Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào 12 giờ trưa, máy bay chở Chaeyoung và Lisa hạ cánh tại sân bay thành phố J, khi ra sân bay thì có người phụ trách đón đưa họ tới đại học C.

Ông Park cũng có cơ ngơi tại thành phố J, ông bận chuyện ở tập đoàn, mẹ Park thì có công việc, cũng không dành ra được thời gian, hai người không thể đi cùng Chaeyoung tới đại học nhập học được, nên đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện ở nơi này.

Hai người được đưa tới cổng đại học C. Trước khi xuống xe, tài xế đưa cho cô gái một tờ giấy viết tay và một chiếc chìa khóa, rồi cung kính nói:

"Thưa cô Chaeyoung , đây là căn hộ mà chủ tịch Park mua cho cô ở thành phố J, tôi đã viết địa chỉ ra giấy, nếu bình thường cô không muốn ở ký túc xá thì có thể tới bên đó ở, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nếu có vấn đề gì hay cần gì thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, trên tờ giấy có phương thức liên lạc của tôi."

Chaeyoung gật đầu, "Được, cảm ơn."

Sau khi xuống xe, cô và Lisa đi vào trong khuôn viên trường, hôm nay là ngày tân sinh viên tới nhập học, trong khuôn viên trường cực kỳ sôi nổi. Lúc này đang giữa mùa hè, nhìn về phía xa là một vùng xanh um rậm rạp, những tòa nhà với kiến trúc xa xưa cổ kính phản ánh di sản văn hóa của ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm này.

Dọc đường đi, phong cảnh tựa tranh vẽ.

Một lát sau, họ đi theo bảng chỉ đường tới ký túc xá sinh viên. Lisa đưa Chaeyoung tới dưới tầng ký túc xá của cô trước, cô gái cười với anh: "Lisa ơi, thế em lên trước nhé."

"Được."

Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi: "Thế khi nào thì anh qua đây đón em vậy?"

Bây giờ cô là kiểu càng yêu đương thì càng bám người.

Lisa chỉ ước gì có thể giữ cô ở bên cạnh mỗi ngày.

Chàng trai xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Chờ em bận xong rồi thì liên lạc với anh, nhé?"

"Được."

Cô gái lên tầng, đi vào phòng ký túc xá được phân cho, ba người bạn cùng phòng khác cũng đã tới, mấy cô ấy nhìn thấy cô gái với mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, làn da trắng hơn tuyết thì ngạc nhiên:

"Ấy..."

Đôi mắt ngấn nước của Chaeyoung cong lên, cô mỉm cười với mấy cô ấy:

"Chào các cậu, mình là Chaeyoung ."

"Cậu là Chaeyoung ư?!"

Hồi nghỉ hè mấy người họ có trò chuyện trong nhóm chat nên đã quen biết lẫn nhau từ trước:

"Ban đầu khi cậu vào thì bọn mình còn tưởng cậu học nghệ thuật đấy, cậu cũng xinh quá rồi!"

"Chaeyoung à, lúc trước mình cũng chưa thấy ảnh tự sướng của cậu đâu đấy, hóa ra là một người đẹp!"

Aaa người đẹp học giỏi khoa quản trị kinh doanh.

IQ và nhan sắc cỡ này khiến người ta hâm mộ quá trời!

Chaeyoung mỉm cười, ngượng ngùng trước những lời mà mấy cô ấy nói, cô chào hỏi mấy cô ấy, nhận mặt từng người trong nhóm chat. Bốn cô gái trò chuyện, gặp nhau vui vẻ, bầu không khí cực kì hài hòa.

Sau khi dọn dẹp ký túc xá, có người hóng hớt hỏi một câu: "Chị em à, mấy cậu có bạn trai hết cả chưa? Mình nói rõ trước nhé, mình là một con chó độc thân."

"Mình cũng không có bạn trai."

"Khóc, mình cũng vậy."

Sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía Chaeyoung , "Chaeyoung à, cậu chắc chắn có, trông cậu xinh như này thì nhất định là có người theo đuổi!"

Cô gái mỉm cười.

Ngoại hình bạn trai còn quyến rũ hơn thì phải làm sao, cô là người theo đuổi anh trước đấy.

Cô gật đầu, thừa nhận là có người yêu, có người hỏi: "Ấy, thế cậu và bạn trai cậu yêu xa sau khi lên đại học hở?"

"Anh ấy học khoa máy tính."

"Òa! Khoa máy tính đó, hai cậu đều là học sinh giỏi hở?! Ấy, có phải bạn trai cậu tuấn tú lắm không?"

Cô gái nâng má, hàng mày cong lên:

"Thì cũng...bình thường."

Sau khi dọn dẹp ký túc xá xong, Chaeyoung nhắn tin cho Lisa. Một lát sau cô xuống tầng thì thấy Lisa đã chờ ở bên dưới.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng lá, vẩy rắc ánh sáng loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, đường nét khuôn mặt sắc bén. Anh vô thức ngước mắt lên, nhìn về phía cô, đôi mắt trong trẻo dần nhuốm nét dịu dàng.

Cô mỉm cười chạy về phía anh, rồi bị anh kéo vào lòng.

Cô nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Bạn Li à, mới không gặp nhau một lúc mà em thấy hơi nhớ anh."

"Hơi thôi à?"

"Được rồi, nhớ rất rất nhiều."

Anh cong khóe môi, rồi nắm tay cô tới căng tin. Dưới bóng cây có làn gió nhẹ phất qua, cô gái nhìn các bạn sinh viên đi ngang qua ở xung quanh, rồi chợt bùi ngùi: "Lisa à, anh có thấy hối hận chút nào khi ở bên em không?"

"Gì cơ?"

"Nếu anh không yêu đương với em thì khi lên đại học anh có thể gặp được những cô gái xinh đẹp hơn em rồi. Hồi nãy em có thấy nhiều chị gái xinh đẹp lắm đấy, anh bỏ lỡ cả khu rừng rồi."

"..."

Lisa cạn lời: "Anh không thấy thế."

"Chắc chắn là anh sẽ âm thầm thấy thế."

Anh kéo cô vào lòng, cúi người xuống, giọng nói lọt vào tai cô: "Nếu em không sợ anh xử em thì em cứ nói tiếp đi."

Cô gái nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, nhớ tới tối qua, cô ngồi ở trong lòng anh, mặt đối mặt với anh, bị hôn đến mức nhũn cả chân thì hai má ửng đỏ.

Sau khi yêu đương thì bộ mặt thật của người này càng ngày càng lộ rõ.

Cô khẽ hừ một tiếng, "Lisa à anh hư quá rồi đấy."

Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô, yết hầu anh lên xuống, rồi nhếch khóe môi, cúi đầu trả lời: "Ừ."

Anh cứ muốn hư với cô một chút.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro