Ngoại truyện: Trí Tú yêu Trân Ni sâu đậm như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở ấy Trí Tú cũng là tay ăn chơi có tiếng, khắp vùng ai cũng nghe danh cô, chỗ nào có cái gì lạ và hay thì y như rằng có mặt Trí Tú.

Gái trong vùng theo Trí Tú cũng nhiều lắm, dẫu vậy Trí Tú chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm nay đi chơi với cô này, ngày mai lại hẹn hò với cô khác, chẳng có ai làm cô yêu thật lòng.

Còn nhớ đó là một đêm hội, Trí Tú dạo quanh chợ một vòng, đi đến đâu mấy cô gái lại thi nhau reo hò gọi tên cô đến đấy, họ mong muốn có được cái nháy mắt hay một nụ cười quý giá của Trí Tú.

Chỉ có Trân Ni, nàng xuất hiện, chẳng những không thèm nhìn mà còn đẩy cô sang một bên để tranh đường mà đi mua kẹo bột.

Kẹo bột ngày đó đắc hàng lắm, không mua kịp là hết ngay, Trân Ni đặc biệt ghiền kẹo bột, mà phải là kẹo bột ở gian hàng này bán, nàng hứng khởi ôm một hủ kẹo rồi cười tít cả mắt.

Trí Tú nhìn theo nàng, ánh mắt nàng vô tư không thôi, làm gì có cô gái nào dám làm lơ Trí Tú chứ, cô hứng thú mà đến chọc ghẹo.

-" Trông đúng là lạ thật"

Trân Ni chỉ nhìn cô dè dặt, một chút lưu luyến gương mặt đẹp ăn tiền của cô cũng không có.

-" Lạ cái gì?"

-" Ai đời mật ong lại đi mua kẹo"

-" Nói khùng nói điên gì vậy"

Nếu là mấy cô tiểu thư khác hẳn đã cười tít cả mắt khi nghe được câu nói khen ẩn ý của Trí Tú, đằng này Trí Tú lại bị nàng dội cho một gáo nước lạnh đến lạnh cả ruột gan.

Trân Ni lạnh lùng quay lưng đi sau khi mua được kẹo.

Trí Tú dặn người hầu gom hết kẹo bột còn lại của gian hàng rồi đi theo sau Trân Ni.

-" Em tên gì cho Tú biết được hông?"

Trân Ni vẫn không thèm trả lời, nàng cứ cắm mặt mà đi tìm Lệ Sa, từ nảy đến giờ hai người lạc nhau, phải tìm cô để còn mau về nhà.

-" Một hủ kẹo đổi một câu trả lời, em thấy sao?"

Trân Ni bắt đầu động tâm, lúc nảy nàng cũng muốn mua hết kẹo mang về để dành lắm chứ, ngặt nổi tiền Lệ Sa đã giữ hết, nàng chỉ đủ mua một hủ.

Nàng đứng lại nhìn Trí Tú rồi khẽ gật đầu.

-" Em tên gì?"

-" Trân Ni"

Trí Tú cười, nụ cười của cô đào hoa lắm, xa xa còn có mấy cô gái ôm tim khi nhìn thấy.

Nhưng Trân Ni cũng chẳng ăn nhầm gì, lập tức đưa tay ra đòi kẹo.

Trí Tú đặt một hủ kẹo lên tay nàng.

-" Nữa chứ?"

Trân Ni gật đầu.

-" Nhà em ở đâu?"

-" Nhà hội đồng Kim"

Trí Tú khẽ gật đầu biểu hiện mình đã rõ, lại một hủ kẹo nữa được đặt lên tay nàng, Trân Ni vui vẻ ra mặt, em nở một nụ cười, mà nụ cười ngọt ngào đó lại vô tình trong một thoáng làm tim Trí Tú điên đảo.

-" Cô ơi, về nhà thôi"

Trân Ni quay sang thấy Lệ Sa, cuối cùng cũng tìm được nhau.

Trân Ni lại nhìn Trí Tú có chút quyến luyến, tuy nhiên không phải vì nhan sắc hay độ cuốn hút của cô mà là vì còn tiếc mấy hủ kẹo còn lại của Trí Tú.

Trí Tú nhìn mắt nàng long lanh, cô hiểu rõ.

-" Cho em hết đó, ngày mai đi chơi với Tú được hông?"

-" Hông"

Trí Tú ban đầu cứ nghĩ mình đã đánh được cá nhưng rồi một câu trả lời dứt khoác của Trân Ni lại làm tim cô lạnh buốt lần nữa.

Trân Ni quay gót cùng Lệ Sa bỏ đi. Trí Tú nhìn theo bóng lưng nàng lại cong miệng cười.

Cũng từ hôm đó Trí Tú chính thức theo đuổi nàng.

Có hôm Trí Tú sai người ra thị xã mua rất nhiều kẹo bột đủ màu sắc về để tặng Trân Ni.

Có hôm lại mang hoa đến nhà nàng ngõ lời yêu đương thật lòng.

Có hôm lẽo đẽo theo nàng ở phiên chợ sớm, thấy nàng định mua gì liền tiến tới hào phóng chi tiền.

Hết cách này rồi đến cách nọ, bao nhiêu cách Trí Tú dùng để tán gái trước đây đều không ăn thua gì với Trân Ni cả.

Trí Tú đến nhà nàng nhiều đến chai mặt, đến khi cả vùng này đều biết cô theo đuổi Trân Ni không thành, Trí Tú đương nhiên vì lòng tự tôn của một đại tiểu thư mà xấu hổ. Vậy nên cô càng quyết tâm tán đổ được Trân Ni.

Cô nhận biết bao nhiêu lời phũ phàng của Trân Ni, hết dao găm rồi lại là gai nhọn, tim Trí Tú từng chút bị đâm toạc, lời nào Trân Ni nói cũng đều là lời làm Trí Tú đau lòng.

Mà kể từ khi yêu Trân Ni, Trí Tú mới nhận ra rằng bản thân thật sự chẳng hề mạnh mẽ tí nào cả, vì một câu nói của nàng mà đã sầu thảm trong tâm can, có khi ngủ còn nằm mơ đến rơi nước mắt.

Trí Tú nào phải dáng vẻ phong lưu đa tình, dẻo miệng nhiều tài mà bao cô ngoài kia tơ tưởng. Ở trước Trân Ni, cô so với đóa hoa tầm thường còn không thể bằng được. Đó là lúc cô nhận ra Trân Ni thích Lệ Sa.

Hành động có hơi gắt gỏng nhưng thâm tâm Trí Tú luôn nghĩ rất nhiều, Lệ Sa chỉ là một nông dân bần hàn, áo mặc còn không lành, Trân Ni vẫn đặt Lệ Sa cao hơn một bậc so với cô.

Trí Tú ôm vết thương trong lòng mà gào thét với trời, cỏ cây cũng chẳng thấu cho cô, Trí Tú không trách nàng, cũng chẳng trách Lệ Sa, chỉ trách mình, vì sao, vì sao cô lại là Trí Tú, là Trí Tú thì không được Trân Ni yêu.

Trí Tú lao vào trong men rượu hy vọng có thể giải thoát cho chính mình, vốn tưởng nghĩ rằng có thể dùng những cô gái khác để lu mờ đi hình ảnh Trân Ni nhưng rõ ràng lại bị phản tác dụng.

Trí Tú cáu gắt mỗi khi những cô gái khác chạm vào mình, từ lúc yêu Trân Ni, nữ sắc lại trở nên vô vị trong mắt cô.

Đối với Trân Ni cô cũng lâm vào bế tắt, Trí Tú từng cho rằng mình tán gái giỏi, bây giờ mới công nhận bản thân chỉ là hạng dở hơi, chán ngắt.

Rồi khi Lệ Sa về nhà họ Phác, đêm muộn ngồi xuống và tâm sự với nhau, Lệ Sa đã đánh thức con người của Trí Tú.

Lệ Sa nói với cô rằng chìa khóa để chạm đến trái tim một người chính là sự thấu hiểu. Cô phải biết Trân Ni cần gì, biết Trân Ni vì sao không thích cô. Vàng bạc xa hoa Trân Ni đã thấy hết cả rồi, một Trí Tú phô trương, dùng tiền thể hiện sự hào phóng chỉ khiến Trân Ni chán ghét mà thôi.

Kể từ hôm đó Trí Tú không uống rượu nữa, cô cũng không đi chơi mà giúp cha cáng đáng việc nhà. Cô lao mình vào công việc, lên kho thóc quản lí sổ sách, làm việc từ sáng cho đến tối, cô luôn xem Trân Ni là động lực để mình thay đổi.

Ngày qua ngày, cô chăm chỉ đến quên ăn quên ngủ, buộc mình làm việc đến nổi không có thời gian tìm Trân Ni.

Cho đến một ngày nhìn Trân Ni khóc bên bờ sông, Trí Tú mới nhận ra nổi đau của mình vừa qua chẳng có gì đáng kể, bây giờ cô mới thật sự nghe lòng mình nhói lên từng cơn, khổ đau bởi vì nhìn thấy người mình thương buồn tủi. Phải, đó là mức trừng phạt cao hơn cả.

Có lẽ vì nổi đau ấy, nổi đau khi nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác, Trân Ni mới nhận ra mình đã tổn thương Trí Tú nặng nề như thế nào.

Rồi khi nàng ngõ lời hỏi cô rằng: " Tú, Tú chịu cưới em hông?". Trí Tú nửa vui nửa buồn. Vui vì Trân Ni muốn cưới cô, nghĩa là giao niềm vui còn lại của đời nàng cho cô gánh vác, buồn vì cô chỉ là lựa chọn, là giải pháp cho những nổi đau của nàng.

Trí Tú đương nhiên đau trong lòng chứ, nhưng cô không do dự, bởi vì cô không muốn đánh mất cơ hội có được Trân Ni, dù rằng cô là giải pháp, miễn sao Trân Ni thôi đau buồn là được.

Hôm đó Trí Tú không kiêng dè đồng ý sẽ lấy nàng, tim chia ra làm hai nửa, một bên hạnh phúc một bên nghẹn lòng.

Kể từ ngày hôm ấy, Trí Tú dành hết sự ôn nhu cho nàng, phải nói trên đời này bao nhiêu dịu dàng cộng lại cũng không thể qua nổi cô.

Cưới Trân Ni về nhà, phòng Trí Tú từ đó chất đầy kẹo bột, kệ tủ lúc nào cũng có mấy nhành hoa mà Trân Ni thích, hoa vừa tàn liền thay hoa mới. Đêm đêm Trí Tú đều kể cho nàng nghe mấy câu chuyện cười mà cô biết, chọc nàng cười đến mệt.

Cùng mang nổi đau chung, Trí Tú thật sự có thể hiểu nàng đau thế nào, cô muốn xoa dịu nàng, không giờ phút nào để nàng nghĩ về Lệ Sa.

Trên trời dưới đất, chỉ cần là thứ Trân Ni thích, Trí Tú đều mang về, chỉ cần là điều Trân Ni muốn làm cô đều sẽ làm cho bằng được.

Hai người cưới nhau nhưng một khoảng thời gian sau mới có em bé là vì Trí Tú chưa từng động đến nàng. Cô tôn trọng Trân Ni, trân trọng đức tin vào tình yêu của nàng, cô chờ đợi nàng nói yêu cô và tự nguyện cho cô tấm thân ấy.

May sao, ông trời tốn công tính chuyện khó khăn lại bị lòng kiên trì của Trí Tú đánh sập. Trân Ni thật sự nhận ra, thật sự cảm động rồi.

-" Tú, nếu một mai bầu trời chia làm hai nửa, một bên tối và một bên sáng, Tú sẽ chọn bên nào"

Trí Tú nhìn nàng, đôi mắt tỏa ra muôn vàng trìu mến.

-" Một nửa nào có em thì Tú chọn"

Trân Ni khẽ nhìn cô, thật sự công nhận Trí Tú quá si tình.

-" Vậy em chọn bên nào?"

-" Em... em sao phải chọn, em định nương nhờ chỗ của Tú, em biết giá nào Tú cũng che chở cho em, kể cả trời đổ sập xuống huống chi là chia làm hai nửa"

Trí Tú liền xúc động, bàn ray run run chạm lấy tay nàng.

-" Sao lại là Tú mà hông phải là ai khác?"

Trân Ni khẽ cười.

-" Có ai thương em hơn Tú đâu"

Gió nhẹ lướt qua gương mặt của cả hai, Trí Tú khẽ khàng chạm tay vào má nàng.

-" Tú thương em"

-" Em biết mà, bây giờ em thương Tú, Tú chịu hông?"

-" Chịu, có ngu mới hông chịu"

Trí Tú hôn lấy môi nàng, gặm nhắm đôi môi nhỏ nhắn ấy như loài ong say xưa với bông hoa thơm ngát.

Chuyện tình này đi đến viên mãn, về khách qua có thể nói là nhờ Thái Anh. Cô nàng ngang tàn đó bắt Lệ Sa về nhà mình, tách Lệ Sa khỏi Trân Ni rồi cứ thế mà hốt luôn Lệ Sa để tơ duyên hai người không thể nối. Còn về chủ quan chính là vì tình yêu to lớn và sự nhẫn nại của Trí Tú, cô xứng đáng được đền đáp bằng một tình yêu chân thành của Trân Ni.

Về sau hai người cùng sống bên nhau ở đồng quê, sinh đến tận ba đứa nhóc, cuộc sống sung túc đủ đầy, lâu lâu thì cuộc sống yên ổn lại bị quấy rối bởi gia đình quậy phá nhà Lệ Sa và Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro