11. Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng tĩnh mịch yên ắng khiếp thường,ông nội Manoban ngồi trên sofa lớn cầm tờ giấy lí lịch kèm theo những hình ảnh được chụp với cùng rõ nét.

Park Chaeyoung... nghề nghiệp giáo viên thực tập, gia đình...Park Jaeyoung, Kim Sunmi...gia cảnh...không rõ...

"Park Chaeyoung, Park Jaeyoung?" Ông nội Manoban có vẻ ngợ ngợ ra cái tên này, ông đã từng nghe qua...

Chợt, sắc mặt ông thay đổi, trong phút chốc có chút sững sốt...

"Vậy... Park Chaeyoung chính là... đại tiểu thư uy uy quyền thế của Park gia đỉnh đỉnh đại danh?"

Kì thực nói đến Manoban gia phải nói đến Park gia, hai bên không thua kém gì nhau, cạnh tranh khốc liệt trên thương trường... Nghe được rằng Park gia có một con gái là người thừa kế duy nhất, cũng không nghĩ thế giới 7,5 tỉ người trong số đó lại là Park Chaeyoung... Ông nội Manoban cười lạnh.. Chỉ sợ cháu mình còn không xứng...ông cảm thấy mình thực hồ đồ...

"Thật là, già rồi nên lẩm cẩm mà. E rằng, cũng không còn bao lâu nữa."

Ông nội Manoban cầm lấy bức ảnh chụp con trai và con dâu trên bàn, nước mắt không biết tự lúc nào trào ra... hiếm khi nào thấy ông khóc...

"Con trai, con dâu của ta...hãy phù hộ cho Woojin, Lisa, Jun, hãy để ông già này được yên tâm.."

Ông nội Manoban sau đó liền lau đi nước mắt, nghiêm mặt nhấn gọi thư ký.

"Hẹn cho tôi gặp, ngày mai 9h."

................................

Chaeyoung bước nhẹ vào quán cafe nhỏ gần khu nhà, nàng ngồi vào ghế, bàn tay lướt menu nhưng đôi mắt thì mang một nỗi lòng không thể xác định. Quả thật hôm nay chính là ngày có thể có hai tình huống. Và chỉ một tình huống mà Chaeyoung mong chờ, nhưng điều đó thật sự viễn vông, vì nàng thừa biết, người đó sẽ không bao giờ đồng ý chấp nhận nàng.

Rồi ông nội Manoban bước vào, thần sắc ông hôm nay có vẻ đi xuống trầm trọng. Ông khoác áo vest dài, khăn choàng cổ quấn chặt và chiếc mũ tròn đã sờn cũ, đó là món quà cuối cùng của con trai ông, là cha của Lalisa Manoban, Manoban Harold trước khi mất. Phải, hôm đó cũng là ngày định mệnh, sinh nhật ông nội Manoban. Ông ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như vậy. Ông cất giọng.

"Park Chaeyoung? Cô là Park Chaeyoung, con gái của Park Jaeyoung?"

Chaeyoung không khỏi rùng mình, làm sao mà... ông ấy có thể biết.. Chuyện này đã được cha mẹ nàng sắp xếp ổn thỏa rồi kia mà.

Chăm chú nhìn biểu hiện có chút giật mình của Chaeyoung, ông nội Manoban ung dung nâng li trà nhấp ngụm nhỏ.

"Cô không cần phải trách sao cha mẹ cô không giải quyết sạch sẽ. Đối với Manoban Siwon này, điều tra một lý lịch đơn giản như vậy không phải là vấn đề lớn lao đâu."

Chaeyoung dần ngộ ra, suýt nữa thì nàng quên mất, người ngồi đối diện nàng là chủ của JK, chinh chiến trên thương trường đã qua nhiều thập kỷ.

"Park Chaeyoung, hôm nay ta gặp cô là có chủ đích. Cô nhất định sẽ không thắc mắc, cô thông minh mà."

"Một là ông đến đây để khuyên tôi tránh xa Lalisa Manoban, hai là.. chấp nhận tôi."

"Hahaha, quả nhiên, nói chuyện với một người Thông minh tốt hơn gấp bội nói chuyện với một đứa ngu. Vậy, cô nghĩ sẽ là một hay, hai?"

"Có thể là một. Nhưng, không có nghĩa là trường hợp hai không thể xảy ra." Chaeyoung điềm tĩnh đáp.

"Cô thật biết cách suy nghĩ. Tuy nhiên, mọi chuyện tốt hơn là cô nghĩ."

"Ý ông là gì?"

Ông nội Manoban im lặng một hồi, sau đó cất giọng ôn tồn.

"Ta đồng ý chuyện của Lisa và cô."

Chaeyoung hơi bất ngờ, nàng không nghĩ chuyện tốt đẹp vậy sẽ xảy ra. Vì trước khi đến đây Chaeyoung đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí.

"Nhưng ta có một câu hỏi. Cô... sẽ không hối hận vì đến với nó chứ?"

Chaeyoung không suy nghĩ mà gật đầu đáp.

"Sẽ không hối hận."

Cơ hồ sau khi ông nội Manoban rời khỏi quán cafe, Chaeyoung trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao ông ấy là hỏi như vậy.. nó mang một ý nghĩa sâu xa gì đó chăng...

Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức đã bị nàng dập sang một bên..

Vì yêu Lalisa Manoban nên Park Chaeyoung nàng có thể chấp nhận mọi thứ.

Cho dù người nàng yêu xấu xa hay tốt lành..

Là ác quỷ hay là thiên thần...

Thì nàng vẫn chung thủy yêu mình người..

Được người đón nhận tình yêu này là hạnh phúc không nào vơi được..

Nàng sẽ không để người hối hận vì đã chọn nàng..

Người yêu nàng, phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro