Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày học bù thứ hai, buổi sáng có tiết toán học.

Lúc vào học, Phương trượng đứng trong lớp chính thức thông báo: "Bắt đầu từ học kỳ này bạn Chaeyoung sẽ không học ở lớp chúng ta nữa, em ấy đã chuyển trường tới nơi khác học rồi."

Rất nhiều bạn sốc: "Hả..."

Qua một học kỳ chung đụng, rất nhiều bạn thích một người thẳng thắn cởi mở, không ra vẻ ta đây của một tiểu thư nhà giàu như cô, trong thoáng chốc, mọi người đều có chút hụt hẫng trong lòng.

Có vài người quay đầu tò mò nhìn về phía Lisa đang ngồi ở bàn cuối cùng của tổ bốn, chỉ thấy chàng trai cụp mắt, nhìn vào quyển sách, đáy mắt sáng tối khó phân biệt, rõ ràng là ngồi dưới ánh mặt trời nhưng lại có cảm giác tối tăm như đang ở dưới đáy vực.

Phương trượng bắt đầu dạy học, anh ta chuyển tập đề luyện tập đang để trống xuống, bảo mọi người làm trong giờ.

Phàn Cao chuyển tập đề tới, Lisa nhận lấy, cậu cầm một tập, rồi vô thức để xuống cái bàn ở bên cạnh.

Cậu liếc sang, rồi thấy chiếc bàn trống trơn ở bên cạnh.

Động tác của cậu chợt khựng lại.

Cậu vẫn còn có cảm giác Chaeyoung đang ngồi ở bên cạnh.

Lisa rút tay về, đôi mắt tối đi.

Một lát sau, khi làm xong tập đề, Phương trượng bắt đầu chữa bài. Tới đề cuối cùng, anh ta nhìn về phía Lisa: "Lisa, em nói hướng giải đề của em đi."

Chàng trai vẫn cụp mắt.

"Lisa?"

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu.

Tuyên Hạ lại gọi Lisa một tiếng, chàng trai mới tỉnh táo lại, đứng lên, nhìn tập đề, mấy giây sau thì mở miệng trả lời.

Cậu nói xong, Phương trượng gật đầu: "Rất chính xác, ngồi xuống đi."

Sau khi hết tiết, vài học sinh đi tới phòng lấy nước rót nước, bàn luận: "Mấy cậu có cảm thấy hai hôm nay lớp trưởng mất hồn mất vía không, hôm nay là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ngẩn người trong giờ học đấy."

"Chuyện này khó đoán lắm à? Chắc chắn là vì Chaeyoung rồi."

"Trời ạ, chẳng lẽ lớp trưởng thích Chaeyoung thật ư?"

"Ai mà biết..."

Ở bên cạnh, Tang Tầm Lăng và Đồng Tư Tư cũng nghe thấy những lời đó, Đồng Tư Tư nhìn về phía Tang Tầm Lăng, rồi vội an ủi: "Lăng Lăng à, mình cảm thấy những điều mấy cậu ấy nói chắc chắn là giả, sao lớp trưởng lại thích Chaeyoung được chứ."

Tang Tầm Lăng nghe thế thì chỉ cười chua xót.

"Sao lại không thể chứ..."

Cô ta nhớ tới việc thấy Lisa hôm nay, dáng vẻ buồn bã cô đơn đó của chàng trai rõ ràng như thế, cho dù cô ta có muốn lừa gạt bản thân thì cũng không lừa nổi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được là trạng thái của Lisa rất tệ.

Mà mấy hôm nay, ngoài việc xử lý những công việc cơ bản của lớp trưởng ra thì Lisa gần như không nói chuyện với ai ở lớp, chỉ im lặng nghe giảng và làm bài.

Buổi tối khi về tới nhà, cậu ở trong phòng, thử liên lạc với cô gái lần nữa, nhưng khi gọi điện thoại tới thì vẫn là trạng thái tắt máy.

Cậu cúi đầu, nhìn tin nhắn Wechat gửi cho Chaeyoung trong di động.

Đã ba ngày rồi, đối phương không hề trả lời.

Có phải đúng là cô, không bao giờ muốn để ý tới cậu nữa không?

Lisa mím môi, chán nản cụp mắt.

Một lúc sau, cậu lấy di động ra, gọi điện thoại cho Đồng Châu.

Đầu bên kia nghe máy. Sau khi Lisa nói mấy câu với cậu ta, cậu do dự một lúc lâu, rồi thấp giọng mở miệng: "Mình muốn hỏi một chút...gần đây Chaeyoung sao rồi? Mình gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng di động của cậu ấy vẫn luôn tắt máy."

Đồng Châu nói: "Chị ấy đổi số mới, cũng đổi Wechat rồi, chị ấy bảo là số ban đầu sẽ tắt máy đến khi thi đại học xong. cũng tạm thời không vào Wechat cũ."

Bùi Thầm thoáng ngẩn ngơ.

"Thế...thế thì số điện thoại mới của cậu ấy là bao nhiêu vậy?"

"Chị mình nói là chị ấy chỉ cho mấy người bạn mà mình muốn liên lạc số điện thoại, những người còn lại thì chị ấy bảo tạm thời không muốn bị làm phiền."

Lisa cụp mi, cúi đầu đáp lại, nỗi chua xót lan tràn trong tim.

Sau khi cúp máy, cậu nhìn chằm chằm khung trò chuyện với Chaeyoung , đáy mắt dần trở nên ấm áp.

***

Hôm sau là ngày 16 tháng Giêng, chính thức đi học.

Vào buổi sáng, tại lớp chín, mọi người đi học sớm bảy ngày nên đã thấy quen.

Vào tiết đọc đầu giờ, Phương trượng đi vào lớp, lại dẫn một cô gái đi vào:

"Bạn này là học sinh chuyển trường mới tới của lớp chúng ta, Ôn Tùng Nguyệt, mọi người hãy vỗ tay chào đón."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, rồi thấy cô gái với mái tóc dài xõa sau vai, làn da trắng ngần, khí chất cao quý, mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ: "Chào mọi người."

Có rất nhiều người cảm thán: "Cô bạn này xinh thật..."

"Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Tùng Nguyệt à, em tìm chỗ ngồi trước đi."

Ôn Tùng Nguyệt gật đầu, rồi đi tới phía sau của lớp, đôi mắt cô ta tìm kiếm, khi nhìn thấy Lisa ngồi ở hàng cuối cùng của tổ bốn thì nét cười sâu xa xuất hiện nơi đáy mắt, sau đó cô ta đi tới trước mặt cậu, hoạt bát nói:

"Bạn à, mình muốn ngồi cạnh cậu, có được không?"

Lisa ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, lúc mở miệng thì giọng điệu lạnh nhạt: "Xin lỗi, cậu vui lòng chọn chỗ khác ngồi đi."

Sắc mặt của Ôn Tùng Nguyệt thoáng đờ ra, sau đó cô ta nhếch khóe môi, giơ tay ra hiệu với Phương trượng: "Thưa thầy chủ nhiệm, em ngồi cạnh bạn này có được không ạ?"

"Được."

Ôn Tùng Nguyệt mỉm cười với Lisa: "Bạn à, ngại quá, mình vẫn muốn ngồi vị trí bên cạnh cậu."

Cô ta ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt Lisa dần trở nên lạnh lùng.

Ôn Tùng Nguyệt để cặp xuống, nhìn về phía Lisa rồi mỉm cười: "Bạn Li à, mình biết cậu, hồi trước mình có xem cậu tham gia giải đấu liên trường, cậu chơi bóng rổ rất giỏi."

Lisa cúi đầu làm đề, không nói gì.

Ôn Tùng Nguyệt thấy cậu không để ý tới cô ta, vẻ kiêu căng bộc lộ nơi đáy mắt, rồi cười nói: "Bạn Li à, bọn mình làm bạn cùng bàn mới của nhau, chẳng lẽ không làm quen một cái sao?"

Chàng trai lạnh nhạt mở miệng:

"Tôi chỉ muốn tập trung nghe giảng."

Ôn Tùng Nguyệt nhếch khóe môi, "Được."

Cô ta sửa soạn lại ngăn kéo xong thì nhìn thấy bên góc phải của bàn học có dán một tờ thời khóa biểu vẽ hình thỏ Stella Lou, cô ta ghét bỏ nói thầm: "Đây là gì vậy chứ..."

Cô ta xé ra luôn, vừa định vo viên ném đi thì thứ trong tay bỗng bị giật lấy.

Lisa cầm thời khóa biểu qua, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi để trên mặt bàn của mình, mặt mày như giấu băng.

Ôn Tùng Nguyệt hơi ngẩn ra, không coi là thật, bắt đầu nghe giảng.

Lisa thoáng cụp mắt, nhìn thời khóa biểu, nhớ tới lúc ấy, Chaeyoung luôn nhớ nhầm hai tiết học, cuối cùng cô làm một cái thời khóa biểu dán lên mặt bàn, tươi cười trong trẻo: "Thế thì sẽ không dễ dàng quên nữa, hi hi, Lisa à, cậu xem, có phải cái thời khóa biểu này của mình đáng yêu lắm không hả?"

Cậu vuốt phẳng thời khóa biểu, cuối cùng cất đi.

45 phút sau, chuông hết tiết vang lên.

Ôn Tùng Nguyệt đứng dậy ra khỏi lớp lấy nước, trong lớp có bạn lén phổ cập cho người khác:

"Ôn Tùng Nguyệt là con cháu quan chức đấy, gia đình có quyền có thế, nghe nói lần này cậu ta đã quyết định chọn lớp chín của trường THPT Số 1 tụi mình."

"Hồi nãy khi Ôn Tùng Nguyệt đi vào, mình như mơ giấc chiêm bao quay về thời điểm Chaeyoung chuyển tới hồi kỳ trước, khí chất của hai người này giống nhau quá."

"Òa, cậu nói nghe cũng trùng hợp thật đấy, sao mà hai cô gái có gia đình quyền thế chuyển tới lớp tụi mình đều muốn ngồi cạnh lớp trưởng vậy?"

"Không phải là cô bạn này cũng thích lớp trưởng đấy chứ..."

Một lát sau, Ôn Tùng Nguyệt về chỗ ngồi, chia đống đồ ngọt mà mình mang tới cho các bạn ở xung quanh, cô ta mỉm cười: "Cái này là do mẹ mình làm đấy, mấy cậu nếm thử xem, vẫn phải nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn."

"Cảm ơn..."

Tất cả mọi người cảm thấy tính cách của Ôn Tùng Nguyệt hoạt bát cởi mở, tuy là con nhà quan, nhưng thoạt nhìn có vẻ thân thiện.

Cuối cùng cô ta giữ lại một phần, hỏi Lisa: "Lisa à, có để lại một phần cho cậu đấy, cậu có muốn ăn không?"

Chàng trai lạnh nhạt từ chối: "Không ăn."

Ôn Tùng Nguyệt nghe thế, đôi mắt nhìn cậu thoáng qua một cảm xúc khác lạ.

Thật ra kể từ giải đấu bóng rổ liên trường thì cô ta đã bắt đầu chú ý tới Lisa

Lúc ấy cậu ở trên sân bóng quá tỏa sáng, cô ta lập tức có hứng thú với cậu. Sau khi tìm hiểu thì cô ta mới biết được cậu là hot boy số một kiêm học sinh giỏi của trường THPT Số 1, con gái thích cậu nhiều vô kể, nhưng cậu rất kiêu ngạo lạnh lùng, rất nhiều người không cưa được.

Học kỳ này cô ta chuyển tới trường THPT Số 1 học, bèn nói với bố mẹ là cô ta quyết định tới lớp chín, vì để tiếp cận cậu.

Cô ta nghe bạn bè cùng trường nói rằng trước đây Lisa có một người bạn cùng bàn tên là Chaeyoung , Chaeyoung rất chủ động theo đuổi cậu, hai người có vẻ rất mờ ám, còn có người đồn là Lisa cũng thích Chaeyoung

Nghĩ tới tờ thời khóa biểu trên bàn hồi nãy, cô ta đoán là Chaeyoung để lại. Hồi nãy Lisa cướp tờ thời khóa biểu, không cho cô ta vứt đi, có thể thấy địa vị của cô gái đó ở trong lòng cậu chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.

Nhưng thế thì đã sao?

Cô gái đó đã chuyển đi rồi, nếu cô ta chủ động theo đuổi cậu giống như Chaeyoung một khoảng thời gian, thì chui vào khoảng trống không phải là chuyện không thể.

Vả lại có bao nhiêu chàng trai có thể chống đỡ được sự theo đuổi của con gái chứ, dù sao dáng dấp cô ta không tệ, gia đình cũng có quyền có thế, lại thành bạn cùng bàn với Lisa, cô ta chắc chắn sẽ không thua Chaeyoung , cậu có thể rung động với Chaeyoung thì có lẽ cũng có thể rung động với cô ta.

Suy đoán như thế thì Lisa cũng không khó cưa đến vậy.

Đầu óc Ôn Tùng Nguyệt xoay chuyển, cuối cùng cô ta ngồi xuống cạnh Lisa, cười với cậu: "Thôi được, thế thì mình sẽ chia cho các bạn khác."

***

Sau khi đi học, khối 11 bước vào đợt ôn tập thứ nhất.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Cuộc sống nhanh chóng trôi qua trong đống đề thi và sách giáo khoa.

Tháng ba đầu xuân, thời tiết trở nên ấm áp.

Hơn sáu giờ sáng, Lisa rửa mặt xong, mặc đồng phục, cuối cùng cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu đặt ở đầu giường.

Cậu đang định quàng vào thì phát hiện nhiệt độ không phù hợp lắm.

Cuối cùng cậu để chiếc khăn quàng cổ vào cặp.

Cậu đeo cặp trên lưng, rồi ngước mắt nhìn về phía cây hoa quế vẫn chưa ra hoa ở bên ngoài cửa sổ, mấy giây sau thì quay đi, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi cho gạo vào nồi rồi hẹn giờ, chuẩn bị bữa sáng cho bố xong, cậu ra khỏi nhà rồi tới trường.

Hôm nay là thứ tứ, tiết thứ hai của buổi chiều là tiết thể dục.

Vào buổi chiều, sau tiết thứ nhất, mọi người đi tới sân thể dục, Lisa xuống dưới tầng, đúng lúc Quý Phỉ Nhi cũng xuống cùng.

Khi nhìn thấy cô ấy, cậu mím môi, rồi thấp giọng gọi cô ấy: "Quý Phỉ Nhi..."

Cô gái quay đầu nhìn cậu, "Gì vậy?"

Giọng nói của cậu vừa thấp vừa khàn, rồi không nhịn được mà nói: "Gần đây Chaeyoung ...Cậu ấy ở ngôi trường đó vẫn ổn chứ?"

Trong khoảng thời gian qua, cậu mất đi toàn bộ phương thức liên lạc với cô, căn bản không thể biết được tình hình gần đây của cô.

Quý Phỉ Nhi mỉm cười gian xảo: "Cậu đoán xem."

"..."

Chàng trai còn muốn nói gì đó thì phía sau vang lên một giọng nữ đang cười: "Lisa ơi, cậu chờ mình với."

Ôn Tùng Nguyệt bước nhanh tới trước mặt cậu, cười mà mắt cong lên: "Hồi nãy mình đã đi hỏi giáo viên dạy toán về đề bài cuối cùng, đáp án bị sai rồi, đáp án mà bọn mình làm mới chính xác..."

Quý Phỉ Nhi thấy Ôn Tùng Nguyệt thì cười nhạo: "Mấy cậu trò chuyện đi."

Sau khi Quý Phỉ Nhi đã đi, Ôn Tùng Nguyệt vẫn còn đứng bên cạnh nói gì đó, sắc mặt của Lisa trở nên sa sầm, không hề phản ứng cô ta.

Một lát sau, tiết thể dục bắt đầu, sau khi khởi động qua loa, mọi người có thể hoạt động tự do. Lisa và mấy chàng trai định chơi bóng rổ, rất nhiều bạn nữ trong lớp lên khán đài xem trận đấu.

Ôn Tùng Nguyệt đi lên khán đài, không chú ý phía trước, bất cẩn đụng phải một cô gái.

Cô gái tên là Phong Khả Nhân, vóc dáng thấp bé, trên cổ có một vết sẹo bỏng, mặc một bộ quần áo rất mộc mạc.

Vẻ ghét bỏ xẹt qua đáy mắt Ôn Tùng Nguyệt, cô ta lập tức cúi đầu xem chiếc áo khoác hàng hiệu của mình có bị bẩn không.

"Xin, xin lỗi cậu..."

Ôn Tùng Nguyệt khó chịu, vừa định lầm bà lầm bầm mấy câu, ai ngờ lại thoáng nhìn thấy Lisa đang uống nước ở cạnh sân cách đó hơn ba mét, sắc mặt cô ta chợt bình thường trở lại, thân thiện cười nói: "Không sao đâu."

Ôn Tùng Nguyệt và mấy người bạn ngồi trên khán đài xem trận đấu.

Trên sân bóng, Lisa chơi bóng rổ, động tác tự nhiên phóng khoáng, mấy lần úp rổ đẹp mắt dẫn tới tiếng reo hò.

Sau khi thi đấu xong, Lisa đi tới cạnh sân, Ôn Tùng Nguyệt cầm chai nước đi qua đưa cho cậu, cười tươi tắn: "Lisa à, cho cậu nước này, cậu chơi cừ quá."

"Ồooo..."

Các bạn học sinh ở xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đùa giỡn.

Lisa nhìn Ôn Tùng Nguyệt, mặt mày lạnh nhạt, không giơ tay nhận.

Sau khi tan học, mọi người ra khỏi sân bóng, tất cả đều đang bàn tán về cảnh tượng hồi nãy:

"Không ngờ là Ôn Tùng Nguyệt cũng mạnh dạn chủ động như thế, giống Chaeyoung hồi trước quá!"

"Ấy, mấy cậu nói xem, lớp trưởng sẽ thích cậu ấy ư?"

"Mình cảm thấy có khả năng đấy, dù sao thì Chaeyoung đã chuyển trường rồi, bọn mình cũng rất khó gặp cậu ấy, hơn nữa gia cảnh của Ôn Tùng Nguyệt cũng rất tốt mà, tính cách cũng hao hao Chaeyoung ."

"Chaeyoung đúng là một trong số ít những người con nhà giàu nhưng lại không ăn trên ngồi trốc mà mình từng gặp, Ôn Tùng Nguyệt cũng rất hiền lành..."

Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh nghe mà không nói gì.

Mọi người lần lượt tan học.

Một vầng trăng treo trên bầu trời.

Buổi tối khi về tới nhà, lúc Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại cho Chaeyoung thì nói về sự xuất hiện của cái người tên Ôn Tùng Nguyệt này.

"Dường như nhà cô gái đó cũng giàu lắm, tính cách rất hoạt bát cởi mở, bây giờ cậu ta là bạn cùng bàn với Lisa, đang chủ động theo đuổi cậu ấy, giống như cậu hồi trước."

Ở đầu bên kia, cô gái nghe xong thì có chút sững sờ:

"Cậu ta...cậu ta ngồi cạnh Lisa sao?"

"Ban đầu Lisa từ chối, là do cô gái đó thông qua giáo viên, nhất quyết muốn ngồi cạnh cậu ấy. Hôm nay Lisa chơi bóng rổ, cậu ta còn chủ động đưa nước cho cậu ấy ngay trước mặt tất cả mọi người nữa, còn về việc ở bên ngoài họ có thân với nhau hay không thì mình không rõ."

Chaeyoung nghe thế thì hơi hoảng hốt.

"Chaeyoung à, cậu vẫn ổn đấy chứ?" Quý Phỉ Nhi thấy cô mãi mà không nói gì thì hỏi.

Cô gái sực tỉnh, nhếch khóe môi, "Không sao."

Cô nói sang chuyện khác: "Cuối tháng là sinh nhật của mẹ mình, cuối tuần mình và em trai mình sẽ về thành phố Lâm một chuyến, phải mừng sinh nhật với mẹ."

"Thế tới lúc đó mình sẽ đi gặp cậu!"

"Được, nhưng cậu đừng nói chuyện này với người khác nhé."

"Được rồi, sẽ giữ bí mật cho cậu."

Sau khi cúp máy, Chaeyoung ngước mắt nhìn ra bên ngoài tòa ký túc xá, đôi mắt nhìn vào một gốc cây hoa quế.

Điều kiện gia đình của cô gái đó và cô hao hao nhau, ngồi cạnh Lisa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén như cô hồi trước, cũng không e dè những ánh mắt của người khác, chủ động theo đuổi Lisa

Liệu Lisa, có thích cậu ta không...

Nếu là trước đây thì sẽ không có thời điểm cô không tự tin như thế này, nhưng bây giờ cô và cậu cách xa như thế, ai có thể đảm bảo trái tim mình được...

Cô chớp mắt mấy cái, vẻ mặt buồn bã.

Thời gian cứ trôi nhanh như thế, rất nhanh thì đã tới cuối tháng ba. Sáng thứ bảy, Chaeyoung và Đồng Châu về tới thành phố Lâm.

Cô chỉ nói cho Quý Phỉ Nhi và Tri Miên biết về lần trở về này của mình, sau khi đón sinh nhật với mẹ Park xong, chiều tối chủ nhật bọn cô sẽ quay về.

Vào trưa chủ nhật, Chaeyoung không có việc gì, đi dạo một mình trong thành phố, cuối cùng tới cửa 'Quán mì Lão Lâm'.

Cô do dự một lát, rồi đi vào.

Ông chủ và bà chủ ở bên trong nhìn thấy cô thì ngạc nhiên nở nụ cười: "Ấy tiểu Chae , lâu rồi không gặp cháu nhỉ."

Cô gái mỉm cười chào hỏi bọn họ.

Cô gọi một bát mì rồi ngồi xuống, bà chủ hỏi cô sao hôm nay lại tới một mình mà không đi cùng Lisa, cô nói cô tới nơi khác học, hôm nay sẽ quay về nên đúng lúc tới đây xem thử.

Mì được bưng lên, cô gái khẽ nói: "Dạo gần đây Lisa có hay tới ăn mì không ạ?"

"Gần đây ít lắm," Bà chủ mỉm cười, "Yên tâm, ngoài cháu ra thì dì chưa từng thấy nó dẫn cô gái nào khác tới đây cả."

Cô gái thoáng cong môi, cúi đầu nhìn chăm chú vào bát mì trước mặt, bà chủ nhìn ra tâm trạng có chút sa sút của cô, "Sao thế, tâm trạng không tốt hả? Vì tiểu Li sao?"

Sau một hồi lâu, Chaeyoung không nhịn được mà nói chuyện giữa cô và Lisa cho đôi vợ chồng già nghe, từ lúc ban đầu khi quen biết, tới bây giờ khi đã xa cách.

"Dì Lâm à, chỉ là cháu hơi sợ..." Cô gái cúi đầu, "Sợ rằng bây giờ cháu và Lisa không học cùng trường, những nhân tố bên ngoài này sẽ dần dần khiến trái tim của cậu ấy thay đổi."

Đôi vợ chồng già nghe thế thì nhìn nhau cười, sau đó ông chủ mở miệng: "Tiểu Chae à, quán này của bọn chú đã mở được ba mươi mấy năm, đã có rất nhiều vị khách tới quán. Cháu biết không, khi một người ăn mì thì ít nhiều cũng có thể nhìn ra được tính cách của người đó đấy."

Chaeyoung có chút ngờ vực.

"Bắt đầu từ lúc tiểu Li tới quán của bọn chú ăn mì, lần nào nó tới thì cũng gọi mì chân giò, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Chae à, chú cảm thấy tiểu Li chắc chắn là một đứa trẻ rất chung tình."

Bà chủ ở bên cạnh cũng mỉm cười nói: "Chỉ là một món mì chân giò bình thường ở một quán ăn nhỏ như bọn dì mà nó ăn mười năm rồi vẫn không thấy ngán, nói gì tới một cô gái tốt như cháu, sao nó nỡ lòng thích người khác được?"

Chaeyoung nghe thế thì im lặng, có chút đăm chiêu, cuối cùng đôi mắt dần sáng ngời.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro