Đi bắt chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều Lệ Sa mới ì ạch cõng Thái Anh về, đến gốc cây sau nhà đã thấy Trí Tú ôm Trân Ni cười hí hửng.

-" Hai, có gì mà hai vui dữ vậy?"

-" Em bé, em bé"

-" Em bé gì?"

-" Em bé đây nè"

Trí Tú vừa nói vừa xoa bụng Trân Ni.

 Thái Anh ôm má kinh ngạc.

-" Đi khám đốc tờ rồi hả hai?"

-" Khám rồi, em có cháu rồi đó"

Thái Anh vui mừng cười rạng rỡ khoác vai Lệ Sa.

-" Mà hai đứa mần gì ngoài đó giờ mới vô"

-" Em dạy Lệ Sa học"

-" Học? Phải hông?"

Trước ánh mắt dò xét của Trí Tú, Thái Anh bĩu môi kéo tay Lệ Sa đi vô nhà.

_____

Lệ Sa ở nhà Thái Anh cả tuần mới chịu về nhà. Những người yêu nhau là vậy đó, thiếu hơi thì không quen, xa cách mấy thì xa, khó tới đâu cũng ở bên nhau mới chịu được.

-" Sa, vô má biểu coi"

Lệ Sa xách túi đồ đi vào nhà, vừa về đã xà vào ôm lấy mẹ mình.

Bà ôm hai má Lệ Sa cưng chiều.

-" Trời ơi cục vàng cục ngọc của má, đi mấy bữa má nhớ con muốn chết, sao con đi miết vậy"

-" Thì tại con nhớ Thái Anh, khi nào cưới được Thái Anh về con hông đi nữa đâu mà"

Bà vỗ nhẹ đầu Lệ Sa một cái.

-" Con với cái, dại gái bỏ má"

Lệ Sa cười hì hì ôm lấy mẹ mình.

-" Chạy vô trong mà xin lỗi chị Ân đi, học không được thì thôi mắc gì quạo chị hả"

Lệ Sa nhớ lại chuyện hôm bữa, Trí Ân dạy cô học nhưng mà cô không hiểu, cả buổi ngồi nhứt cả đầu, sau đó nổi cáu mà không chịu học nữa.

  -" Con biết rồi, mà má, con học xong hết rồi, Thái Anh dạy con học, bây giờ Sa giỏi lắm nha"

-" Thấy ghê hông, bữa con nạt một cái mà Trí Ân nó khóc cả buổi đó, rồi ở dưới đó có nóng lên mà nạt nộ Thái Anh không vậy"

Lệ Sa chỉ cười, má mà biết cô bị Thái Anh đánh đến khóc chắc là cười hả hê một trận. Cô nào dám mà hung dữ với Thái Anh chứ, có mà đội lên đầu còn không kịp.

-" Hông có đâu má"

Bà mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn tròn của Lệ Sa.

-" Dạo gần đây mấy cô tiểu thơ ngoài chợ ghé kiếm con dữ lắm đó nghen"

-"  Người ta kiếm con chi vậy má"

-" Sao mà má biết được, con đi ong bướm ở đâu rồi hỏi má"

-" Sa có đi đâu đâu, thì Sa ghé chợ mua ít đồ đem về cho Thái Anh thôi hà"

-" Má  không có biết đâu nghe, liệu hồn con đó, tới tai Thái Anh thì con tự chịu à"

_____

Mấy ngày sau Lệ Sa lại được dịp ra chợ chơi với cha. Nhìn mấy món đồ lạ lạ cô đều mua hết, cất đầy trong cặp để dành cho Thái Anh. 

-" Sa, mấy nay đi đâu dạ"_ một cô tiểu thư xinh đẹp bước đến bắt chuyện.

-" Mấy nay Sa về miệt thứ chơi"

-" Mấy nay không thấy Sa người ta ở đây không có gì vui hết"

Cô tiểu thư kia tươi cười nhìn Lệ Sa rồi lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ nhỏ.

-" Tôi có cái này tặng Sa, Sa nhận nha"

Lệ Sa cười cười mà gãi đầu, cô không biết làm sao, cuối cùng miễn cưỡng nhận lấy.

 Rồi cô được cha dẫn vào nhà hát, lúc đi ra lại có ba bốn cô làm quen cùng đi ra, vào sạp quần áo lựa đồ cũng vậy, mấy cô tiểu thư cứ đi theo Lệ Sa cười cười nói nói mãi.

Lúc đó ở xa xa có người vô tình nhìn thấy, chỉ biết vài ngày sau đó tin tức đã đến chỗ Thái Anh.

Lại không may má cô bị ốm, Lệ Sa tạm ở  nhà chăm sóc mà không về với Thái Anh được.

Nàng ta ở nhà bụng dạ cồn cào, đi ra đi vào mà cằn nhằn suốt.

-" Đồ lừa gạt, hứa hai ba bữa về với người ta mà hông về"

-" Hứ, đồ thay lòng đổi dạ, giàu đổi bạn sang đổi vợ"

Thái Anh cứ hậm hực, trong lòng không sao lắng xuống nổi, đêm nằm trên giường lại trăn trở.

-" Đồ quất ngựa truy phong"

Không biết suy nghĩ thế nào, Thái Anh bật dậy mà đi gấp đồ.

-" Hừ, được lắm, Lệ Sa, mấy người chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tui đâu"

Sáng sớm nàng dựng đầu chị Sen dậy kéo chị đi với mình.

-" Út đi đâu vậy?"_ Trí Tú nhìn theo hỏi.

-" Đi bắt chồng"

-" Ê, gì vậy, út, úttttt"_ Trí Tú chỉ biết nhìn theo bóng lưng Thái Anh và chị Sen đi mất hút.

-" Nhỏ này yêu quá khùng rồi"

_____

Thái Anh đi nửa ngày trời cũng tìm được đến nhà Lệ Sa.

Lệ Sa ngó thấy nàng thì hí hửng chạy xồng xộc ra.

-" Thái Anh"

Cô cười tươi chạy ra trước mặt đón nàng, dang hai tay chờ nàng xà vào lòng mình thì...

* chát*

Lệ Sa bị tát một cái, sau đó bị Thái Anh tóm cổ vật ra giữa sân.

Lệ Sa nằm dài trên đám cỏ kiểng mà mẹ cô cho người lát kĩ càng, Thái Anh thì đè trên người cô mà quýnh túi bụi, tuy không sát thương là bao so với Lệ Sa nhưng tình cảnh có vẻ thảm lắm.

-" Đồ thay lòng đổi dạ"

-" Ây da, cứuuuuu"

Đánh hăng say được một lúc thì Thái Anh ôm bụng kêu đau.

-" Thái Anh, em sao vậy?"

-" Sa, em đau bụng quá"

Lệ Sa hớt hãi ôm nàng chạy ra xe đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro