Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa mặt mày hớt ha hớt hãi đứng trước phòng bệnh chờ bác sĩ khám cho Thái Anh. 

Nữ bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nhìn Lệ Sa căng thẳng.

-" Em bé vẫn ổn, cô là chồng sao không biết chăm sóc để vợ bị động thai thế hả"

-" Hả!?"

-" Còn tỏ ra ngơ ngác cái gì nữa, thai kì ba tháng đầu quan trọng, phải nâng niu vợ có biết chưa"

-" Ơ"

-" Ơ ơ cái gì, đi theo tôi lấy thuốc"

Lệ Sa ngơ ngơ đi theo bác sĩ lấy thuốc, cô vẫn không thể tin vào tai mình, đến khi nghe bác sĩ nói lại lần nữa mới hiểu.

...

-" Tránh ra đi, mẹ con tui hông cần mấy người"

-" Thôi mà, em cho Sa xin lỗi, Sa có biết gì đâu"

Thái Anh quay mặt đi không thèm nhìn mặt cô.

Lệ Sa bước đến ôm lấy eo nàng liền bị hất tay ra.

-" Thái Anh, Sa có làm gì đâu mà em giận"

Thái Anh vẫn không nói gì, xem ra là giận lắm.

Lệ Sa ngồi xuống ôm lấy nàng, mặc sức Thái Anh vùng vẫy tiếp tục đánh cô.

-" Buông ra cái đồ lòng lang dạ sói"

-" Hông, Sa hông buông"

* bịch bịch*

-" Thái Anh, em đừng có đánh nữa mà, con trong bụng lại khóc nữa đó"

Lệ Sa nhẹ nhàng hôn xuống má nàng.

-" Đừng có nổi giận mà, Sa thương em, mình có con rồi, Sa sẽ cưới em, em đừng đánh nữa"

Lệ Sa dụi dụi má mình vào má nàng, bàn tay ôm lấy mái tóc mượt của Thái Anh một cách cưng chiều.

-" Sa nói thương người ta... vậy mà...hic...Sa ở đây cặp kè với mấy cô tiểu thơ nhà giàu"

-" Sa đâu có"

-" Mấy người đừng có chối, bạn tui học trên đây nhắn lại với tui hết rồi"

-" Sa hỏng có mà, mấy nay má bệnh nên Sa hông về với em được, mấy cô đó theo Sa nhưng Sa đâu có để ý đâu"

-" Mấy người còn chối nữa hả, mấy người...hic..."

Thái Anh khóc to làm Lệ Sa cuống lên, cô ra sức ôm hai má nàng dỗ dành.

-" Thôi mà, Sa thương em, thương có mình em à, mấy cái cô đó làm sao bằng em, bằng cái cục cưng trong bụng em được"

Thái Anh vẫn khóc, Lệ Sa ôm lấy nàng, cưng chiều nàng mà ra sức xoa tấm lưng nhỏ bé kia.

-" Em đừng khóc mà, ngày mai Sa về cưới em liền em chịu hông"

-" Hông, hông thèm lấy mấy người"

-" Em nói bậy, em chỉ được làm vợ Sa thôi, hai đứa mình có em bé rồi"

-" Kệ mẹ con tui, hông cần mấy người"

Lệ Sa thở dài, bất lực mà buông nàng ra.

-" Vậy Sa đi đây"

Lệ Sa vừa quay mặt đi đã bị Thái Anh câu cổ đè xuống giường.

-" Ai cho đi, đi kiếm cô nào hả, có tin tui ôm con mấy người đi nhảy sông hông"

-" Nhưng em nói hông cần Sa mà"

-" Hông cần nhưng mà cũng hông được đi"

Lệ Sa gãi gãi đầu nhìn nàng nằm trên giường, Thái Anh giận nhưng vẫn giữ của ôm lấy cánh tay cô.

Chờ đến chập chiều Thái Anh mới được xuất viện, Lệ Sa mua luôn tấm chăn của bệnh viện quấn Thái Anh lại bế nàng về.

Ở trên xe cứ khoảng năm phút cô lại cúi xuống hôn má nàng, hệt như người lớn ôm em bé.

____

Về đến nhà đã thấy mẹ Lệ Sa đứng đón.

-" Má, má đang bệnh mà"

-" Nghe tin có cháu má hết bệnh luôn rồi"

Lệ Sa nhìn Thái Anh khẽ cười, bế nàng về phòng mình.

Giờ cơm tối ở nhà Lệ Sa rôm rả hơn bao giờ hết.

-" Má kêu dưới bếp hầm canh gà cho con nè, chịu khó ăn nha con"

-" Dạ"_ Thái Anh có hơi ngại ngùng, nhà Lệ Sa mới đó mà thật sự xem nàng là con dâu rồi.

Lệ Sa đầu tóc rối tung, nhanh nhẹn lấy một bát canh đầy rồi thổi thổi đút cho Thái Anh.

-" Má nghe nói ngày nay hay đứa đánh lộn ngoài sân hả"

Thái Anh hắn giọng, đúng thật là nàng nóng nảy quá, xông vào nhà Lệ Sa còn đánh cô nữa, bây giờ nghĩ lại cũng thật xấu hổ. Nhưng lại nhớ Lệ Sa đi chơi với mấy cô tiểu thư xinh đẹp kia nàng lại thấy như vậy rất đáng, Lệ Sa quá đáng ghét.

Lệ Sa ngó thấy nàng liếc mình tay liền hơi run.

-" Vợ, em ăn đi nè"

Thái Anh tự nhủ miễn cưỡng một tiếng vợ mới ăn canh mà Lệ Sa đút.

-" Đợi Thái Anh khỏe hơn rồi mình đem sính lễ xuống đó nghen"

-" Anh đồng ý"

-" Con đồng ý"

-" Sa đồng ý"

Từ cha Lệ Sa đến Trí Ân cũng nhất quyết tán thành, nếu đứa bé trong bụng Thái Anh biết nói hẳn cũng sẽ hô to lên rằng bé đồng ý.

-" Dạ"_ Thái Anh mắc cỡ ngả vào lòng Lệ Sa.

____

-" Này là đồ má mua cho em, này là chị Ân mua, này là Sa mua, đồ đẹp cho em hết luôn á"

Thái Anh nhìn xấp đồ to đùng trước mặt, lại nhìn đến mấy bộ nội y được may tinh xảo, nổi bật nhất chính là bộ áo tròn tròn đẹp đẹp kia.

-" Cái này là coóc xê đời mới hả?"

-" Đúng đúng đúng, Sa mua cho em đó"

-" Sao biết vừa hay hông mà mua?"

-" Biết chớ, Sa lấy tay ướm thử rồi nhớ lại lúc Sa bóp...ý hông... lúc Sa sờ của em, vậy là lựa được à"

-" Sa hư lắm rồi"

-" Hì hì"

-" Tưởng nhờ cô nào thử giùm chớ"

-" Hông, hông có đâu mà"

Lệ Sa lại ôm nàng vào lòng hôn lấy má nàng, hôn phải chừng chục cái mới chịu ngừng.

-" Em bé, em bé"

-" Bộ vui lắm hả, về dưới cha tui đánh nát đít mấy người"

-" Sa hông sợ đâu, miễn sao Sa lấy được em thôi"

Thái Anh lại bĩu môi, nàng ta biết bây giờ nàng ta có giá lắm nên đâm ra đắc ý.

-" Bóp chân"

-" Dạ"

Lệ Sa hí hửng bóp chân cho nàng, hôm nay đi đường chắc là mỏi lắm, lại còn cất công vật lộn với cô nữa chứ.

-" Bóp vai đi"

-" Dạ"

Lệ Sa lại hí hửng bóp vai, rồi xoa xoa hai cánh tay nàng.

-" Đưa mặt đây hun miếng coi"

-" Dạ"

* chụt*

Thái Anh cười tít cả mắt vỗ vỗ đầu Lệ Sa. 

Lệ Sa mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, cọ cọ đầu mũi vào mũi nàng, hạnh phúc không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro