi của Jisoo, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Soo, chị cho người đến bắt tôi?

Jisoo cười nhẹ:

- Em nghe tôi giải thích. Lúc nãy có việc đi ngang qua khu đó, tình cờ thấy đám người lạ mặt chụp thuốc mê một cô gái. Tôi không chịu được nên mới xuống ứng cứu. Không ngờ lại là em. Em về nước từ khi nào?

- Xin lỗi, tôi nghĩ sai về chị rồi. Về cũng vừa mới đây.

- Đêm hôm khuya khoắt, em chạy ra đường làm gì? Sao về không gọi cho tôi?

- Tôi...Chết rồi! Lisa!

Chaeyoung giật mình, nàng còn quên mất cô. Hơn nữa, lúc nãy nàng còn nghe cô gọi tên nàng.

Jisoo vờ như chưa biết chuyện, chị nhíu mày:

- Em trở lại với em ấy?

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thực sự rất yêu em ấy.

Chaeyoung không để ý rằng nắm tay Jisoo ngày càng chặt, hiện lên rõ từng đường gân xanh. "Lisa, cô thì có gì mà Chaeyoung lại yêu đến thấu tâm can như vậy."

Không thấy Jisoo trả lời, Chaeyoung giật tay chị.

- Soo, chị cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại tôi mất rồi.

- Được.

Chaeyoung bấm số gọi cô, nhưng không được. Nàng liền gọi đến công ty, anh thư kí vẫn còn ngái ngủ:

- Phu nhân, chủ tịch vẫn còn trong phòng làm việc.

Anh ta mắt nhắm mắt mở trả lời khi nhìn thấy phòng cô còn sáng đèn, nhưng đâu biết rằng cô của lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc.

Chaeyoung nghe thế thì yên tâm, dặn dò vài ba câu lại cúp máy. Anh thư kí đương nhiên không nghe lời Chaeyoung đi truyền lại cho chủ tịch, vì anh ta đang thèm ngủ.

Và thế là, chẳng một ai phát hiện ra cô... Một con người đang lâm vào đường khốn cùng mà tới chết Lisa cũng không thể nghĩ tới lại có thể xảy ra loại chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro