Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tạm thời chưa nói cho Lisa những gì mà Cầm Tâm nói với ông, trong mấy ngày chờ kết quả kiểm tra, ông dò xét kế hoạch của Lisa về việc học đại học sau này, chàng trai hoàn toàn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Ông biết con trai cũng đang lo lắng chuyện này, cậu đang cân nhắc xem làm thế nào để cân bằng giữa chuyện học và chăm sóc ông.

Vào buổi chiều của mấy ngày sau, Lisa và Chaeyoung đang đọc sách ở hiệu sách với nhau thì cô gái nhận được cuộc gọi từ mẹ, sau đó biết được rằng đã có kết quả kiểm tra của ông La, bảo Lisa tới nhà một chuyến.

Hai người đến nhà Chaeyoung . Trong phòng sách, ông bà Park đều có mặt.

Lisa lo lắng hỏi tình trạng của bố, bà Park đưa báo cáo cho cậu, rồi mỉm cười nói: "Hiện tại thì bố cháu có hy vọng hồi phục, nhưng bởi vì lúc trước ông ấy bị thương hơi nặng, hơn nữa lại qua nhiều năm như thế rồi, rất khó để khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể khôi phục 60% thông qua việc phẫu thuật, ví dụ như có thể chống nạng đi lại."

Lúc trước đốt sống ngực của ông La bị đứt đoạn làm xương sống tổn thương, lúc ấy ông không có tiền để được điều trị tốt, Lisa còn nhỏ tuổi cũng khó có thể giúp ông tập luyện phục hồi chức năng, cũng may là đốt sống ngực của ông không bị tổn thương hoàn toàn, hiện tại kỹ thuật điều trị cũng ngày càng phát triển, bà Park nói ông La có thể chữa trị một phần nhờ phẫu thuật, rồi lại phối hợp phục hồi vào giai đoạn sau.

Với Lisa mà nói thì điều này chắc chắn là một tin tốt, cậu rất vui mừng, rồi lại có chút lo lắng: "Thế thì chi phí cần cho phẫu thuật..."

Bà Park nói ra phí phẫu thuật, là một số tiền không nhỏ, "Sau khi phẫu thuật bố cháu cũng phải nằm viện để tiến hành phục hồi chức năng, cần tuân thủ khoảng một năm, tính đâu ra đấy thì một tháng cũng hơn mười nghìn tệ, nếu có bảo hiểm y tế thì có thể bớt đi được một ít."

Lisa nghe thế thì nhíu mày, trái tim chợt nặng trĩu.

Phí phẫu thuật cộng thêm khoản chi tiêu hơn 100 nghìn tệ một năm nữa, với một người vẫn còn đang đi học như cậu mà nói thì đó là một gánh nặng to lớn, cậu có lấy tiền để dành ở nhà và tiền thưởng thi đại học của cậu ra dùng để chữa cho bố cũng không đủ.

Phải làm sao đây...

Trong lúc suy xét, ông Park ở bên cạnh mở miệng: "Tiểu Li à, chú dì có một ý kiến."

"Dạ?"

"Chú dì sẽ bỏ ra khoản phí này, chú dì muốn giúp đỡ cháu."

Ông Park biết con gái nhà mình thích Lisa tới mức nào, ông yêu ai yêu cả đường đi, đồng thời cũng thương đứa bé này khi phải một mình chăm sóc bố nhiều năm như thế, chịu khổ nhiều như thế, bọn họ rất vui lòng giúp đỡ.

Lisa nghe thế thì rất cảm động, nhưng cậu từ chối: "Thưa chú dì, cháu vô cùng cảm ơn ý tốt của chú dì, nhưng cháu chắc chắn không thể nhận khoản tiền này được đâu ạ."

Cũng không phải là cảm thấy mất mặt khi mượn tiền của nhà bạn gái, chỉ là số tiền này cũng không hề nhỏ, cậu thấy ngại khi nhận không công.

"Tiểu Li à, cháu thật sự không cần phải có gánh nặng về tâm lý đâu..."

Bà Park khuyên nhủ, Chaeyoung cũng khuyên cậu, cuối cùng ông Park nói: "Nếu cháu thật sự thấy ngại thì coi như là nhà chú dì cho cháu mượn, chờ sau này cháu làm việc rồi trả lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của bố cháu, ông ấy không thể trì hoãn thêm được nữa, điều trị càng sớm thì khả năng hồi phục càng lớn."

Thật vậy, bây giờ điều quan trọng nhất là làm phẫu thuật, có chuyện gì quan trọng hơn việc lấy ra khoản tiền này chứ...

Lisa cũng biết là có lý, cuối cùng cậu tạm thời đồng ý, nói sẽ về bàn bạc với bố.

Sau khi nói chuyện xong, Chaeyoung tiễn Lisa ra cửa nhà. Ở nơi không người, cô gái ôm lấy cậu, khuôn mặt vùi vào lồng ngực cậu, dịu dàng nói: "Lisa à, để bọn mình giúp cậu đi, đây không phải bố thí hay đồng cảm gì hết, mà là bạn gái của cậu không muốn thấy cậu quá vất vả."

Trái tim Lisa mềm nhũn, cậu ôm lại cô: "Chaeyoung à, cảm ơn cậu và bố mẹ cậu nhé." Cậu rất biết ơn vì sự giúp đỡ của bọn họ.

Cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn cậu: "Thế nào, có phải là cực kỳ hạnh phúc khi có một cô bạn gái tốt như này không hả?"

Cậu nở nụ cười, "Ừm, hạnh phúc vô cùng."

Sau khi chào tạm biệt cô gái, Lisa về tới nhà.

Cậu nói kết quả kiểm tra và chi phí cần thiết cho bố , ông La nghe xong thì cũng rất bàng hoàng, "Cần nhiều thế sao..."

Lisa nói ra đề nghị của ông Park, "Chú Park nói nhà chú ấy có thể cho con mượn tiền, chờ sau này con đi làm rồi trả lại."

"Nhưng sao lại không biết xấu hổ như thế được chứ..."

"Bố à, sau này con sẽ trả dần số tiền này, nhưng sức khỏe của bố là quan trọng nhất."

"Thế là con đã đồng ý rồi ư?"

"Đây là cách duy nhất ạ."

Nghĩ tới việc về sau con trai phải gánh khoản vay này và gánh nặng tâm lý khi đối mặt với người nhà họ Park sau này thì ông vừa không nỡ vừa lo lắng, cuối cùng ông không nhịn được mà nói: "Con trai à, thật ra thì bố vẫn còn một cách nữa..."

"Mấy hôm trước mẹ con quay về tìm bố, bà ấy bảo là bà ấy muốn tới chăm sóc cho bố."

Đôi mắt Lisa chấn động: "Nghĩa là sao?"

"Con đừng cuống, nghe bố giải thích đã, bây giờ mẹ con ly hôn rồi..." ông nói với Lisa nguyên nhân Cầm Tâm ly hôn, cuối cùng nhắc tới ý kiến của đối phương, "Bây giờ bà ấy đã về thành phố Lâm sống, bà ấy nói là sau khi con tới nơi khác học đại học thì bà ấy có thể tới bệnh viện giúp bố phục hồi chức năng, bà ấy cũng có thể cho chúng ta mượn cả tiền phẫu thuật."

Lisa nghe xong thì sắc mặt sa sầm, nhếch khóe môi: "Chăm sóc bố ư? Trước đây bà ta đã ở đâu chứ?"

"Mẹ con nói bà ấy không có ý gì khác, chỉ là muốn để con yên tâm mà đi học đại học thôi, bố cũng biết là con muốn tới đại học C, nhưng nếu bố phẫu thuật thì cũng cần người chăm sóc trong giai đoạn phục hồi."

Thật ra ông cũng không muốn làm phiền Cầm Tâm, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lisa có thể yên tâm không có gánh nặng gì mà học hành, ông bằng lòng nhượng bộ. Vả lại bây giờ Lisa và Chaeyoung mới yêu đương, Lisa lại nợ nhà họ Park một khoản tiền, ông không nỡ để Lisa mang áp lực tâm lý lớn như thế.

Ông nói: "Lisa à, thật ra thì mẹ con bảo rằng bà ấy rất có lỗi với con, không cùng con trưởng thành, lần sinh nhật đó còn nói ra lời làm con tổn thương nữa, bà ấy muốn bù đắp cho sự áy náy với con trong mấy năm nay."

Đúng là Cầm Tâm có lỗi với cái nhà này, nhưng ông hiểu rõ trong lòng, với bà mà nói, điều quan trọng nhất chính là Lisa

Ông khuyên Lisa mấy câu, hàng mày của chàng trai nhíu chặt, cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt. Cuối cùng cậu mở miệng, vẻ mặt lạnh lẽo:

"Con không đồng ý, dù con có thuê người chăm sóc thì cũng sẽ không để bà ta chăm sóc cho bố."

Cầm Tâm đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với bố cậu như thế, bây giờ lại muốn chuộc lỗi, dựa vào cái gì chứ?

Lisa bài xích tất cả những thứ liên quan tới Cầm Tâm, ông thấy thế thì im lặng trong chốc lát.

Phòng khách im ắng lạ thường.

Sau một lúc lâu, Lisa đứng dậy khỏi sô pha, cậu kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói: "Bố à, con ra ngoài một chút ạ."

Cậu đi tới huyền quan, đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa, đôi mắt nặng nề nhắm lại.

Chuyện Cầm Tâm bị cắm sừng, chuyện bà đề nghị chăm sóc bố, cùng với sự áy náy của bà với cậu như một tấm lưới quấn chặt lấy trái tim cậu, đủ loại cảm xúc ập vào lòng.

Một lát sau, cậu xuống dưới tầng.

Khi đi tới cổng chung cư, cậu lấy di động ra gọi điện thoại cho Chaeyoung .

"Alo, Lisa hả..."

Mấy giây sau, giọng nói ngọt ngào của cô gái truyền tới từ đầu bên kia.

Ấn đường của cậu thoáng giãn ra, cậu thấp giọng mở miệng: "Chaeyoung à, mình muốn gặp cậu."

...

Bầu trời tối đi, màn đêm buông xuống.

Hơn bảy giờ, Lisa đến bến xe buýt ở bờ sông, một lát sau một chiếc Sedan chạy về phía cậu, cuối cùng dừng lại ở trước mặt.

Chaeyoung xuống xe, cô nhìn thấy cậu rồi mỉm cười chạy chậm tới, cuối cùng bị cậu kéo vào lòng.

Cô cười khanh khách: "Còn chưa xa nhau nổi hai tiếng mà cậu đã nhớ mình rồi hả? Mình đúng là có sức hút quá mà."

Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đáng yêu của cô, sự u sầu nơi đáy lòng lập tức tiêu tan mấy phần, giọng cậu trầm thấp lưu luyến:

"Đúng là khiến mình muốn nhìn thấy mọi lúc."

Cô bị cậu thả thính mà nóng cả tai, cười cong mắt: "Đi thôi, bọn mình đi dạo."

Hai người dắt tay nhau đi về phía bờ sông, khi đi được một lúc thì hai người ngồi xuống băng ghế, cô gái được cậu ôm lấy, tựa vào đầu vai cậu, khẽ hỏi:

"Lisa, cậu có tâm sự đúng không?"

Chàng trai hỏi cô sao lại biết được, cô khẽ hừ, lẩm bẩm một tiếng: "Mình là bạn gái của cậu mà, đương nhiên là mình có thể nhìn ra được rồi, hơn nữa hồi nãy lúc gọi điện thoại thì mình đã phát hiện giọng điệu của cậu có chút sa sút."

Cô đoán có lẽ là Lisa gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, "Lisa à, mình muốn giúp cậu san sẻ tất cả những chuyện không vui, có phải là có liên quan tới chuyện phẫu thuật của chú La không? Cậu vẫn đang do dự việc có chấp nhận sự giúp đỡ của bố mẹ mình không à?"

Lisa lắc đầu, sau khi im lặng một lúc lâu thì cậu nói cho cô nghe chuyện Cầm Tâm muốn tới chăm sóc bố , Chaeyoung nghe xong ngọn nguồn thì hỏi cậu: "Thế là cậu không chấp nhận à?"

Lisa cụp mi, "Mình phải chấp nhận như nào chứ?"

Nhiều năm như thế, cậu có quá nhiều sự oán trách với bà, cậu không buông bỏ được.

Cô gái suy xét một lúc, rồi nói ra ý kiến của mình:

"Lisa à, nếu bọn mình tới đại học C học thì sau khi chú La phẫu thuật xong, chú ấy chắc chắn sẽ cần người chăm sóc, nếu cậu không muốn mẹ cậu chăm sóc cho chú ấy thì chắc chắn là phải thuê một người chăm sóc toàn thời gian. Mình nghe mẹ mình nói bây giờ mà thuê một người chăm sóc tốt thì một tháng cũng phải khoảng mười nghìn tệ."

Như thế thì hơn một trăm nghìn tệ một năm còn không đủ nữa là.

Cô bĩu môi, lo lắng nói: "Vả lại bây giờ có nhiều tin tiêu cực về nhân viên chăm sóc lắm, chúng ta cũng không biết rốt cuộc người mà mình thuê có thể chăm sóc tốt cho chú La không, cậu yên tâm được sao?"

Lisa chợt sững ra.

Đúng vậy, có thể vay tiền, nhưng có chăm sóc tốt cho bố không là vấn đề quan trọng nhất.

"Vả lại, nếu chúng ta ở lại thành phố Lâm học đại học thì cũng cần người chăm sóc chú ấy, cậu cũng không thể ở bệnh viện với ông ấy mỗi ngày được đúng không?"

Thật ra khi nhìn thấy Lisa vẫn luôn có một vết thương lòng vì Cẩm Tầm thì Chaeyoung cũng rất đau lòng, "Lisa à, mình hiểu sự bài xích của cậu với mẹ cậu, không ai ép cậu phải tha thứ cho bà ấy cả, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của chú La, nếu mẹ cậu có thể chăm sóc tốt cho chú ấy thật thì mình cảm thấy có thể cân nhắc thử xem?"

Từng câu từng chữ cô nói như đâm vào tim Lisa

Cậu cụp mắt, cuối cùng không nói gì nữa.

***

Sau khi trò chuyện với Chaeyoung xong, Lisa về tới nhà, rồi suy xét suốt một buổi tối.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy rửa mặt, nấu bữa sáng, bố cũng thức dậy, cậu ôm bố xuống giường, ngồi vào xe lăn, rồi đẩy ông tới WC.

Sau khi bận xong, cậu đẩy bố đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, ông nhìn con trai, môi nhúc nhích, rồi mở miệng: "Con trai à, chuyện tối qua đó, nếu như con không muốn thì không sao..."

"Bố à."

Giọng chàng trai ngừng lại, mấy giây sau thì lên tiếng: "Con đồng ý."

Ông sửng sốt: "Con đồng ý ư?"

"Vì để bố có người chăm sóc."

Giống như ông bằng lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Cầm Tâm vì Lisa vậy, vì bố, Lisa cũng bằng lòng nhượng bộ.

Chàng trai nhanh chóng nói: "Nhưng bà ta phải chờ con đi học đại học rồi tới,  con vẫn sẽ chăm sóc bố trong khoảng thời gian này."

Cậu không muốn thấy bà, những chuyện trong quá khứ cũng sẽ không đi qua.

Ông đồng ý.

Sau khi Lisa đồng ý, ông báo tin cho Cầm Tâm, đối phương rất vui mừng, cũng chuyển phí phẫu thuật tới, "Mượn của tôi đi, cũng đừng để Lisa nợ nhà họ Park, như thế thì thằng bé cũng không thấy thoải mái trong lòng. Vả lại mấy năm nay Lisa không hề nhận một đồng nào của tôi, tôi nợ nó quá nhiều rồi."

Cuối cùng tiền được chuyển cho bệnh viện, ông La cũng vào bệnh viện ở, bà Park tìm giúp một chuyên gia giỏi nhất của khoa giải phẫu thần kinh ở bệnh viện mổ chính cho ông

Sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, ông La nằm trên đài phẫu thuật, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình là bà Park tiến hành phối hợp.

Cuộc phẫu thuật phức tạp, kéo dài trong năm tiếng, nhưng may là cuối cùng cũng đã thành công.

Tảng đá lớn nhất trong lòng Lisa đã chạm đất.

Giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật kế tiếp cũng là một khâu rất quan trọng, ông cần ở lại bệnh viện tiến hành phục hồi chức năng, đồng thời phối hợp với thuốc và châm cứu vật lý của trung y.

Lisa giúp ông phục hồi, Chaeyoung cũng thường xuyên tới bầu bạn, trong lúc đó ông Park cũng tới thăm ông một lần, ông cực kì cảm động.

Ông nghĩ, vì con trai, vì cái nhà này của bọn họ, ông nhất định phải cố gắng đứng lên.

Mà trong lúc này, Lisa và Chaeyoung cũng đăng kí đại học C, trúng tuyển một cách thuận lợi.

Khoảng thời gian nghỉ hè trôi qua thật sự rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, tháng bảy tháng tám đã đi qua.

Bọn họ cũng phải đi học đại học rồi.

Đầu tháng chín,  vào một ngày trước khi tới đại học C nhập học, ông La liên lạc với Cầm Tâm, đối phương tới bệnh viện.

Khi đứng ở hành lang của bệnh viện, Cầm Tâm nhìn thấy Lisa, cảm giác áy náy lập tức tràn ngập cõi lòng lẫn tâm trí, bà thoáng đỏ hốc mắt.

"Lisa à..."

Chàng trai nhìn bà, đôi mắt sâu không thấy đáy, mấy giây sau thì cậu nhìn sang chỗ khác, mở miệng: "Tôi và bà nói chuyện một chút về tình hình hiện tại của bố tôi đi."

Cậu dặn dò những công việc cụ thể khi chăm sóc ông , bao gồm cả các vấn đề như phối hợp phục hồi chức năng với ông như nào. Cầm Tâm ghi lại toàn bộ, sau đó nói với cậu: "Lisa à, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy, có vấn đề gì thì sẽ liên lạc với con kịp thời."

Bà sẽ để tâm làm việc vì để hàn gắn mối quan hệ giữa bà và con trai, cũng là vì bù đắp cho thứ mà bà đã nợ ông La trước đây.

Chàng trai cụp hàng mi, "Còn về phí phẫu thuật và chi tiêu khi chăm sóc bố tôi ngày thường, bà cứ ghi lại hết, sau này tôi sẽ trả hết cho bà."

"...Ừ."

Hôm sau, trước khi bay tới thành phố J, Lisa và Chaeyoung tới bệnh viện chào tạm biệt ông . Trước khi đi, Lisa nhìn về phía Cầm Tâm, môi nhúc nhích:

"Bố tôi, xin nhờ cả vào bà."

Cầm Tâm gật đầu, bà nhìn cậu: "Con yên tâm."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lisa và Chaeyoung tới sân bay.

Máy bay từ từ bay lên bầu trời, Lisa nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp bên ngoài cửa sổ, cô gái ở bên cạnh nắm lấy tay cậu: "Đừng lo cho chú La quá, hai tháng nay chú ấy hồi phục rất tốt, bình thường chúng ta có thể gọi video cho chú ấy nhiều hơn."

"Ừ."

Chaeyoung nâng má nhìn cậu, khóe môi cong lên, đôi mắt xinh đẹp sáng rực rỡ: "Bạn Li à, cậu có mong chờ cuộc sống đại học tiếp theo đây không?"

Cậu nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ của cô, rồi nhìn cô, đôi mắt rực sáng, giọng trầm thấp:

"Ừm, mong chờ lắm, bởi vì có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro