12. Dễ Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang làm mùa hè càng trở nên nóng nực. Tâm trạng của mỗi người vì thế cũng không vui vẻ gì.

"Lalisa Manoban, cậu nỡ làm thế với tôi sao? Ông tại sao có thể đồng ý vậy chứ!"

Nancy giậm chân tức giận, vẻ mặt với cùng tức giận, cái nóng làm cô càng thêm bực bội. Nhưng không hiểu sao Lisa vẫn bình tĩnh lạ thường, thậm chí không thèm liếc nhìn cô.

"Là do cậu tự làm tự chịu. Tôi không giúp gì được."

"Nếu cậu không phải lòng cô ta, cậu đã không đối xử với tôi như vậy."

"Không liên quan gì đến cô ấy, là do cậu phản bội tôi trước."

Nancy nhếch môi cười lạnh.

"Chứ không phải cậu muốn chuyện đó xảy ra lắm sao. Để cậu có thể đường hoàng khiến Park Chaeyoung trở thành cháu dâu Manoban gia?"

Cũng không phải là sai.

"Vậy cậu nghĩ mình xứng đáng là cháu dâu Manoban gia hay sao?"

Một sự thật phũ phàng hay một lí do để biện hộ..

Nancy bỗng nhiên cười lớn, cô nhìn sâu vào mắt Lisa mà nói như đe doạ.

"Để tôi xem cậu và cô ta được bao lâu."

Trước khi đi, Nancy không quên buông một câu nói đùa mà chẳng đùa.

"Nếu Park Chaeyoung biết chuyện, liệu cô ta còn yêu cậu không Lalisa Manoban? Tôi thật tò mò muốn biết."

Lisa im lặng, Nancy rời khỏi, cô nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng khó chịu.

"Cậu định sẽ làm gì, Nancy."

Nhưng Lisa đâu biết được, Nancy trở nên như vậy là do cô, do cô đã lạc vào tình yêu của Park Chaeyoung, để rồi một Nancy nhã nhặn đáng yêu thành ra như vậy.

Phải, Nancy chưa bao giờ hết yêu Lalisa Manoban.

Và chuyện hôm đó Lisa nhìn thấy là do Nancy cố tình. Để xem hành động của Lisa, nhưng điều đó làm cô thất vọng.

Lisa không hề đau lòng.

Thay vào đó là một nụ cười đắc ý.

Và không biết từ khi nào Nancy đã luôn phải đối lập với Lalisa Manoban.

Nhưng... phải làm sao khi cô không phải là nhân vật chính trong truyện tình của hai người họ.

Cũng bởi vì chưa từng có một câu chuyện tình nào của cô và Lisa...

.........................................

Park Chaeyoung đứng trên bục giảng, tóc xoã nhẹ, gương mặt trái xoan hơi phiếm hồng vừa giảng bài vừa liếc nhìn Lisa ngồi phía dưới chăm chú nhìn mình, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia hạnh phúc. Phải rồi, điều làm nàng không thể tập trung vào bài giảng chỉ có duy nhất mình Lalisa Manoban.

Trên đường về, Lisa cao hứng ngân nga huýt sáo, đoạn ngước mặt lên trời khẽ dễ chịu nhìn những áng mây bên trên.

"Chaeyoung, em không nghĩ chị là người của Park gia đấy. Đúng là họ Park rất ít nhưng vẫn còn thấy khá bất ngờ đó."

Chaeyoung mỉm cười choàng tay Lisa, tựa đầu nàng vào vai cô.

"Em không tin sao? Tôi thực ra còn một người chị nữa."

"Cũng có nghe, Park gia có hai cô con gái quý như kim cương, cô chị thì du học luật sư, cô em thì được bao bọc rất cẩn thận, ngoài những người thân kề cạnh thì hầu như người khác không ai biết mặt cô ấy. Không ngờ đó lại là chị."

"Đúng như em nói. Tôi có một người chị gái, là Park Alice, chị ấy không tham gia vào kinh tế mà lén đi Pháp một mình để thực hiện ước mơ. Lúc ấy, tôi mới 16, chị ấy thì 20, đến ba năm mới vác mặt về nhà một lần, mỗi lần gọi điện nói chuyện y như rằng hai chị em lại om sòm."

"Thật là, em không ngờ lại như thế."

Chaeyoung hất mặt lên trời.

"Đó là lí do tại sao tin đồn của tôi và em lần trước dù bằng chứng rõ ràng nhưng tôi lại không bị đuổi việc."

Lisa lắc đầu cười cười.

"Quả là nhị tiểu thư Park gia."

"Còn phải nói?"

Hai người vừa đặt chân đến trước cửa nhà thì đã thấy một chiếc Bentley đen chờ sẵn cùng với một người mang vest đen đứng đấy. Chaeyoung như nhận ra điều gì, nàng bảo Lisa vào nhà, tiến đến gần chiếc xe.

"Nhị tiểu thư, chủ tịch và phu nhân nói nhớ cô muốn gặp."

Chaeyoung lạnh lùng gật đầu rồi ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh đến một khu biệt thự bậc nhất Seoul.

Trong phòng khách, Ông bà Park sắc mặt không chút vui vẻ, Chaeyoung hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhỏ giọng.

"Cha, mẹ con về rồi."

Bà Park gương mặt phúc hậu nhìn sang ông Park rồi gọi con gái vào ngồi cùng mình.

"Chaeyoung, vào đây con."

"Vâng."

"Con đã gây nên chuyện gì hả?" Ông Park lên tiếng.

Bà Park nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, đoạn nhỏ nhẹ dịu dàng nói.

"Seohyun và Kim gia vừa mới đến đây, họ nói con và cậu ấy đã đồng ý hủy hôn. Tại sao vậy con? Rõ ràng hai đứa đã đồng ý thử đồ cưới, thiệp mời cũng được phát hết rồi."

"Mẹ, con... thực ra..."

"Bà, đừng nói nữa, để tôi nói chuyện với con bé."

Rồi ông Park quay sang Chaeyoung nói.

"Đã có chuyện gì?"

Chaeyoung khẽ cúi đầu, tình huống này là nàng bị đưa vào thế quẫn bách. Nàng chưa kịp nói lời giải thích, ông Park đã lắc đầu ôn tồn.

"Cha đã biết hết rồi. Haizz Chaeyoung à, việc con và cháu gái của Manoban gia, chủ tịch Manoban đã hẹn cha gặp mặt nói chuyện, nhờ thế cha mới biết chuyện."

 

Chaeyoung hơi bất ngờ, tác phong của ông nội Manoban quả thật nhanh nhẹn không ai sánh bằng.

"Vậy, ông ấy nói gì với cha?"

"Ông ấy đã đồng ý chuyện của con và con bé nhà ấy. Cha mẹ thực ra có chút bất ngờ, nhưng vì hạnh phúc của con, cha mẹ đều đã chấp nhận."

Nghe đến đây, khóe mắt Chaeyoung rưng rưng quay sang ôm chặt lấy cha mẹ. Bà Park xoa đầu Chaeyoung mỉm cười.

"Bây giờ chỉ cần đợi đến khi Lalisa Manoban tốt nghiệp đại học, tuy rất lâu nhưng mẹ muốn biết là con có thể đợi được không. Chuyện của Kim gia có thế giải quyết ổn thỏa, chỉ là hơi phiền phức chút ít."

Chaeyoung lau nước mắt, nàng cười tươi nhẹ đặt tay lên ngực.

"Là con mở đầu mối tình này, cũng sẽ chính con chờ đợi em ấy đem đến cho con hạnh phúc."

Ông bà Park tươi cười hạnh phúc nhìn nhau, chuyện này khi nghe nói không hụt hẫng thì là nói dối, bởi ông bà muốn con gái mình sẽ lấy chồng sinh con, có một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Nhưng khi cho người theo dõi, nhìn thấy Chaeyoung yêu quý đã theo đuổi Lisa như thế nào, được đáp lại và hạnh phúc như thế nào. Thì ông bà Park cuối cùng quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro