Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng một Tết, Chaeyoung và người thân lại rời khỏi thành phố Lâm, Lisa và cô cũng không có cơ hội gặp nhau.

Ngày mồng năm tháng Giêng là ngày sinh nhật theo lịch âm của cậu.

Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày này năm ngoái đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu và Cầm Tâm đã cãi nhau nảy lửa, mà hôm đó cũng là một ngày trước khi Chaeyoung rời khỏi thành phố Lâm.

Vào buổi tối, cô gái gọi điện thoại tới, hoạt bát nói:

"Chúc mừng sinh nhật nhé Lisa."

Cậu ngạc nhiên, "Sao cậu biết ngày sinh nhật của mình vậy?"

"Thật ra thì vào buổi tối năm ngoái đó mình đã tới trước cửa nhà cậu."

"Thế là...cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừ."

Cô gái nói lảng sang chuyện khác, mỉm cười hỏi cậu: "Có muốn quà không?"

"Quà ư?"

Cô đã chuẩn bị quà cho cậu sao?

"Tiếc là mình không thể đích thân đưa cho cậu được, phải phiền cậu đi lấy rồi."

Cậu hơi ngạc nhiên, rồi chợt nghe thấy cô nói một dãy số: "9926, cậu có biết mình đang chỉ cái gì không? Đêm giao thừa năm ngoái ý."

Lisa sững ra, rồi phản ứng lại được trong tích tắc, thứ cô chỉ chính là tủ để đồ ở trung tâm thương mại-nơi mà cậu đã bỏ chiếc khăn quàng cổ mình tặng cô vào hồi trước.

Lisa nhanh chóng ra ngoài, sau khi chạy tới trung tâm thương mại thì thao tác một lượt, cuối cùng mở tủ để đồ ra, rồi nhìn thấy một quyển sổ được đặt ở bên trong.

Cậu mở ra xem, hóa ra là cuốn tranh hoạt hình mà cô gái vẽ.

Cậu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ được viết ở góc trái của trang bìa, đã hơi ố vàng: [Mình chỉ nhớ Lisa một chút xíu thôi.]

Cậu thoáng ngẩn ngơ, sau đó lật từng trang một, đây là sổ ghi chép hàng ngày sau khi cô tới tỉnh W học, ví dụ như hôm nay ăn gì, gặp chuyện gì thú vị, còn có đủ loại tâm trạng, đều được minh họa qua hình vẽ thỏ con.

Cậu vốn tưởng rằng, sau khi cô rời đi thì không muốn để cậu biết được tất cả những thứ có liên quan tới cô, nhưng cô lại dùng cách này để bù đắp cho nỗi tiếc nuối của cậu.

Cuối cùng, cậu nhanh chóng lật tới trang cuối cùng, ở đó cũng có một hàng chữ nhỏ: [Xin lỗi nhé, mình nói dối đấy.]

Lisa nhìn nó, hàng mi run lên.

Trái tim hoàn toàn mềm nhũn.

Cậu cũng thế, cậu cũng cực kì cực kì nhớ cô.

***

Sau Tết Âm Lịch, mọi người bước vào cuộc đua chạy nước rút nửa năm cuối cùng, nửa năm cuối cùng càng thêm quan trọng.

Ở lớp học, bài kiểm tra bay lả tả.

Trên bục giảng, nước miếng văng tứ tung.

Trên mặt bàn là từng chồng sách càng chất càng cao, mọi người như vùi trong biển sách, dũng cảm tiến về phía trước trong từng đề bài đã 'công phá' được và tiếng càm ràm bất biến của giáo viên.

Sáng dậy học thuộc từ vựng, đánh răng rửa mặt xong rồi tới trường, vừa ăn sáng vừa đọc sách, một ngày tám tiết học được xếp kín lịch, ngoài giờ học thì tìm giáo viên giải đáp thắc mắc, chỉ ước gì bản thân có ba đầu sáu tay.

Vào sáu tháng cuối của lớp 12, có người làm đâu chắc đấy, có người hoảng loạn, tất cả mọi người sống trong sự căng thẳng mà sôi sục.

Việc Lisa thi đậu đại học C là chuyện không thành vấn đề, nhưng cậu không hề thả lỏng, chỉ là bình thường sẽ dành thời gian giải đáp thắc mắc cho các bạn. Tất cả mọi người phát hiện Lisa bắt đầu trở nên hướng ngoại, không còn lạnh lùng như trước đây nữa, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu biết mình bị ảnh hưởng bởi Chaeyoung , cô hoạt bát tươi tắn, cũng khiến cậu muốn trở nên giống như cô.

Đếm ngược tới kì thi đại học, thời gian trôi nhanh, từ tháng hai mà loáng cái đã tới tháng năm.

Cuối tháng năm, thời tiết dần nóng lên.

Tại trường THPT An Nam, buổi chiều khi học xong, Chaeyoung sửa soạn cặp rồi ra khỏi lớp, có một chàng trai đứng chờ cô ở trước cửa.

"Chaeyoung .."

Cô đưa mắt nhìn thì thấy đó là Hạ Minh, một chàng trai ở lớp bên cạnh.

Cô và Hạ Minh quen biết nhau vào học kỳ hai lớp 11, lúc đó trường có tổ chức diễn kịch, cô và Hạ Minh từng diễn vai đối thủ của nhau, hai người cũng xem như bạn bè.

Nhà Hạ Minh cũng rất giàu, bố cậu ta và ông Park cũng có hợp tác làm ăn.

Hạ Minh nhìn thấy cô thì đi lên trước, cậu ta mỉm cười ấm áp, rồi trả quyển sách bài tập tiếng Anh tham khảo lại cho cô: "Cảm ơn nhé."

Ở xung quanh có học sinh nhìn về phía bọn họ với ánh mắt hóng hớt.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào mà trong trường cứ đồn đại rằng hai người bọn họ rất đẹp đôi, lần nào cô cũng phủ nhận, Hạ Minh cũng thế, nói Chaeyoung và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường, không muốn cô bị những lời đồn nhảm nhí quấy nhiễu, nhưng tất cả mọi người đều biết suy nghĩ của Hạ Minh về cô.

Chaeyoung nhận lấy, cô đảo tròng mắt thì thấy Đồng Châu đi tới trước mặt, Hạ Minh dịu dàng hỏi cô: "Có muốn đi ăn cơm với nhau không?"

Chaeyoung khẽ mỉm cười, từ chối khéo: "Thôi, mình mua một phần sushi rồi tới thư viện đây."

"Thôi được..."

Đôi mắt của Hạ Minh thoáng chút hụt hẫng, rồi bị Đồng Châu ở bên cạnh nhìn thấy hết, sau đó cậu kéo cánh tay cô gái, cà lơ phơ phất nói: "Đi đây."

Hai người xuống tầng, Đồng Châu nói: "Cái cậu Hạ Minh đó thích chị đấy."

Chaeyoung thản nhiên trả lời, "Ừ."

Vì vậy nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách.

Buổi tối khi Đồng Châu về ký túc xá thì gọi cho Lisa một cuộc điện thoại, không quên thêm mắm dặm muối:

"Có nhiều người trong khối biết cái cậu Hạ Minh đó thích chị mình lắm đấy, tối nay mình còn nghe thấy Hạ Minh hỏi chị mình là có muốn đi ăn cơm không nữa kìa."

Lisa ở đầu bên kia nghe thế thì hàng mày đen nhíu lại.

Cậu biết Chaeyoung xuất sắc như thế thì chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai thích cô, chỉ là cậu không thể ở cùng cô trong cùng một không gian, chuyện này chỉ có thể dựa vào nghe nói.

"Cái cậu Hạ Minh đó là người như thế nào vậy?" Cậu không nhịn được mà hỏi.

"Hạ Minh ấy à, hồi trước cậu ta và chị mình từng diễn cùng nhau, rất cao rất đẹp trai, gia thế khá tốt, tính cách cũng rất thân thiện."

Lisa nghe thế, đôi mắt hơi cụp xuống sâu không thấy đáy. Mấy giây sau cậu hỏi: "Thế Chaeyoung ...thái độ của cậu ấy như nào?"

"Tạm thời thì chị mình không phản ứng cậu ta, dù sao thì sắp phải thi đại học rồi, anh chàng đó cũng tạm thời không theo đuổi chị mình, đoán là sau khi thi đại học thì cậu ta sẽ theo đuổi chị ấy."

"..."

Lisa im lặng, chỉ ước gì thời gian mau chóng tới sau khi thi đại học.

Mấy ngày sau, tháng năm đi qua, tháng sáu tới, kì thi đại học cũng thực sự tới gần.

Vào ngày mồng năm, Chaeyoung và Đồng Châu về tới thành phố Lâm. Tuy hai người họ tới nơi khác học nhưng cũng không chuyển hộ khẩu, vẫn thi đại học ở thành phố Lâm.

Trước ngày thi một ngày, mọi người xem địa điểm thi, nơi thi của Chaeyoung là trường THPT Số 1, phần lớn học sinh của trường THPT Số 1 cũng thế.

Khi Chaeyoung quay về trường học, gặp bạn bè hồi trước, mọi người thấy cô thì ai cũng rất kích động, Chaeyoung cũng rất nhớ họ, mọi người nói thi đại học xong thì tụ tập.

Vào buổi tối trước khi thi đại học, Lisa và Chaeyoung gọi điện cho nhau.

Trong gần nửa năm kể từ khi hai người lén liên lạc lại với nhau tới nay, hầu như đều là Lisa chủ động tìm cô, chỉ là hai người cũng không thường xuyên trò chuyện, dù sao thì đều đang trong trạng thái dự bị, hai bên cũng không đâm thủng tầng cửa sổ bằng giấy đó, bởi vì vẫn còn nhiều thời gian, không cần phải nóng vội nhất thời.

Chaeyoung nằm nhoài ra giường, nghe giọng nói dịu dàng của chàng trai vọng tới từ đầu bên kia điện thoại: "Đã sửa soạn cặp sách chưa? Tuyệt đối đừng quên mang những thứ cần mang đấy."

Cô nhếch khóe môi: "Mang cả rồi, ngày mai sẽ còn kiểm tra cẩn thận một lần nữa, cậu căng thẳng lắm à?"

"Hơi hơi."

"Ngay cả học sinh giỏi mà cũng căng thẳng, thế thì những người khác phải làm sao chứ?"

"Mình căng thẳng không phải là vì thi đại học."

"Hửm?"

Giọng nói trầm lắng của cậu xen lẫn với tiếng của dòng điện lọt vào tai cô gái, gợi lên cảm giác ngứa ngáy tê dại: "Thứ căng thẳng là sau khi thi đại học."

Cô nghe ra ẩn ý trong lời cậu nói, trái tim thoáng loạn nhịp, cuối cùng nhịn cười, ngạo kiều nói: "Bạn Li à, cứ thi đại học cho xong đã rồi tính sau."

Hai người chuyện trò thêm mấy câu, chàng trai bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lisa để di động xuống, cậu ngước mắt lên, đôi mắt nhìn vào chậu hoa sơn chi ở trên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chú.

Ở một đầu khác, Chaeyoung nâng má nhìn bầu trời sao ở bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cong khóe môi.

Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.

***

Hôm sau là ngày thi đại học đầu tiên.

Buổi sáng thi môn văn, buổi chiều thi môn toán, trước giờ ngữ văn của Chaeyoung rất tốt, môn toán thì lần này cô cũng cảm thấy phát huy rất ổn.

Khi thi xong ngày đầu tiên, cô đã nắm chắc, cảm giác mình đã bước một chân vào đại học C.

Sáng hôm sau thi tổ hợp tự nhiên, các môn trong tổ hợp tự nhiên của cô hơi yếu, nhưng trong một năm rưỡi tới trường THPT An Nam, tổ hợp tự nhiên của cô đã tiến bộ rất nhiều, buổi trưa khi đối chiếu qua đáp án với Lisa thì phát hiện về cơ bản là giống với cậu.

Trước giờ đáp án của Lisa luôn là đáp án chuẩn đó.

Cô lại càng thêm kiên định trong lòng hi hi.

Môn cuối của buổi chiều là thi tiếng Anh, là môn Chaeyoung học giỏi nhất. Sau khi làm xong bài thi, cô kiểm tra hai lần, cuối cùng nhìn lá cây xanh um bên ngoài cửa sổ, trái tim treo lơ lửng đã hoàn toàn hạ xuống.

Cuối cùng, chuông hết giờ vang lên.

Tất cả mọi thứ đều đã có kết quả.

Mọi người ra khỏi địa điểm thi, cảm giác như trút được gánh nặng trong nháy mắt. Hành lang vang lên tiếng reo hò kích động trong thoáng chốc, tất cả đều đang nói "Giải phóng rồi".

Ánh chiều tà đổ xuống, vẩy một lớp ánh sáng vàng, ráng chiều ngợp trời.

Chaeyoung sửa soạn cặp sách rồi đi theo dòng người xuống tầng. Cuối cùng khi tới dưới tầng, cô nhìn về phía mặt tiền của tòa nhà dạy học, rồi thấy Lisa

Chàng trai đứng dưới cây ngô đồng, mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đen. Ráng chiều phác họa ra dáng hình xương mày xuất sắc của cậu, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hơi sáng lên, ngập tràn cảm giác thanh xuân.

Cậu đưa mắt sang, đúng lúc cậu và cô nhìn nhau. Lisa chỉ nhìn cô chăm chú, vẻ dịu dàng lan rộng trong đôi mắt.

Trong phút chốc, trong mắt cô cũng chỉ còn lại bóng dáng cậu.

Đôi mắt cô thoáng cong lên, rồi cất bước đi về phía cậu. Lisa cũng đi về phía cô, cuối cùng khi tới trước mặt, cậu hỏi cô:

"Thi thế nào?"

"Có lẽ là có thể vượt qua cậu đấy."

Nghe thế, nét tươi cười trào dâng trong đôi mắt cậu. Lúc này có bạn học sinh trong lớp đi ngang qua, thấy hai người thì không khỏi trêu đùa:

"Lớp trưởng à, chẳng phải là cậu ở tòa nhà bên khối 11 sao, đây là cất công chạy tới chỗ này tìm Chaeyoung đó hả?"

Ở xung quanh có rất nhiều bạn học sinh nhìn về phía bọn họ, trong thoáng chốc tiếng đùa giỡn vang lên không ngớt, Chaeyoung hiếm khi bị trêu cho hai má đỏ ửng, chỉ nghe Lisa thản nhiên thừa nhận:

"Ừ."

Chaeyoung có cảm giác hai má càng nóng hơn.

Chờ sau khi đám người đó đã đi rồi, Lisa cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi thấp giọng hỏi: "Tối nay có kế hoạch nào khác không?"

Chaeyoung ngạo kiều lẩm bẩm: "Chắc là không có việc gì đâu..."

Cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, chàng trai nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thế thì đi cùng mình đi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro