Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đầu, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rực rỡ sắc màu.

Lisa nghe thấy giọng của Chaeyoung , không khí như đông đặc lại trong nháy mắt.

Cậu quay người, nhìn cô gái vẫn tươi tắn như thuở ban đầu ở trước mắt, hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, cậu hoảng hốt sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Vượt qua trăm sông ngàn núi, vượt qua vô số ngày đêm trong dày vò, cuối cùng cô đã đứng trước mặt cậu một lần nữa.

Vào giờ phút này, so ra thì những chùm pháo hoa lộng lẫy đó cũng ảm đạm mất đi màu sắc.

Lisa nhìn cô chăm chú, trong một chốc cậu không nói nổi thành lời, đôi mắt nóng ran.

Chaeyoung đi tới trước mặt cậu, cô chớp mắt: "Bạn à, bạn không muốn đốt pháo hoa cùng mình sao?"

Cậu tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng:

"Mu, Muốn."

Cô gái cong khóe môi, quan sát xung quanh một lần, rồi chỉ một chỗ đất trống ở phía xa: "Chúng ta tới đó đi."

Lisa đáp lại, rồi đi về phía trước cùng cô, cô cầm theo một túi đựng pháo hoa trong tay, ngay sau đó cái túi đã bị cậu lấy đi.

Khoảng cách giữa hai người hơi sát, quần áo nhẹ nhàng ma sát vào nhau, sự mập mờ không tên lặng lẽ trào dâng trong không khí.

Tuy rằng đã không gặp nhau một năm.

Nhưng bọn họ sẽ không cảm thấy xa lạ với nhau.

Bên ngoài chiếc áo len màu vàng nhạt của Chaeyoung là một chiếc áo khoác màu cà phê sữa, hai tay cô đút vào túi, mày mảnh môi đỏ, sườn mặt trắng ngần sáng long lanh, Lisa kiềm chế nhìn cô, ánh mắt không nỡ chệch đi một chút nào.

Cô gái nhìn phía trước, tai hơi đỏ lên, cô hơi cúi đầu, hai má mềm mại thoáng vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt.

Khi đi tới chỗ đất trống ít người, Lisa lấy pháo hoa ra khỏi túi, để xuống dưới đất.

Chaeyoung đưa bật lửa cho cậu, Lisa nhìn về phía cô, rồi dịu dàng nói với giọng khàn khàn: "Đứng xa ra một chút trước đã."

"Ồ..."

Cô xoay người chạy vài bước sang bên cạnh.

Lisa nhìn cô được bọc trong chiếc áo khoác mềm mại, nhớ tới chú chim cánh cụt mà mình nhìn thấy vào buổi tối hôm ra biển bắt hải sản hồi trước, trái tim cứ thế mà bị lấp đầy.

Sau khi cô đã đứng xa ra một chút, Lisa đốt pháo hoa rồi lại tới bên cạnh cô, mấy giây sau pháo hoa bay lên không trung, rồi nổ tung thành từng đóa với sắc vàng rực rỡ trên bầu trời.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đôi mắt được ánh sáng chiếu rọi sáng bừng, môi đỏ cong lên.

Hai người lặng lẽ xem pháo hoa một lúc.

Sau khi bắn hết, Chaeyoung cúi đầu, mũi giày nhẹ nhàng quẹt mặt đất, khuôn mặt chàng trai hướng về phía cô, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô trong lồng ngực. Cậu cụp mắt nhìn cô, rồi thấp giọng mở miệng:

"Mình vốn tưởng là cậu không về thành phố Lâm vào năm mới, tối nay nghe Đồng Châu bảo là cậu sẽ đến đây nên mình đã tới, còn cho rằng cậu đã đi trước mất rồi."

"Mình vốn không định về thành phố Lâm, sau đó thì vẫn muốn về thăm bà ngoại một cái."

"Khi nào thì trường cậu đi học lại vậy?"

"Mồng sáu.".

"Ngày mai cậu phải đi rồi à?"

"Ừ, tới nhà bà nội mình."

Lisa nghe thế thì chỉ có thể đè nén sự thôi thúc muốn hẹn cô ra ngoài, cậu nhớ tới một chuyện, "Mình nghe chú Lâm bảo là năm ngoái cậu có về rồi tới quán mì."

"Ừm, hiếm khi về một chuyến, thấy hơi nhớ món mì chân giò của chú Lâm ấy mà."

Hình ảnh ở quán mì cùng cô trong quá khứ xuất hiện trong đầu.

Cô gái cúi đầu, rồi chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của chàng trai lọt vào tai: "Thế lần sau cậu mà tới 'Quán mì lão Lâm' thì hãy gọi mình với nhé, có được không?"

Trước đây cô đã nói rằng, hi vọng sau này cậu sẽ đi cùng cô.

Bây giờ chuyển thành cậu nói muốn đi cùng cô.

Chaeyoung ngạo kiều nhìn sang chỗ khác, nói thoải mái: "Thế thì phải xem tâm trạng của mình đã."

Trước đây cô đuổi theo cậu, bây giờ phải hoán đổi vị trí một lần.

Cậu vui lòng đồng ý: "Được."

Sau đó cậu lấy một hộp quà nhỏ màu xanh đậm tinh xảo ra khỏi túi áo, đưa cho cô: "Chúc mừng năm mới nhé Chaeyoung ."

Cô nhận lấy, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên chiếc hộp: "Cảm ơn."

Cô khẽ than thở: "Nhưng mình lại không chuẩn bị quà cho cậu..."

Cậu nhìn cô: "Không sao, mình đã nhận được quà năm mới của mình rồi."

Trái tim cô dậy sóng, lúc này di động trong túi vang lên, là cuộc gọi từ mẹ : "Dạ...Con về ngay đây...Không cần tới đón con đâu ạ..."

Sau khi cúp máy, cô nói với cậu: "Mẹ mình giục mình về nhà rồi."

Lisa đáp lại, rồi đi cùng cô.

Vào đêm giao thừa, đường phố treo đèn kết hoa, người rất thưa thớt, chỉ có đám trẻ con đang chơi pháo hoa.

Chaeyoung hỏi cậu: "Sức khỏe của chú La thế nào rồi?"

"Tốt lắm, bây giờ mình bắt đầu đưa ông ấy đi phục hồi chức năng một lần nữa, xem thử xem có đứng lên được nữa không."

"Thế chân cậu thì sao?" Giọng cô nhẹ nhàng, "Có bảo vệ cẩn thận không?"

"Ừm, bây giờ mình rất ít vận động mạnh, lúc chơi bóng rổ thì cũng có kiểm soát." Cậu vẫn luôn ghi nhớ lời cô nói, không muốn khiến cô lo lắng.

"Mình đã nghe Đồng Châu nói rồi, tại sao cậu lại không đồng ý xét tuyển đặc cách của trường đó vậy? Họ có thể chữa chân giúp cậu mà..."

Yết hầu Lisa lên xuống, rồi nói: "Mục tiêu của mình chỉ có đại học C."

Cậu sẽ không từ bỏ lời hẹn với cô hồi trước.

Cô gái "Ồ" một tiếng, nghe ra ẩn ý trong lời cậu nói, đôi môi đỏ hơi mím lại.

Dọc quãng đường, hai người từ từ bước đi, khi tới cổng của khu biệt thự, Chaeyoung dừng lại, bảo tiễn tới đây là được rồi.

Cô nhìn về phía cậu, rồi nhớ tới một chuyện:

"Thật ra năm ngoái mình phải chuyển trường đột ngột là vì bố mẹ mình phát hiện ra chuyện mình đang theo đuổi cậu."

Đồng Châu không hề nhắc tới chuyện này với Lisa, nhưng cậu cũng phần nào đoán được là vì cậu.

Đôi mắt cậu tối đi, nhưng lại nghe cô nói: "Nhưng là do bố mẹ mình sợ mối quan hệ giữa tụi mình sẽ ảnh hưởng tới chuyện học của cả hai, nên mới bảo mình chuyển đi, bọn họ không ghét cậu, trái lại còn thích cậu lắm đấy."

Chaeyoung nhắc tới chuyện này cũng là vì không muốn cậu thấy gánh nặng trong lòng.

Lisa hơi ngạc nhiên, nghĩ tới chuyện xảy ra vào hôm tặng đồ Tết hồi trước, cậu chợt suy nghĩ, liệu có phải cậu đã hiểu lầm điều gì hay không?

Cậu tạm thời không nhắc tới, trả lời: "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong nửa năm cuối sắp tới nhé."

Cô gái gật đầu: "Thế mình về nhà trước đây."

Cậu nhìn cô với vẻ lưu luyến: "Ừm."

Chaeyoung nhìn sự lưu luyến vừa mãnh liệt lại kìm nén trong đôi mắt cậu thì không khỏi âm thầm nhếch khóe môi, "Đưa bàn tay ra đi."

Cậu vươn tay ra với vẻ ngờ vực, cô lấy một thứ trong túi ra, đặt vào tay cậu, rồi ngạo kiều nói:

"Lừa cậu đấy."

Cô có chuẩn bị quà năm mới cho cậu.

Lisa cúi đầu, rồi nhìn thấy một món đồ treo trang trí dùng sợi len đan thành hình hoa sơn chi trên tay, bên cạnh treo một tấm thẻ nhỏ, trên đó đề:

Tuổi nào cũng như ý.

Trong mười mấy năm qua, Lisa vẫn luôn sống rất cực khổ, cô hy vọng từ nay về sau cậu có thể luôn luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ.

Cô gái xoay người rời đi, đi được hai bước thì lại quay đầu nhìn cậu, rồi lẩm bẩm một tiếng: "Sau này mà còn mua đồ thì đừng bảo Đồng Châu chuyển cho mình nữa."

Lisa ngẩn ra.

Sao cô lại biết được?

Thấy cô gái chạy chậm vào khu biệt thự, biến mất trong tầm nhìn, cậu cúi đầu nhìn hoa sơn chi trong tay, tim đập rất nhanh.

Thấy cô vẫn còn chịu gặp cậu, vẫn còn chịu cười với cậu, cậu có cảm giác mọi sự hụt hẫng nơi đáy lòng cũng đã dần dần được lấp đầy.

Ở một bên khác.

Cô gái về khu biệt thự, lúc này trái tim như nai con chạy loạn mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Cô véo khuôn mặt đang nóng lên của mình: "Đồ vô dụng..."

Cậu thật sự đã nắm chắc cô trong tay rồi sao, sao đã xa cách một năm rồi mà cô thấy cậu thì tim vẫn đập nhanh thế này?

Thật ra tin nhắn mà Đồng Châu gửi đi hồi tối đã được cô đồng ý, khi đã xa cách một năm, sao cô có thể không muốn gặp cậu cho được.

Cô cũng vẫn luôn biết cậu gửi cho cô đủ loại quà và đồ ăn vặt, cô cũng không ngốc, trước đây cùng lắm thì thỉnh thoảng Đồng Châu sẽ mua chút gì đó cho cô, cũng chỉ có Lisa ngốc nghếch cho rằng có thể lừa được cô, hơn nữa năm ngoái khi cậu đi tỉnh W tìm cô, sau đó cô cũng biết chuyện.

Thái độ của Lisa với cô, cô cũng dần được nghe nói tới.

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi khẽ thở dài, không ngờ một năm đã trôi qua như thế rồi.

Một lát sau, cô về tới nhà, đi lên tầng. Đồng Châu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì khẽ thở phào trong lòng, đuôi mày nhướng lên:

"Thế này là gặp nhau rồi đó hả?"

"Sao em biết vậy?"

"Nhìn cái vẻ mừng rỡ tới mức răng sắp rụng tới nơi của chị kìa, cẩn thận đập trúng chân mình đấy."

Cô lườm cậu một cái, "Không được nói ra ngoài đâu đấy."

"Biết rồi biết rồi."

Cô đi xem TV cùng bố mẹ một lúc, lát sau thì về phòng, ngã nhào xuống giường, rồi lấy chiếc hộp nhỏ mà Lisa đưa cho cô ra khỏi túi, mở ra nhìn.

Là một mặt dây chuyền bằng ngọc dát bạc hình trăng lưỡi liềm.

Dưới ánh đèn miếng bạch ngọc tỏa sáng lấp lánh, sáng long lanh óng ánh, cảm giác ấm áp, tinh xảo hiếm thấy.

Là hình mặt trăng mà cô thích nhất.

Chaeyoung nhìn nó, tim đập thình thịch.

Sau một lúc lâu, cô lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Ở đầu bên kia, Lisa vừa mới về tới nhà nhìn thấy một dãy số xa lạ, cậu nghe máy, không ngờ giọng nói dịu dàng của cô gái truyền tới:

"Có biết mình là ai không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tới mức đã khắc sâu vào đầu đó, cậu chợt sững ra.

Trong một năm qua, cậu căn bản không hề có phương thức liên lạc của Chaeyoung , chỉ có thể thông qua Đồng Châu.

Giọng cậu hơi khàn đi: "Chaeyoung .."

"Cậu về tới nhà rồi à?"

"Ừm."

Cô cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, khẽ vê chóp mũi: "Sao cậu lại mua cho mình món quà năm mới đắt tiền như này vậy?"

Cô có thể nhìn ra được giá cả của cái mặt dây chuyền này không hề rẻ, cũng không biết cậu ăn tiêu dè sẻn, tiết kiệm tiền bao lâu để mua được, sao cái người này lại ngốc thế, không biết đối xử tốt với bản thân một chút sao...

Lisa cụp mi: "Mình cảm thấy nó rất hợp với cậu, nhưng mà mình không đủ tiền, sau này mình sẽ bù dây chuyền cho cậu."

Cô cảm động mỉm cười, "Ừm..."

Lisa nhớ tới một chuyện, cậu do dự mấy giây rồi hỏi cô: "Chaeyoung à...số Wechat mới của cậu là bao nhiêu vậy?"

Chaeyoung nghe thế thì lặng lẽ mỉm cười: "Cậu muốn kết bạn với mình à?"

"Có được không?"

Cô thản nhiên hỏi lại: "Cậu kết bạn với mình làm gì? Mình cũng không kết bạn với người mình không quen biết đâu."

"..."

Bọn họ không quen biết nhau hồi nào...

Mấy giây sau, cậu mới phản ứng lại được, cô trả lại cho cậu toàn bộ những lời mà cậu từng nói ra để từ chối việc kết bạn Wechat với cô hồi trước.

Cậu im lặng mấy giây, rồi mở miệng thấp giọng nói: "Chaeyoung à, mình muốn kết bạn với cậu, cậu không nói chuyện với mình cũng không sao, mình cũng sẽ không tuỳ tiện làm phiền cậu học tập đâu."

Chỉ là những ngày tháng hoàn toàn không liên lạc được với cô quá khó chịu đựng.

Cô gái nhếch khóe môi, nói: "Biết rồi, mình sẽ vào tài khoản Wechat cũ đó."

Lại nói thêm mấy câu thì cô nói muốn đi tắm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lisa để di động xuống, cúi đầu nhìn món đồ trang trí hình hoa sơn chi trong tay, cuối cùng lấy quyển nhật ký ra.

Cậu vẫn luôn có thói quen viết nhật ký, nhất là trong một năm Chaeyoung không ở đây.

Cậu nhìn món đồ trang trí hình hoa sơn chi trong tay, rồi viết vào cuốn sổ:

[Tối nay vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với cậu ấy.

Về sự áy náy của tôi, về tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng vẫn chưa phải lúc để nói ra.

Nhẫn nhịn thêm nửa năm nữa là được rồi.

Tôi hi vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa.]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro