Ngoại truyện: Chúng ta ngọt ngào bất kể thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy mưa rơi nặng hạt, đồng ruộng mênh mông nước, mấy bông lúa oằn mình cố chóng trọi. Lệ Sa thì không quan tâm lắm, cô dằm trong mưa để làm mấy việc còn dở dang, nào là lội nước, đào đất đắp đê, bắt cá, đến khi mặt mũi lắm lem vẫn chưa chịu chạy đi tránh cơn mưa to.

Thái Anh ngồi bên hiên nhà ngắm mưa bay, phảng phất mấy đợt gió lành lạnh. Nàng lại chống cằm mơ mộng.

Lệ Sa nhìn mây trời u uất, nào có hay phía sau mình là nàng thơ trong trẻo vẫn mơ về cô, chỉ thấy cuộc sống bần hàn khắc nghiệt quá.

-" Sa, vô nhà nhanh đi, cô Út gọi Sa đó"_ chị Sen đội nón lá chạy ra gọi cô cũng bị mưa làm ướt sũng.

-" Em chưa xong việc ông dặn, chị nói lại với cô Út giúp em"

Lệ Sa lại cúi mặt làm việc.

* bạch bạch bạch*

Đừng nghĩ bậy, đó là tiếng bước chân của Thái Anh chạy dưới trời mưa, nàng ta thong dong chạy ra chỗ Lệ Sa, gót son không ngại va vào bùn lầy, Thái Anh sống chân phương như vậy.

-" Sa"

Lệ Sa ngẩng mặt lên, trời vừa hay sắm to một tiếng làm Thái Anh giật mình nên bị trượt.

Lệ Sa vươn tay ra với lấy nàng, chẳng đỡ kịp, chỉ nghe ùm một tiếng.

Nước từ dưới sông nhảy thẳng lên trời đấu trực diện với mấy hạt mưa nặng trĩu cũng đang rơi xuống.

Hai người chìm ngủm dưới sông dần nổi lên.

Thái Anh không những không sợ mà còn nhìn Lệ Sa cười tít mắt.

-" Cô Út đi đâu vậy"

-" Tắm mưa, Sa tắm mưa chung với em đi"

-" Cô Út vô nhà đi, không lại bệnh nữa"

-" Hông mà, em muốn tắm mưa với Sa à"

Lệ Sa ngắt lấy mấy lá sen lớn úp lên đầu Thái Anh, trông có hơi buồn cười nhưng dù sau cũng che được đôi chút.

-" Cô Út vô nhà đi, tắm mưa thì tắm trong sân nhà, cô Út chạy ra đây ngày mai ông lại đánh Sa"

Thái Anh cứng đầu hất bỏ mấy cái lá sen vô dụng lại trông ngố ngố kia đi, nàng ta ôm lấy Lệ Sa cứng ngắt.

-" Hông, tắm mưa ngoài ruộng với Sa mới vui"

Giữa dòng sông, Lệ Sa bị Thái Anh ôm chặt, trên trời mưa to vẫn thi nhau rớt, ai đi qua nhìn thấy rồi nói lại với ông bà Phác chắc đời Lệ Sa tàn mất.

Cô ôm lấy nàng bơi vào bờ. Thái Anh thích lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng lội nước tắm mưa đã như thế, hồi bé nàng chỉ được cha má cho tắm trong sân nhà, chạy đi chạy lại chán ngắt.

Thái Anh vuốt vuốt gương mặt ngầu ngầu hầm hầm của Lệ Sa, cũng là giúp cô rửa sạch bùn trên mặt.

Lệ Sa kéo nàng lên bờ rồi một phát cõng nàng đi theo lối vào nhà.

Thái Anh dùng dằng không chịu liền ra sức nhảy khỏi người Lệ Sa, nàng ta tắm mưa chưa đã, hơn nữa, Lệ Sa làm việc bất kể trời mưa to ngoài này, nàng cũng muốn ở ngoài này với cô.

Thái Anh vùng chạy đi, Lệ Sa đuổi theo nàng. Trên bờ đê ngoài tiếng mưa gió còn có tiếng cười khúc khích trêu ngươi của Thái Anh.

-" Hí, đố Sa bắt được em"

-" Cô Út đừng chạy nữa"

Thái Anh cười không ngớt, ra sức mà chạy không cho Lệ Sa bắt được mình.

Nhưng nàng là tiểu thư đài cát, nào có quen chân như Lệ Sa, vấp một cái liền chao đảo.

Nhìn Thái Anh lại sắp ngã, Lệ Sa ra sức mà nhào đến để đỡ. Đối với cô Thái Anh không chị là cô chủ mà cô phải phục tùng, nàng còn là người mà cô trót đem hình hài in sâu vào tim, cô tự hứa với lòng không thể để Thái Anh gặp bất kì tổn hại nào, luôn muốn bảo vệ nàng như một bản năng.

* ạch*

-" Ây da"

Lưng Lệ Sa tiếp đất một cách phũ phàng, bên trên là Thái Anh đang đè cô, dù là không tránh được bị ngã nhưng cũng đã giúp nàng không phải tiếp đất.

Thái Anh không rời khỏi người Lệ Sa, nàng che hết mấy giọt nước muốn tấn công vào gương mặt xinh đẹp của người nàng yêu, bàn tay nhỏ bé của nàng và gương mặt tinh nghịch vẫn đang cười kia là tất cả những gì Lệ Sa nhìn thấy.

-" Đã nói cô Út đừng chạy rồi mà"

-" Sa đau lắm hông"

Lệ Sa nằm trên vũng bùn khẽ lắc đầu.

Thái Anh vẫn cười, nàng bạo gạn mà ngậm lấy môi Lệ Sa.

Giữa trời mưa to trên đường đê, ai biết đâu là Lệ Sa bị nàng cưỡng hôn đến đỏ mặt.

Mặt Lệ Sa bỗng nóng ran, cô nửa muốn đẩy Thái Anh ra lại nửa muốn không, được người mình yêu hôn cô khoái còn không kịp.

Đó là mấy thưở ngọt ngào của Lệ Sa và Thái Anh khi mà cô còn ở cạnh nàng với thân phận là người hầu.

Còn bây giờ thì...

...

* Bạch bạch bạch*

Cũng đừng nghĩ bậy, đó vẫn là tiếng chạy của Thái Anh giữa trời mưa to, nàng ta lại về nhà hội đồng Phác để " quậy" rồi.

-" Thái Anh, từ từ thôi té đó em"

-" Má Sa, má Sa, má Sa ẵm"_ đó là cậu con trai đầu lòng của Lệ Sa và Thái Anh, quen gọi là Rơm.

Còn vì sao cậu nhóc có biệt danh là Rơm thì các cô các chú hiểu rồi đó.

-" Tắm mưa mà đòi ẵm"

Lệ Sa nhấc cậu nhóc 5 tuổi lên, véo cái má tròn tròn của nhóc cho bỏ ghét rồi chạy ra với Thái Anh.

Hai người bế theo cậu nhóc ra đồng bắt ốc, bắt mấy chú cua bò lên nữa.

-" Sa, cô Út ơi, ông bà biểu đem cậu nhỏ vô nhà lẹ hông thôi bà đánh đòn đó"

Thái Anh phồng má, bế Rơm thảy qua chị Sen.

-" Đó, trả đó"

Nói rồi Thái Anh kéo tay Lệ Sa tiếp.

Chị Sen nhanh chân bế cậu bé vào nhà. Bà Phác đang bế trên tay một cô bé ba tuổi, bước ra nhìn cậu nhóc mà chán nản, mày cũng chụm lại rồi.

-" Ơi là trời, coi nó đem cháu tui đi ngâm sìn vậy đó, quân tàn ác"

Bé Rơm từ đầu đến chân toàn là bùn lầy, còn duy nhất hai hàm răng trắng đang toe toét cười.

...

Gió hiu hiu giữa đồng, lúa chín vừa gặt xong độ nửa tháng trước, lác đác mấy đống rơm vàng hoe.

Trong số những đống rơm ấy có một đống rơm to đang động đậy.

Lúc nhúc có hai mái đầu đang chụm vào nhau kể lại chuyện hồi xưa.

-" Hồi đó mình có bé Rơm ở đây ha em"

-" Xì"_ Thái Anh bĩu môi.

Lệ Sa ôm eo nàng, lại hôn lên mái tóc thơm.

-" Ta nói mền gối êm ấm cũng không bằng cái chỗ độc quyền này đâu nghen"

Lệ Sa vừa nói vừa cười hì hì.

Thái Anh dùng ngón tay chạm vào mũi cô như trách móc.

-" Làm như hay lắm vậy á, người gì mà tùy tiện thấy sợ"

-" Sao lúc đầu em hông nói vậy đó, hồi đó em cũng khoái lắm mà"

Thái Anh nằm xuống đùi Lệ Sa, ngắm bầu trời trong trẻo với mây bay êm đềm.

-" Ba đứa nhỏ nhà chị hai thấy cưng quá he vợ"

-" Muốn gì thì nói thẳng, vòng vo mệt lắm"

-" Sa cũng muốn nhà mình ba đứa"

-" Hông, hai đứa được rồi"

Thái Anh miệng thì từ chối nhưng mà tay lại đưa lên mở cúc áo Lệ Sa rồi cười nham hiểm.

...

* Bạch bạch bạch bạch*

Nghĩ bậy không tốt. Đó là tiếng bước chân của bé Rơm.

-" Má Sa ơiiii, má Anh ơiiiii"

Cậu nhóc được chị Sen dẫn đi thả diều, sẵn tiện đi tìm hai vị phụ huynh đi tư tình bỏ con kia.

Cậu nhóc thấy đống rơm thì đi lại gần tìm thử, ai ngờ đống rơm đột nhiên rung rinh không ngừng làm cậu nhóc giật mình mếu máo tốc chạy.

-" Á, cô Sen ơi có ma"

Bé Rơm chạy xà vào lòng chị Sen đang đứng đó không xa.

-" Trời đất ơi, thôi qua chỗ khác thả diều con ơi, đi, đi lẹ"

Chị Sen nắm tay bé Rơm nhanh chóng đi xa cái đống rơm mờ ám kia.

-" Ây da, vợ ơi ngứa"

-" Em cũng ngứa"

...

Rồi vài tháng sau bụng Thái Anh lại tròn lên, khỏi phải nói Lệ Sa quá mát tay.

Thế là nhà Lệ Sa cũng được ba em bé không chịu thua nhà Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro