Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lisa à, cậu vốn không hề hiểu Chaeyoung ."

Quý Phỉ Nhi nói xong thì rời khỏi lớp luôn.

Tuyên Hạ đi tới bên cạnh Lisa, vỗ bả vai cậu, muôn nghìn lời nói hóa thành một tiếng thở dài, cuối cùng cũng rời đi.

Trong lớp chỉ còn Lisa đứng tại chỗ.

Chàng trai cụp hàng mi dài, ngón tay nắm chiếc khăn quàng cổ màu nâu khẽ run rẩy. Cậu nhìn khăn quàng cổ, đáy mắt tối tăm cuồn cuộn, chỉ trong một thoáng, cảm xúc áy náy ùn ùn ập tới nhấn chìm cậu.

Cảnh Chaeyoung đưa chiếc khăn quàng cổ cho cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đáng yêu như hiện ra trước mắt.

Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc bàn cuối cùng của tổ bốn, ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ rọi vào, những hạt bụi chậm rãi lay động trong không khí.

Mặt bàn trống trơn.

"Lisa à, cậu nói chuyện thì chú ý chừng mực đi, chọc cho mình không vui thì học kỳ sau mình sẽ không ngồi cạnh cậu nữa đâu."

"Thế thì tốt quá."

"Lisa, cậu quá đáng thật đấy, mình không chơi với cậu nữa đâu đấy..."

Dường như cô gái vẫn còn nằm bò ra bàn nhìn cậu, hai má tì trên cánh tay trắng nõn mềm mại, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, mềm mại làm nũng với cậu.

Thì ra đúng là cô không còn ngồi cạnh cậu nữa.

Hàng mi của Lisa run lên, vào giây phút này, cảm giác đau đớn rách toạc nơi trái tim ập tới, hoàn toàn nhấn chìm cậu.

***

Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều đổ xuống, thành phố Lâm chìm trong cảnh hoàng hôn hỗn loạn.

Sau khi tan học, tại sân bóng rổ của trường, có một bóng dáng đang không ngừng dẫn bóng úp rổ, tựa như không biết mệt mỏi là gì.

Mồ hôi chảy từ trên trán chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Bầu trời dần trở tối, Tuyên Hạ đi vào sân bóng thì nhìn thấy Lisa đang chơi bóng rổ, đáy mắt tối tăm không chút ánh sáng, động tác vừa bạo lực vừa tàn nhẫn.

Cảm giác được sự đè nén khó chịu của cậu, Tuyên Hạ không nhịn được mà khuyên bảo: "Lisa à, cậu đừng chơi nữa, cậu mà còn chơi tiếp như vậy nữa thì đầu gối của cậu sẽ không chịu nổi đâu."

Lisa thoáng dừng lại, cậu cúi mặt xuống, không nhìn cậu ta, khàn giọng mở miệng: "Cậu đi trước đi, mình muốn ở một mình."

Tuyên Hạ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải rời đi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Cuối cùng Lisa bước nhanh lên rổ, nhảy lên cao, giơ tay mạnh mẽ đập bóng vào rổ.

Cậu dừng lại, đi tới cạnh sân rồi ngồi xuống, đầu gối gập lên, cảm nhận được từng cơn đau đang lan ra ở nơi đầu gối.

Xung quanh im ắng đến lạ.

Cậu khẽ thở hổn hển, trước mắt là một vùng mơ hồ.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như cậu nhìn thấy Chaeyoung chậm rãi đi tới trước mặt cậu, cô ngồi xổm nửa người xuống, chạm nhẹ vào vết sẹo ở đầu gối cậu, rồi dịu dàng hỏi cậu:

"Lisa à, cậu có đau không?"

Cô nhìn cậu, rồi sẵng giọng: "Lisa, cậu lại quên chuyện mà cậu đã đồng ý với mình rồi đấy hả? Không thể vận động mạnh như thế được, lỡ may khiến đầu gối đau hơn thì phải làm sao? Cậu cố ý khiến mình đau lòng có đúng không..."

Tầm nhìn của cậu dần dần rõ ràng, bóng dáng của cô gái hóa thành bong bóng.

Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, những ký ức có liên quan tới cô lại xuất hiện trong đầu từng cảnh tượng một.

"Bạn à, cậu đừng hiểu lầm, tôi đến để quan sát kết quả học tập của anh đại một chút thôi."

"Bạn Li à, cậu có cảm thấy là hai đứa mình có duyên lắm không?"

"Lisa à, cậu vẫn chưa nhận ra là mình thích cậu sao?"

"Lisa, Cậu đừng cho rằng hôm đó cậu từ chối mình rồi thì mình sẽ bỏ gánh giữa đường."

"Lisa, mình sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa."

"Lisa à, từ nhỏ cậu đã thuộc về sân bóng rổ, cậu nên tỏa sáng như hôm nay, hơn nữa phải vẫn luôn tỏa sáng như thế nhé."

"Lisa à, cậu vẫn còn có mình, mình cũng sẽ luôn luôn ở bên cậu."

"Lisa, cậu lừa mình, cậu không thử thì sao cậu biết được chứ..."

Những hình ảnh đó như từng thước phim phát lại, rõ ràng ngay trước mắt, như mới xảy ra hôm qua.

Ban đầu khi cô tới gần cậu, cậu chỉ cảm thấy cô là một cô tiểu thư vừa giàu có vừa kiêu căng muốn trêu đùa cậu trong lúc đang buồn chán.

Sau đó cậu mới ý thức được, cô đột ngột xông vào thế giới của cậu, vô thức chiếu sáng vùng đất tăm tối trong sinh mệnh của cậu.

Cậu chưa từng thấy cô gái nào ngốc nghếch như thế.

Cho dù bị cậu từ chối, cô vẫn nói muốn tiếp tục thích cậu, như đặt cược tất cả, cho dù không thu hồi được vốn thì cũng không hối hận.

Cô là người đã nói cho cậu, thì ra một người thấp kém tầm thường như cậu cũng có thể được yêu thương một cách kiên định.

Cậu không biết cô đã lén làm nhiều chuyện vì cậu như thế, nhưng vào lúc cô kiên định tiến về phía cậu, cậu lại do dự không chắc, cuối cùng lựa chọn đẩy cô ra.

Tối hôm đó, cô đã trao trọn tình yêu cho cậu.

Lại giữ sự tiếc nuối và buồn bã cho bản thân mình.

Cô đã phải buồn đến mức nào cơ chứ.

Cậu lấy di động ra, cụp mắt nhìn màn hình, cõi lòng ngập tràn áy náy. Một lúc lâu sau, cậu gọi điện thoại cho Chaeyoung , muốn nói với cô một lời xin lỗi.

Nhưng ở đầu điện thoại bên kia lại là giọng nữ máy móc lạnh lùng: "Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi đã tắt máy..."

Sau một lúc lâu, đôi mắt cậu như ánh đèn vụt tắt, tay giơ di động của cậu chậm rãi để xuống.

Đôi mắt cậu đầy tơ máu, người buông thõng, cánh tay vắt trên đầu gối, đôi mắt chua xót tận cùng nhắm nghiền.

Cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ gặp được cô gái nào tốt hơn cô nữa.

***

Vào buổi tối, Quý Phỉ Nhi và Tuyên Hạ nói với Đồng Châu chuyện mắng Lisa hôm nay ở trong nhóm chat.

Tối qua sau khi Tuyên Hạ vào nhóm, biết được Lisa làm những chuyện như thế với Chaeyoung , tuy cậu ta hiểu cho Lisa nhưng cũng bênh vực kẻ yếu thay Chaeyoung

Quý Phỉ Nhi nói phải mắng cho Lisa tỉnh ra trước, ít nhất thì phải để cậu biết những chuyện mà Chaeyoung lén làm vì cậu, không thể để cô gái trả giá vô ích được.

Tuyên Hạ trò chuyện với Đồng Châu trong nhóm, ở một bên khác, Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại cho Chaeyoung

Bây giờ Chaeyoung đang ở tại ký túc xá trường, lúc nãy cô gái mới về ký túc xá sau khi học xong tiết tự học buổi tối, sau khi hai người nối máy, Quý Phỉ Nhi báo lại cho cô chuyện mắng Lisa hôm nay, "Chaeyoung à, cậu ta đối xử với cậu như thế, bọn mình thật sự không chịu nổi."

Cô gái nghe xong thì sống mũi cay cay, khẽ nói: "Thật ra những lời cậu ấy nói với mình vào tối hôm đó cũng là có lý do, cậu ấy cũng rất khó chịu..."

Cô vốn muốn giấu tất cả mọi người, cứ do dự mãi, rồi vẫn nói cho Quý Phỉ Nhi nghe chuyện cô đứng trước cửa nhà Lisa rồi nghe thấy Lisa và mẹ cậu cãi nhau vào tối hôm đó.

Quý Phỉ Nhi biết được chuyện giữa Lisa và mẹ cậu thì khiếp sợ, cô ấy vốn tưởng rằng điều kiện kinh tế nhà Lisa khó khăn, phải chăm sóc người bố tàn tật của cậu đã khổ lắm rồi, không ngờ đằng sau đó lại còn có chuyện này nữa.

Sau khi Quý Phỉ Nhi và Chaeyoung trò chuyện xong thì vào nhóm tìm hai chàng trai, nói chuyện mình vừa mới biết được, sau khi hai người nghe xong thì cảm xúc cũng phức tạp trong chốc lát.

Tuyên Hạ thở dài: [Mình và Lisa đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, mấy cậu không biết từ nhỏ tới lớn vì gia đình cậu ấy mà cậu ấy bị nhạo báng nhiều đến mức nào đâu.]

Hồi nhỏ, trong trường thường xuyên tổ chức một vài hoạt động gia đình, bảo đám nhóc dẫn bố mẹ tới tham gia cùng.

Mà bởi vì ông La bị liệt, Cầm Tâm thì tái hôn rời đi, nên mỗi lần tới hoạt động gia đình, Lisa luôn đứng cô đơn lẻ loi ở bên cạnh, nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ chơi trò chơi với bố mẹ.

Cậu cũng chờ mong bố mẹ cậu có thể tới.

Nhưng cậu biết là không bao giờ có khả năng đó.

Các bạn trong trường thường xuyên cười nhạo cậu là đứa trẻ không có bố mẹ yêu thương, cười nhạo nhà cậu rất nghèo.

Tuyên Hạ nói, lần cậu ta có ấn tượng rất sâu sắc là vào một dịp đi du xuân. Hôm đó toàn bộ học sinh trong lớp ngồi xe buýt đi du xuân, trên xe có một đứa trẻ nói không thấy ví tiền của cậu ta đâu, có tìm thế nào cũng không thấy.

Lúc đó chủ nhiệm lớp hỏi là có phải có bạn nào ở trên xe lén cầm không, tất cả mọi người nói không. Ở phía sau có một bạn nam chỉ vào Lisa đang ngồi sau lưng người bạn bị mất ví tiền, nghịch ngợm nói:

"Biết đâu là Lisa lấy đấy ạ, nhà cậu ta nghèo lắm, nói không chừng cậu ta đã trộm ví tiền của người khác đấy ạ."

"Đúng, có thể là cậu ta lấy..."

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lisa, cậu bé ngẩn ra, rồi lắc đầu, cố gắng giải thích: "Không phải mình lấy."

Nhưng chủ nhiệm lớp nhìn cậu, rồi cũng nghi ngờ nói: "Lisa, em mở cặp em ra để cô kiểm tra một chút, nếu là em lấy thì em phải chủ động nhận lỗi."

Cậu nhóc Lisa đỏ vành mắt, cúi đầu:

"Thưa cô, em không lấy ví tiền của người khác."

Cặp của cậu vẫn bị mở ra, nhưng chủ nhiệm lớp cũng không tìm thấy ví tiền trong cặp cậu. Một lát sau, đứa trẻ bị mất ví tiền nói đã tìm được ở trong một cái túi khác, cuối cùng chuyện được giải quyết, mọi người tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau, không ai nói với Lisa một câu xin lỗi.

Tuyên Hạ nói rằng không thể trách Lisa không có can đảm chấp nhận sự chênh lệch về gia cảnh với Chaeyoung được, bởi vì từ nhỏ tới lớn cậu đã bị cười nhạo rất nhiều vì gia cảnh nghèo khó của mình, nỗi đau đó chỉ có chính Lisa biết.

Quý Phỉ Nhi nghe xong thì cảm thấy áy náy trong lòng vì sáng nay đã mắng Lisa như thế: [Ài, thế bây giờ chúng ta phải làm như nào đây?]

Tuyên Hạ: [Để hai người họ bình tĩnh trước đã, hi vọng hôm nay chúng ta mắng như thế thì có thể khiến Lisa tỉnh ra, nhưng nếu cuối cùng cậu ấy vẫn lựa chọn bỏ cuộc thì cũng bó tay.]

Đồng Châu cũng tỏ vẻ đồng ý, dù sao thì mấy người họ không thể đưa ra quyết định thay Lisa, chỉ có chính cậu nghĩ kĩ càng rồi, thì hai người có mới có cơ hội.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro