Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần thoắt cái đã trôi qua, tới thứ sáu.

Mùa đông rất lạnh, sau buổi trưa ánh mặt trời hiếm khi khiến người ta cảm thấy ấm áp một chút.

Lúc này, vào một giờ rưỡi chiều, có mấy cô gái học lớp 10 đứng bên ngoài lớp chín của khối 11. Họ ló đầu vào từ phía cửa sổ, vui vẻ tung tăng thấp giọng bàn luận:

"Lisa đã tới chưa?"

"Mình chưa tìm thấy anh ấy, có phải là anh ấy chưa tới lớp không..."

Ở trong lớp, mấy học sinh đang nghỉ trưa bị đánh thức. Bọn họ quay đầu nhìn ra bên ngoài, khi nhận ra là tìm lớp trưởng thì cực kì bất đắc dĩ, cũng đã quen từ lâu rồi.

Kể từ lúc Lisa dẫn dắt đội bóng rổ của trường giành được chức vô địch giải đấu liên trường thì cậu lại chiếm được trái tim của một số lượng lớn các học sinh nữ, trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Rất nhiều cô gái biết rằng Lisa có tiếng là lạnh nhạt, không dám tặng quà, chỉ có thể lén tới đây liếc nhìn một cái.

Vào lúc này, mấy cô gái đứng bên ngoài lớp ríu rít, Tang Tầm Lăng đang ngồi tại chỗ đọc sách đảo tròng mắt nhìn về phía họ, hàng mày mảnh dẻ hơi nhíu lại.

Mấy giây sau, cô ta đứng dậy, ra khỏi lớp tìm mấy người họ.

"Xin hỏi mấy em có việc gì à?"

Vẻ mặt của mấy cô gái thẹn thùng: "Không ạ, tụi em tới ngắm người..."

Tang Tầm Lăng cong môi mỉm cười, nói thẳng: "Lisa vẫn chưa tới lớp đâu, vả lại cậu ấy không thích người khác tới làm phiền cậu ấy. Học sinh của lớp bọn chị cũng đang nghỉ trưa, mấy em có thể vui lòng đừng đứng trước cửa làm ầm ĩ không?"

Nhóm người cảm thấy xấu hổ, rất nhanh thì đã chuồn mất.

Một lát sau, Lisa đi vào lớp.

Chàng trai ngồi vào chỗ, chiếc áo khoác dày màu đen được choàng bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng lạnh lẽo, tóc đen mắt lạnh, đường nét khuôn mặt được ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ đâm xuyên qua có vẻ góc cạnh sắc bén.

Tang Tầm Lăng thấy cậu, cô ta cầm mấy tập tài liệu của lớp ở trên bàn lên, rồi nhanh chóng đi tới.

"Lisa à, chủ nhiệm lớp bảo mình đưa mấy thứ này cho cậu."

Cô ta nở nụ cười dịu dàng với cậu.

Lisa nhìn tài liệu rồi đáp lại. Tang Tầm Lăng nhìn về phía cậu, bất đắc dĩ mỉm cười: "Hồi nãy lại có mấy cô gái ở lớp khác tới lớp ngắm cậu đấy, nhưng mà cậu yên tâm đi, mình đã nói là cậu không thích bị người khác làm phiền, bảo họ đi về rồi."

Lisa lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

"Không có gì, mình biết có lẽ là cậu thấy họ phiền phức lắm."

Cô ta nói xong thì đáy lòng bộc lộ sự kiêu ngạo.

Mấy cô nàng đó đúng là ngu xuẩn, cũng không biết bản thân ở vị trí nào mà lại chạy tới nhìn Lisa, Lisa vốn còn chẳng thèm nhìn mấy người đó lấy một cái.

Lisa không trả lời, cậu nhìn cô ta một cái: "Còn có việc gì khác à?"

Tang Tầm Lăng ngớ ra, vẻ tươi cười trên khuôn mặt thoáng phai nhạt: "Hết rồi."

Cô ta nói xong, đảo tròng mắt thì thấy Chaeyoung đeo cặp trên lưng đi vào lớp. Cô ngồi xuống bên cạnh Lisa, nằm úp sấp xuống bàn, khóc thút thít: "Lisa ơi, mình mệt quá..."

Lisa quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, hai má bị áp cho mềm ra: "Hồi nãy suýt nữa thì mình đã ngủ thiếp đi ở hiệu sách Tân Hoa rồi, mình đã chạy chậm suốt cả quãng đường đấy..."

Tang Tầm Lăng nhìn thấy Chaeyoung -người luôn chủ động bám lấy Lisa gần đây thì đáy mắt ánh lên sự không vui, cô ta cảm thấy buồn nôn.

Lúc này Đồng Tư Tư đi tới, Tang Tầm Lăng bèn đi về phía WC với cô ta, còn có ba bốn cô gái hay chơi chung đi cùng bọn họ tới phòng nước sôi ở bên cạnh lấy nước nữa.

Lúc đang rót nước, một cô gái trong đó bùi ngùi: "Thứ bảy tuần trước mấy cậu tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh xem trận chung kết rồi chứ? Lớp trưởng chơi bóng rổ đẹp trai quá."

Đồng Tư Tư gật đầu: "Mình và Tầm Lăng cũng tới xem, sao hôm đó không thấy mấy cậu vậy?"

"Đông lắm, bọn mình tới hơi muộn, cũng không còn chỗ nữa..."

"Bây giờ lớp trưởng có nhiều fan lắm, trưa hôm nay lại có con gái tới lớp ngắm cậu ấy đấy."

Đồng Tư Tư nở nụ cười, "Chuyện này thì có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng phải bên cạnh cậu ấy vẫn luôn có một người bám dai như đỉa đó sao?"

Mấy cô gái hiểu ra ngay, ai cũng nở nụ cười: "Cậu ta đúng là bất chấp thủ đoạn, vì theo đuổi người ta mà còn chạy đi tham gia cả đội hậu cần vất vả như thế."

"Ấy, mấy cậu nói xem liệu Chaeyoung có theo đuổi được Lisa không?"

"Sao có thể chứ! Lớp trưởng chỉ muốn học tập, căn bản là không có lòng dạ mà đi yêu đương."

Có người nói một câu đầy ẩn ý: "Nhưng nhà Chaeyoung giàu lắm mà, liệu Lisa có vì nhà cậu ta giàu mà..."

Tang Tầm Lăng chợt lên tiếng: "Lisa không phải là người như thế."

Một người có khí phách như Lisa sao có thể thích Chaeyoung vì nhà cô giàu được? Thậm chí cậu còn ghét cái loại tiểu thư nhà giàu tự cho là đúng như Chaeyoung nữa đấy.

"Chaeyoung cũng tự tin lắm đấy, cảm giác cậu ta có vẻ chắc chắn lắm."

Đáy mắt Tang Tầm Lăng trào dâng nét cười, cô ta vừa cảm thấy nực cười đồng thời cũng càng mong chờ hơn.

Cô ta thật sự muốn xem thử xem sau này một người kiêu ngạo tự tin như Chaeyoung sẽ bị sự thật vả mặt như nào.

Đến lúc đó, Chaeyoung -người bị Lisa từ chối thẳng thừng, khỏi phải nói sẽ đáng thương cỡ nào.

***

Sau khi học xong hai tiết, tiết ba chính là tiết thể dục mà mọi người thích nhất.

Nhưng giai đoạn này càng lúc càng gần kỳ thi cuối kì, bọn họ phải bắt đầu tiến hành kiểm tra thể chất, tiết thể dục không hề tốt đẹp một chút nào.

Tuần trước các bạn nam đã kiểm tra chạy 1000m, tuần này bọn họ chỉ cần kiểm tra dung tích sống và nhảy xa không lấy đà là được, mà tuần này các bạn nữ sẽ vất vả, bởi vì đến lượt bọn họ kiểm tra chạy 800m.

Sau khi bắt đầu chạy, Chaeyoung duy trì ở tầm giữa của đội ngũ.

Nhiệt độ không khí của hôm nay chỉ ở con số hàng đơn vị, gió ở sân thể dục rất to, thổi vào mặt lạnh thấu xương. Hơn nữa vào mùa đông tay chân trở nên cứng đờ, lúc chạy cực kỳ khó khăn.

Tuy rằng môn thể dục của Chaeyoung cũng ổn, nhưng đã lâu rồi cô không chạy bộ, mới chạy một vòng thì đã cảm thấy mệt rã rời.

Cuối cùng Chaeyoung cắn răng chạy qua vạch đích lần thứ bảy, cô mệt đến mức thở hổn hển, không dám dừng lại, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước.

Hôm nay Quý Phỉ Nhi thấy cơ thể không thoải mái nên xin nghỉ, cô gái đi một mình một lát, cuối cùng ghi thành tích xong thì tới khán đài nghỉ ngơi.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tang Tầm Lăng được mấy cô bạn dìu, hốc mắt đỏ bừng, chậm rãi đi lên khán đài.

"Lăng Lăng à, cậu chậm chút..."

"Lăng Lăng à cậu ngồi một lát đi đã, có bạn đã đi lấy băng cá nhân rồi, xắn ống quần của cậu lên xem thử xem vết thương có nghiêm trọng không đã..."

Chaeyoung nhớ lại hồi nãy lúc đang chạy bộ, cô thấy hình như Tang Tầm Lăng bị té ngã, lúc ấy có mấy cô gái dừng lại dìu cô ta.

Mấy cô gái đi lên khán đài, liếc nhìn Chaeyoung một cái với vẻ lạnh nhạt ghét bỏ, sau đó ngồi xuống ở vị trí cách cô hơn ba mét ở chếch phía sau.

Mấy cô nàng vây quanh Tang Tầm Lăng, ai cũng quan tâm cô ta.

Chaeyoung lười phải liếc nhìn, bản thân lặng lẽ nghỉ ngơi, có cảm giác đầu bị gió quật cho đau đớn.

Cùng lúc đó, ở một bên khác của sân thể dục, các chàng trai kiểm tra dung tích sống xong, tiếp theo có thể hoạt động tự do.

Có anh chàng ôm bả vai Lisa: "Lớp trưởng à, tụi mình đi chơi bóng rổ nhé, bây giờ mình rất muốn chơi bóng rổ với cậu."

"Đúng vậy, tụi mình tới sân bóng rổ đi?"

Lisa nhớ tới chuyện đã đồng ý với Chaeyoung lúc trước, "Tôi đi xem mấy cậu chơi thôi, khoảng thời gian này tôi vẫn đang dưỡng thương."

"Cũng phải ha."

Lisa đi về phía sân bóng với bọn họ, Tuyên Hạ ở bên cạnh bỗng chỉ về phía khán đài, rồi trêu cậu:

"Bên nữ mấy cậu ấy mới kiểm tra chạy 800m xong đấy. Cậu xem, Chaeyoung ngồi một mình ở đó, thoạt nhìn có vẻ khó chịu lắm, cậu không qua xem thử à?"

Lisa đưa mắt nhìn, rồi thấy cơ thể cô gái hơi cuộn lại, ngồi trên khán đài, cô đơn lẻ loi một mình.

Ấn đường của cậu thoáng nhíu lại.

Trên khán đài, Chaeyoung mở bình giữ nhiệt uống chút nước. Ở chếch phía sau, Tang Tầm Lăng cũng đã lau sạch nước mắt, cô gái ở bên cạnh đang dùng nước rửa vết thương cho cô ta.

"Lăng Lăng à, hơi đau đấy, cậu chịu đựng một chút nhé."

Tang Tầm Lăng cắn môi chịu đựng, cô ta vừa ngước mắt lên, bất ngờ nhìn thấy Lisa đang đi lên khán đài thì ngẩn ra.

Lisa biết được cô ta bị ngã nên tới xem cô ta sao?!

Có cô gái nhìn thấy Lisa, gọi một tiếng. Lisa đưa mắt nhìn, thoáng thấy rất nhiều bạn nữ đang đứng trước mặt Tang Tầm Lăng, xuất phát từ trách nhiệm của một lớp trưởng, cậu bèn đi về phía họ.

Vết thương của Tang Tầm Lăng đã được rửa sạch, hốc mắt cô ta đỏ bừng, khóc nức nở nói: "Đau quá..."

Lisa đi tới trước mặt, "Có chuyện gì vậy?"

"Lớp trưởng ơi, hồi nãy Tầm Lăng bị té."

"Đầu gối của Tầm Lăng bị ngã chảy máu rồi..."

Lisa nhìn về phía Tang Tầm Lăng, rồi lạnh nhạt nói: "Không sao đấy chứ?"

Tang Tầm Lăng nghe thế, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Cô ta khẽ lắc đầu, õng ẹo nói: "Không sao đâu..."

Ở bên cạnh có cô bạn thở dài: "Lăng Lăng đáng thương quá, chủ yếu là do hôm qua trời mưa, mặt cỏ hơi trơn, nên bất cẩn trượt chân."

Đồng Tư Tư hỏi bóng gió Lisa: "Lớp trưởng à, cậu nói xem, Tầm Lăng bị ngã nghiêm trọng như thế, hay là bọn mình đưa cậu ấy tới phòng y tế xem thử xem?"

Lisa nghe thế thì mặt mày vẫn bình tĩnh không dao động, cậu gật đầu: "Mấy cậu dìu cậu ấy tới phòng y tế xem thử đi."

Đồng Tư Tư:?

Tang Tầm Lăng đờ người ra.

Sao Lisa lại có thể lạnh lùng như vậy chứ...

Cô ta muốn kêu Lisa giúp đỡ, nhưng có nhiều bạn nữ đang đứng bên cạnh như thế, cô ta rụt rè, không nói nên lời.

Hốc mắt cô ta ướt át, khẽ nghẹn ngào: "Hôm nay mình nên chạy chậm một chút mới phải, không thì đã không ngã đau như thế rồi."

"Đúng đó Lăng Lăng à, lần sau cậu phải chậm một chút đấy..."

Những cô bạn ở bên cạnh đáp lại cô ta, ai ngờ cô ta đưa mắt nhìn thì thấy Lisa căn bản không tính nghe cô ta nói, mà xoay người rồi đi xuống dưới khán đài.

Cô ta ngẩn ra, vẫn chưa phản ứng được, rồi chợt thấy chàng trai đi tới hàng thứ ba trên khán đài rồi dừng lại, sau đó xoay người đi sang phía bên phải.

Chaeyoung đang ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Mấy cô bạn ở bên cạnh Tang Tầm Lăng cũng quay đầu nhìn qua với vẻ tò mò.

Thật ra Chaeyoung đã chú ý tới việc Lisa đi lên khán đài từ lâu, chỉ là mấy cô nàng nhóm Tang Tầm Lăng gọi cậu đi, cô không nghĩ nhiều, đành phải quay sang chỗ khác.

Chaeyoung đang cúi đầu nghỉ ngơi, ai ngờ có một giọng nam trẻ tuổi trầm thấp chợt vang lên trên đỉnh đầu: "Khó chịu lắm à?"

Cô ngẩng phắt lên, rồi thấy Lisa với hàng mày đen đang nhíu lại.

Cô cười thản nhiên: "Mấy cậu kiểm tra dung tích sống xong rồi à?"

"Ừm."

Cậu hỏi: "Chạy xong vẫn ổn đấy chứ?"

Chaeyoung lắc đầu: "Hơi mệt, thời tiết lạnh quá, chạy bộ đúng là khó chịu..."

Lisa cụp mắt, thấy hai má cô gái đỏ bừng, môi hơi trắng, tóc mái dính mồ hôi dán vào sườn mặt, dáng vẻ rất đáng thương, khiến tim cậu thắt lại.

Hàng mày của chàng trai cau lại, cậu thoáng cúi người xuống đối diện với ánh mắt của Chaeyoung : "Không thoải mái ở đâu vậy?"

Cô gái thấy cậu quan tâm cô như thế thì nói với giọng nhẹ nhàng: "Không sao, không có vấn đề gì to tát đâu, mình ngồi đây một lúc là được rồi."

"Ừ."

"Kế tiếp cậu muốn làm gì vậy?"

"Đám Trương Triển bọn họ nói muốn đi chơi bóng rổ, tôi qua xem thử."

"Cậu nhớ đấy nhé, cậu không thể chơi bóng rổ đâu đấy."

Lisa đồng ý, Chaeyoung chợt thấy Tri Miên đi về phía cô, "Chaeyoung ơi.."

Chaeyoung vẫy tay với cô ấy, sau đó mỉm cười nói với Lisa: "Thế thì cậu tới sân bóng đi, Tri Miên tới tìm mình rồi."

Lisa nói: "Nếu thấy không thoải mái thì hãy báo ngay cho giáo viên, hoặc là tới tìm tôi."

Tri Miên đi tới bên cạnh nghe thế thì cười đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Lớp trưởng à, cậu cứ yên tâm 100%, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung thay cậu."

Lisa bị trêu chọc đến mức sắc mặt căng cứng.

Sau khi cậu đi, Chaeyoung không nhịn được mà bật cười: "Tiểu Cửu à, sao mà gần đây cậu cũng trở nên nghịch ngợm như thế vậy?"

Tri Miên mỉm cười ngồi xuống cạnh cô: "Lớp trưởng đúng là không nên tiêu chuẩn kép quá, cậu ấy tốt với cậu như thế..."

Hai cô gái trò chuyện, mà ở cách đó không xa, rất nhiều người thuộc nhóm Tang Tầm Lăng nhìn thấy cảnh Lisa và Chaeyoung nói chuyện với nhau hồi nãy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ.

Tuy rằng họ không nghe được Lisa và Chaeyoung đang nói gì, nhưng hồi nãy Lisa chủ động tới tìm Chaeyoung , dường như còn tới quan tâm cô nữa?!

Tang Tầm Lăng nhớ lại vẻ mặt dịu dàng của Lisa mà mình vừa nhìn thấy, cô ta nghi ngờ mắt của mình đã mờ rồi.

Một Lisa trước giờ luôn lạnh nhạt với mọi cô gái, gần như hoàn toàn thờ ơ với những thiện cảm mà con gái dành cho cậu, lại có một mặt như thế sao?!

Chân cô ta bị ngã ra nông nỗi này, khóc nức nở như thế, cậu lại chỉ lịch sự quan tâm mấy câu xuất phát từ trách nhiệm của một lớp trưởng, vừa quay đầu thì đã chủ động tìm Chaeyoung !

Tang Tầm Lăng tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng.

Không thể nào, đây nhất định không phải là sự thật...

***

Dù Tang Tầm Lăng có khó chịu như nào thì cũng không thể thay đổi tình hình hiện tại.

Một lúc sau, sau khi các cô gái nghỉ ngơi đủ rồi, giáo viên thể dục gọi mấy cô đi kiểm tra dung tích sống và nhảy xa không lấy đà.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đeo cặp lên lưng ra khỏi cổng trường.

Chaeyoung , Tri Miên và nhóm Lisa, Tuyên Hạ đi cùng nhau. Bọn họ đi một mạch tới cổng, cuối cùng từng người tạm biệt nhau.

Chỉ còn lại Chaeyoung và Lisa

Khóe mắt cô gái cong lên, nhìn về phía Lisa, rồi nói bóng gió:

"Hôm nay mình không bảo tài xế trong nhà tới đón mình."

Lisa thoáng ngơ ra, một lúc lâu sau thì không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Thế cậu về bằng cách nào?"

Cô nhớ tới một chuyện, "Lisa này, cậu có vội về nhà không? Mình bỗng muốn ăn 'Quán mì Lão Lâm' quá." Bát mì chân giò lần trước và đôi vợ chồng giả nhiệt tình vẫn còn khiến cô ấn tượng sâu sắc.

"Cậu không về nhà ăn tối à?"

"Mình có thể nói một tiếng với người nhà, không về cũng được, nhưng chẳng phải là cậu phải về chăm sóc chú La sao?"

Lisa do dự một lát, rồi gọi điện thoại cho bố

Ông La ở đầu bên kia biết được việc này thì bảo Lisa không cần về nhà vội, có thể ăn cơm ở bên ngoài rồi hẵng về. Chiều nay mấy tình nguyện viên cộng đồng tới nhà thăm ông, vừa mới đi xong, còn giúp ông chuẩn bị cả bữa tối nữa.

Sau khi cúp máy, Lisa nhìn về phía Chaeyoung : "Tôi có thể về muộn một chút, đi thôi."

"Được."

Hai người đi thẳng tới trung tâm thành phố. Lúc này thành phố Lâm đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ như nêm, sắc trời đã có phần tối sầm.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, Chaeyoung khát nước, bèn đi vào mua một hộp dưa lưới đã cắt sẵn, sau khi đi ra thì mở hộp ra ăn.

Cô cúi đầu ăn, rồi có cảm giác cánh tay bị kéo nhẹ, chàng trai chắn ở hướng có dòng xe cộ qua lại, giọng nói vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ vang trên đầu cô gái: "Chờ lát nữa rồi ăn, qua đường trước đã."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn trả lời.

Lúc băng qua đường, cô xiên một miếng rồi đưa cho cậu: "Lisa à, cậu có muốn nếm thử không?"

"Không ăn."

"Hừ, hôm nay dưa lưới ngọt lắm đấy."

"Lát nữa cậu có ăn được mì nữa không?"

"Hì hì, mì bình thường thì không, nhưng mì chân giò thì có..."

Dòng xe cộ tụ lại thành một dải sáng, thắp sáng màn đêm.

Dưới ánh đèn đường, Chaeyoung và Lisa đi trên con phố, lúc này bọn họ không chú ý tới một chiếc Bentley màu đen chạy qua ở bên cạnh.

Trong xe Bentley, ông Park ở hàng ghế sau nhìn thấy Chaeyoung với ánh mắt đang dán vào chàng trai thì thoáng sững ra.

Tài xế ở phía trước cũng chú ý tới: "Ấy, đó chẳng phải là cô Chaeyoung sao ạ? Chúng ta có cần dừng lại không ạ?"

Qua mấy giây, hàng ghế sau có âm thanh vang lên: "Chưa cần đâu."

Ông Park nhìn mấy lần, rồi quay đi, trên khuôn mặt là khí chất chững chạc nghiêm túc, ông thản nhiên nói: "Thoạt nhìn tuổi tác của cái cậu đó và Chaeyoung có vẻ xấp xỉ nhau."

Tài xế thường phụ trách đón đưa Chaeyoung , ông nói: "Hình như chàng trai đó là bạn cùng lớp với cô Chaeyoung ạ."

Ông nghĩ tới điều gì đó, do dự một lát, rồi chủ động báo cáo: "Thưa chủ tịch, lúc tôi đón cô Chaeyoung tan học thì thường xuyên thấy cô ấy và chàng trai này đi với nhau, hai người họ...có vẻ thân thiết lắm ạ."

Ông Park nghe thế thì ngước mắt lên, mặt mày thoáng sa sầm:

"Thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro